Main’s P.O.V
Ra khỏi cửa hàng, tôi vui sướng khi mua được rất nhiều đồ ngọt. Chỉ đồ ngọt mới làm cho tôi hạnh phúc!!
Nhìn lên trên trời mới thấy là đã khá tối rồi, mình lựa đồ lâu đến vậy sao? Về nhà thôi, không mẹ lại nói nữa.
___________. ____________. ___________.
“Con về rồi đây!”-Sara
Vừa nói xong, mẹ đi ra với một nụ cười khá giả tạo. Mẹ nhìn thấy túi sách đầy đồ ngọt của tôi rồi nói.
“Mừng con về, sao con lại có từng đó tiền để mua vậy?”-Mẹ
“…Tiền tiết kiệm của con”-Sara
Nếu tôi nói rằng số tiền ấy do bố tôi gửi về thì tôi thề, tôi sẽ bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà 2 ngày!! Mẹ nhìn tôi nhưng vẫn cau có và biết rằng tôi đang nói dối.
“Nghe khá khó tin, tiền mỗi sáng mẹ đưa con ăn sáng mà con tiết kiệm lại hết?”-Mẹ
“Vâng…?”-Sara
“… Mẹ đang nhân nhượng cho con nói thật đấy!”-Mẹ
“….”-Sara
“Sara!!”-Mẹ
“Con sẽ không nói mẹ tiền ở đâu, nhưng con sẽ tự túc ra khỏi nhà hai ngày…”-Sara
“Tốt, mẹ không đánh mày là may đấy!”-Mẹ
Đi vô dọn đồ rồi ra khỏi nhà, haizz, biết đến nhà ai giờ đây. Đến nhà người ta sợ phiền quá.. Hay là nhờ Hina-chan. Nghĩ xong rút máy ra gọi cho Hina.
/Moshi, Hina-chan…/
/Sao thế, Sara-chan?/
/Haizz, tớ bị đuổi khỏi nhà rồi, cậu cho tớ sang ở nhờ trong hai ngày nha!/
/*xì xào*/
/Hina-chan? Không được thì cậu cứ nói nha!/
/À không, tớ chỉ vừa đi báo với mẹ thôi! Mẹ tớ bảo là được, không thành vấn đề nên cậu sang đi ha!/
/…Cảm ơn cậu, Hina-chan!/
/Không có gì đâu!/
/Tớ cúp máy đây, tí tớ sang nha!/
/Ừa/
Mừng quá, cậu ấy cho qua nhà.
___________. ____________. ___________.
Đang đi trên đường thì thấy Takemichi đang ngồi lủi thủi một mình trên xích đu và cái mặt thì đầy vết thương. May mà mình có đem cái hộp y tế, đi lại gần Takemichi.
“Nè Tắc kè, lại đi đánh nhau à mà sao mặt đầy vết thương thế? Lại đây băng cho, đã thế còn chảy máu mũi.”-Sara
“Cảm ơn cậu, Sara-chan.. Sao giờ này cậu lại ở ngoài đường?”-Takemichi
“Thì đương nhiên, chỉ vì nhận tiền của bố nên giờ kiếm được lý do nào đâu, đành phải tự túc ra khỏi nhà thôi!”-Sara
“Thiệt tình…”-Takemichi
Vừa nói chuyện, vừa băng bó cho Takemichi. Thương nặng như vậy chắc chắn không phải do bọn năm hai nào cả. Chỉ có thể là thằng năm ba nào đấy thôi… Bọn hèn hạ này!!
“Takemichi, cậu…”-Sara
“Tớ sao?”-Takemichi
“…đánh nhau với năm ba đúng chứ ?”-Sara
“…t-tớ..!?”-Takemichi ấp úng
Vậy là rõ rồi, Takemichi dù ở hiện tại hay tương lai đều nhớ rõ rằng tôi rất ghét bọn hèn hạ và khi biết được bọn nào là tôi đập ra bã. Takemichi nhiều khi ấp úng không phải đang cố từ chối mà là cố nói dối. Nhưng rõ ràng cậu ta bị đập bởi bọn hèn cạn bã đó nhưng rồi sao lại không nói ?
“Này, thằng nhóc kia, mày nhảy đi xem nào?”-??
Cậu nhóc đó nghe theo mà nhảy
“Nôn tiền ra đây thằng nhóc kia!”-??
“Em xin lỗi, thực sự em không có tiền..”-??
“Không có tiền sao vô dụng”-??
Lại là cái bọn hèn hạ chỉ thích bắt nạt người trẻ hơn mình thôi… Hể, Takemichi!? Cậu ta chạy tới đấm thẳng vào mặt tên bắt nạt rồi bảo vệ cậu nhóc. Chúng rút lui rồi tôi tiến đến, và trách móc Takemichi.
“Thiệt tình luôn hả Takemichi, cậu đang bị thương đó!!”-Sara
“Xin lỗi mà, tớ chỉ sợ cậu còn gϊếŧ chúng luôn ý chứ đùa..”-Takemichi
“Hể!! Thôi bỏ đi, khổ quá cơ!”-Sara
“Chị, chị Sara-san!”-??
“Hử, sao em l-..”-Sara
Quay ra nhìn cậu nhóc mới biết, ôi mẹ ơi Naoto… Tưởng nhóc nào chớ..
“Naoto, nhóc mới đi học thêm về hả?”-Sara
“Vâng, đừng gọi em là nhóc nữa..”-Naoto
“Sara, cậu biết nhóc này hả?”-Takemichi
“Hả, cậu không biết hả? Đây là Tachibana Naoto, em trai Hina-chan đó!”-Sara
“Hể!? Thật hả!? Sao Hina-chan không nói là cậu ấy có em trai nhỉ!!”-Takemichi
Sau một lúc cả ba đứa ngồi trên xích đu, Takemichi bắt đầu nói về tương lai rằng ngày 3 tháng 7 Hina-chan sẽ chết và Naoto cũng vậy. Naoto đã tin Takemichi và hai người đó nắm tay nhau, Tôi chỉ ngồi đó nhìn và nghe. Bắt tay xong, Takemichi đứng hình. Lúc nhận ra thì đột nhiên cậu ta bất ngờ nhìn tôi và Naoto rồi chạy đi mất tiêu luôn… Có vẻ như là Naoto chính ra “chìa khóa” để Takemichi kích hoạt tài du hành thời gian. Tôi đứng dậy, dắt tay Naoto về.
“Ể chị dắt em đi đâu vậy?”-Naoto
“Chị dắt em về nhà.”-Sara
“Ơ nhưng mà cũng muộn rồi chị về nhà đi, em tự về được mà!”-Naoto
“Hm, nếu được thì chị đã về nhưng hai ngày sau chị mới được phép về cơ…”-Sara
“…nhà chị có việc gì sao?”-Naoto
“Em không cần biết đâu Naoto!”-Sara
“Chị kể em đi!!”-Naoto
“Thiệt tình, thôi chị không kể em đâu, chị bảo rồi!”-Sara
“Sara-san!!”-Naoto
___________. ____________. ___________.
Đến trước cửa nhà Hina
Tôi nhấn chuông rồi Hina ra mở cửa, Hina khá bất ngờ rằng tại sao tôi lại đi cùng Naoto. Thế nên mới giải thích những chuyện vừa rồi cho Hina nghe. Đương nhiên là tôi sẽ bỏ khúc nói chuyện của Takemichi rồi. Hina rất mừng vì Takemichi và tôi đều đảm bảo an toàn cho Naoto. Vì nhà Hina chan chỉ có ba phòng: bố mẹ Hina, Hina và phòng Naoto nên quyết định rằng:
“Không sao đâu tớ dải đệm nằm dưới sàn được mà, tớ đâu có ở đây lâu đâu!”-Sara
“Không được, vì cậu là bạn thân tớ tớ sẽ nhường giường cho cậu!”-Hina
“Thôi nào hai đứa, hay là Hina sang ngủ với Naoto còn Sara ngủ ở phòng Hina nhé!”-Mẹ Hina
“Không được, con thích nằm một mình hơn..”-Naoto
“Hay Naoto sang ngủ với mẹ còn Sara ngủ phòng Naoto nhé!”-Mẹ Hina
“Mẹ! Con lớn rồi!!”-Naoto
“Bộ con muốn ngủ với chị Sara hả?”-Mẹ Hina
“Tớ quyết định, tớ sẽ nằm dưới sàn”-Sara
“Sara nhưng…”-Hina
“Cũng muộn rồi Hina-chan! Mai chúng ta cũng phải đi học nữa mà! Quyết định thế đi”-Sara
“Thôi được rồi, chịu cậu luôn…”-Hina
___________. ____________. ___________.
Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 3: Không được bỏ chạy!!