Vâng theo như mình đã nói.
Hôm nay (20/8) sinh nhật Sano Manjirou (Mikey), tổng trưởng nhà ta nên mình sẽ cho một chap ngoại truyện riêng cho chụy nữ9 và Mikey.
Mừng sinh nhật Mikey nhé! Mn để lại lời chúc cho anh nhà nha!🥰❤
_________. __________. _________.
MAIN’S P.O.V
Hiện tại là tôi đã 26 tuổi, nghề nghiệp kiểm tiền cũng ổn định các thứ nhưng hàng đêm lại cứ nhớ về một người.. Cũng rất lo lắng cho người đó, không biết họ có ăn uống và ngủ đầy đủ không.
Cũng đã 12 năm trôi qua hôm nay, cái ngày này.. Ngày siêu quan trọng luôn nhưng có vẻ như không thấy ai nói gì cả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tự động đi tìm người ấy.
“Chị à! Anh ấy là tội phạm đấy!! Chị đi thì em sợ rằng chị sẽ không trở về được đâu!”-Naoto
“Không sao đâu mà, Naoto! Chị hứa sẽ quay về mà”-Sara
Naoto, đứa em của bạn thân tôi là một người cảnh sát chính trực. Tôi biết rằng em ấy làm công việc của mình khá nghiêm ngặt. Tôi sát cánh bên em ấy nên cũng biết được nhiều chút về tên tội phạm khét tiếng Sano Manjirou. Tuy vậy, tôi lại tin rằng người bạn ấy lại không gϊếŧ chết tôi được. Dẫu biết nếu mình bị gϊếŧ thì cũng an tâm mà biết rằng Mikey vẫn sống tốt. Take-cậu bạn thân nhà tôi cũng rất lo lắng và không muốn tôi đi một mình nên tỏ lời muốn đi theo.
“Chị à..!”-Naoto
“Sara-chan, cậu chắc không đấy. Cậu biết rằng tớ sẽ cứu cậu như lỡ đâu tớ phạm phải lỗi thì sao đưa cậu trở lại đây..? Cậu muốn tớ đi theo chứ?”-Take
“Lo quá không à! Tớ không chết đâu, tớ có chết cậu vẫn sẽ cứu tớ mà nhỉ? Tớ tin tưởng cậu Take-kun!”-Sara
Tôi cũng cười với hai người mà an ủi rằng yên tâm đi. Họ cứ lo rằng nếu tôi không quay lại thì sao. Tôi lại phải tìm một cái cớ cho xong chuyện và cũng khiến hai người bớt đi phần nào.
_________. __________. _________.
Bước vào khu cao tầng bỏ hoang ấy, Sanzu đưa tôi lên gặp Mikey và theo lệnh Mikey để hai đứa nói chuyện riêng. Dù đã quen nhau lâu rồi nhưng không khí lần này khá ngột ngạt. Mikey quay mặt lại rồi ngồi xuống ghế khiên tôi ngạc nhiên. Cái tôi thấy trước mặt hiện giờ là Mikey với làn da trắng nhợt màu, đôi mắt thâm do thức khuya. Thân mình trắng hồng mập mạp ngày ấy giờ chỉ là một cái xác gầy nhom. Nhìn qua nhìn lại trên người Mikey hiện giờ cũng toàn màu trắng đen. Mang bộ tóc thân thuộc với hình dáng Izana, tôi mấp mấy môi không biết nói gì. Mikey cũng còn đang đợi cho tôi nói cái gì thì nói, nọ cười trẻ thơ hồi 15 cũng không còn nữa.
“Um… Mikey..”-Sara
“Sao? Có chuyện gì cô nói nhanh đi”-Mikey
Giờ đây hai con người cũng không khác gì người lạ. Cách xưng hô mà Mikey phát ra khiến cô khá buồn vì chỉ người lạ với nhau xưng hô như vậy. Nụ cười… Nói đúng hơn thì Mikey đã trao nụ cười cho tôi và giờ thì…
“Mikey, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”-Sara
“Ngày gì chứ? Ngày đặc biệt của cô ? Tôi không quan tâm”-Mikey
“Anh không thực sự nhớ nhỉ”-Sara
“….”-Mikey
Tôi cũng chỉ biết thở dài thôi. Mikey thay đổi thật rồi, nhưng một điều tôi biết anh ấy không bao giờ thay đổi. Anh luôn yêu thích Taiyaki và Dorayaki. Ngày này là sinh nhật anh cũng từng là ngày anh dạy tôi cách có nụ cười đầu tiên. Nghĩ lại thì, tôi vẫn có thể cư xử bình thường trước mặt anh nhỉ? Anh có lạnh nhạt bao nhiêu thì tôi cũng không để anh mãi một mình đâu. Tôi tiến tới và đưa túi Taiyaki ra trước mặt anh, ừ thì tôi còn nhiều thứ muốn cho anh xem lắm.
“Nè, cầm đi. Mừng sinh nhật anh, Mikey!”-Sara cười mỉm
“……”-Mikey
Mikey im lặng nhưng tôi biết rằng anh đang khá bất ngờ vì điều tôi vừa làm. Tôi thấy anh mấp máy môi muốn nói gì đó.
“Cô… À không…”-Mikey
“Cầm đi, em còn nhiều quà lắm. Hôm nay muốn gì em chiều anh nhé!”-Sara
“….tại sao em..”-Mikey
Ồ, anh đổi cách xưng hô rồi. Cách xưng hô mà ngày xưa anh thường sử dụng. Biết là vậy nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy anh nhắc đến cái tên Sarachin mà ngày xưa tôi nghe đến là thấy chán.
“Mikey, hôm nay là sinh nhật anh mà!”-Sara cười cười
“….em vẫn nhớ ngày này?”-Mikey
“Um, em đã nói là luôn nhớ mà!”-Sara
“….”-Mikey
_________. __________. _________.
MIKEY’S P.O.V
Biết là đã trôi qua bao nhiêu năm, thấy vậy mà em vẫn vui vẻ nở nụ cười ngây ngốc năm ấy của tôi. Có phải thực sự em là cái ánh sáng trong bóng tối chả tôi? Em và tôi luôn là hai người trái tính cách nhau. Năm ấy em trưởng thành thì tôi trẻ con, năm nay tôi trưởng thành thì đến em trẻ con. Nhưng điều khiến tôi phải cảm động là em luôn đem lại niềm vui cho tôi khi chúng ta ở cạnh nhau. Em năm ấy với năm nay có thay đổi như thế nào vẫn luôn biết đồng cảm cho tôi.
“…tôi”-Mikey
“Hửm, anh cần gì sao?”-Sara
Tại sao tôi vẫn không thể thay đổi được cách xưng hô chứ. Sara em không cảm thấy buồn sao? Nhưng tôi đã trao cho em nụ cười ấy. Em lại sử dụng nó ý như tôi đã từng, sử dụng trong mọi tình huống. Em luôn nở nụ cười cho dù vui lòng hay đau buồn, đó là cái tôi thấy nụ cười ấy thật ngây ngốc.
Taiyaki…
Taiyaki là món bánh tôi luôn ăn từ nhỏ đến giờ vẫn yêu thích. Ngày tôi dạy em cách cười cũng là ngày tôi được ăn Taiyaki nhiều nhất trong đời. Đêm hôm ấy cũng gần về đông mà lạnh ngắt, may ra em và tôi đều không bị cảm. Biết tôi luôn thích Dorayaki và Taiyaki nên lúc nào đi gặp tôi cũng chuẩn bị hai một trong hai món rồi đến. Tôi và em đều thích Taiyaki, cũng vì vậy mà tôi thấy em thật đáng yêu. Nhưng cái tôi yêu ở em là em luôn tha thứ và cứu những người quan trọng trong cuộc đời tôi. Em nói rằng sẽ luôn bảo toàn tính mạng của những người xung quanh em. Nhưng một số người em lại không thể cứu được, tôi biết đến giờ em vẫn trách bản thân. Em giống tôi, rơi nước mắt nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối bên trong mình. Thực sự bây giờ mệt mỏi quá…
“Tôi.. Không… Anh”-Mikey
“Sao thế, bộ anh cần ăn gì ngoài Taiyaki sao?”-Sara
Nhìn em lo lắng như vậy, tôi biết rằng tôi quá im lặng khiến em cảm thấy ngại và cũng không dám nói gì quá nhiều.
“Anh cần gì cứ nói cho em biết nha”-Sara
Sara, em lại vậy rồi. Nụ cười ngây ngốc đó lại nở ra lần nữa. Em nói xong lại chăm chú vào cuốn sách em đang đọc. Cuốn sách ấy ngày xưa tôi không thấy em mang theo nhưng vẫn thấy em luôn kể về tình tiết của nó. Em đọc lại vẫn là để ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi im lặng không dám nói, tôi rất muốn được em ôm vào lòng lúc này. Cũng đã mấy đêm tôi thức trắng để lại đôi mắt gấu trúc này, tôi biết khi nhìn thấy tôi em để ý ngay vào đôi mắt này. Em luôn lo lắng cho tôi và hy vọng tôi ăn uống và ngủ đầy đủ, bây giờ tôi cũng muốn ngủ lắm.
“Anh muốn.. ngủ”-Mikey
“Hửm? Ngủ hả, ngủ như nào giờ?”-Sara
“Cho anh ôm em ngủ nhé?”Mikey
“…. Ừm, lại đây nào”-Sara
Tôi ôm em vào lòng, cảm giác này tôi nhớ hồi xưa mỗi lúc tôi ôm em là em thở dài ngao ngán. Giờ đây em chấp nhận ôm tôi và không thành vấn đề nếu tôi ngủ trên vai em. Em đã cao hơn nhường nào nhưng đối với tôi em vẫn là một con mèo con. Vì giờ em vẫn còn thấp hơn tôi, hồi đó ai trêu em lùn thì em cũng kệ thôi vì chiều cao em ngày càng phát triển cũng khiến em là một cô gái có khá cao và mảnh mai. Giờ em đã nằm trọn trong vòng tay tôi rồi… tôi cần sạc pin nhiều hơn. Tôi đã cạn pin từ lâu rồi, điều tôi khá quan tâm hiện giờ là…
Em có thực sự yêu tôi không..?
_________. __________. _________.
Um so, chap này không biêt thế nào chứ tui thấy tui sử dụng văn hơi nhiều thì phải? Nhưng khá nhiều cảm xúc ha :’)
Lúc đầu tui định viết về Sara ở quá khứ rồi tổ chức sinh nhật nhưng mà nếu dành riêng thì phải cho hai người không gian riêng đứng chứ? Nên lại quyết định viết bản tương lai. Hì hì :>>
Đằng nào thì các cô để lại lời chúc mừng sinh nhật cho anh nhà chúng mềnh nhé :3
Cảm ơn các kô, đọc truyện vui vẻ nhe. Iu các cô❤