Sáng hôm sau do Mạc Thiên Nhật Dạ có hai cuộc hộp rất quan trọng nên phải đi về từ rất sớm.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của ông nội Mạc cô đã đi lại và nói” Ông ơi, đừng buồn có thời gian cháu lại đến thăm ạ”
Dù cô không biết chừng nào nhiệm vụ này thực hiện xong và cô phải ra đi nhưng nếu nói dối mà khiến người khác vui thì cô cũng chấp nhận làm kẻ nói dối.
Ông nội Mạc tươi cười trở lại nói” Cháu nói phải nhớ đấy nhá, mà đem cho ông một đứa cháu nữa càng tốt”
” Đều đó là tất nhiên rồi ạ” Mạc Thiên Nhật Dạ không biết từ đâu xen vô nói.
Hai ông cháu nhà họ nói khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ.
Thật đúng là Mạc Thiên Nhật Dạ rất xấu bụng!
Ngồi trên xe lâu lâu Mạc Thiên Nhật Dạ lại quay qua nhìn cô khiến cô cảm thấy chột dạ nhưng cô là người được đào tạo chuyên nghiệp mà làm sao để Mạc Thiên Nhật Dạ bắt gặp ánh mắt hoảng sợ được chứ.
” Thiên Nguyệt” Mạc Thiên Nhật Dạ một lúc sau cất tiếng gọi, giọng nói trầm thấp không nghe ra đang tức giận hay chỉ kêu cho có.
Lý Thiên Nguyệt giật mình, ngồi một lúc mới nhớ ra đó là gọi Lý Thiên Nguyệt nên quay qua hỏi” Vâng, anh gọi em có gì không ạ?”
Nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên Nhật Dạ cô bất chợt cảm thấp không tự tin như bị nhìn thấu suy nghĩ.
Tất cả hành động biểu hiện trên khuôn mặt đều thu vào tầm mắt Mạc Thiên Nhật Dạ.Mà đều anh phát hiện ra khiến anh không biết phải nên làm gì tiếp theo.
Lý Thiên Nguyệt cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ làm cách nào đó cô phải nhanh chóng lấy được thứ Mạc Thiên Nhật Dạ cất giấu mới được chứ như vậy có ngày cô chết vì sợ Mạc Thiên Nhật Dạ thôi.
Về đến nhà, thay đồ Mạc Thiên Nhật Dạ lại nhanh chóng lái xe đến công ty.
Lý Thiên Nguyệt đi qua đi lại trên phòng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khiến cho cô nhanh chóng lấy được thông tin
Một lúc sau, chiến tranh tâm lí khiến cho Lý Thiên Nguyệt quyết định một lần nữa đi vào phòng Mạc Thiên Nhật Dạ.
Lần đầu không tìm được gì nhưng đâu chắc lần thứ hai không tìm được gì chứ.
Đứng trước phòng Mạc Thiên Nhật Dạ, Lý Thiên Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Vẫn giống như lần trước cô vào trong phòng chả có gì ngoài sách và tài liệu khiến cô ngán ngẩm.
Nhưng cô nhìn lướt qua kệ sách thì nhớ ra một điều lần trước cô đã thấy cái gì mờ ám ở đó.
Đi từng bước lại Lý Thiên Nguyệt run người sợ tìm được cái gì đáng sợ lắm vậy.
Lấy cuốn sách ra thì thấy một ô nhỏ y như lỗ đễ đút chìa khóa vào khiến Lý Thiên Nguyệt khác ngạc nhiên.
Bên trong có gì nhỉ?
Nhưng phải có chìa khóa mởi mở được khiến Lý Thiên Nguyệt rất bực mình.
Đặt cuốn sách lại vị trí cũ cô rón rén ra ngoài như đi ăn trộm dù trong nhà không có ai.
Nhưng cô chợt nghĩ lâu lâu trong nhà mới không có Mạc Thiên Nhật Dạ sao cô có thể ra ngoài tay không được.
Với lại lần trước khi Mạc Thiên Nhật Dạ và Lục Nghị Phàm nói chuyện với nhau cô có nghe được là cái gì mà Mạc Thiên Nhật Dạ định vì Lý Thiên Nguyệt mà từ bỏ ý định ban đầu gì đó khiến cô nghi hoặc.
Liệu Mạc Thiên Nhật Dạ có yêu Lý Thiên Nguyệt thật từ trước rồi không
Vì không người đàn ông nào lại lấy một đứa con gái ngông cuồng, kiêu ngạo chỉ biết làm theo ý chỉ để làm theo ý người lớn cả.
Chắc chắn Mạc Thiên Nhật Dạ phải có tình cảm với Lý Thiên Nguyệt chứ nhỉ.
Bỗng nhiên từ đằng sau có một cánh tay ôm eo cô, tựa đầu vào vai cô nói” Em đang làm gì ở đây thế?”