KISAKI’S P.O.V
Chuyện này… Hoàn toàn nằm ngoài dự định của tôi. Sara không còn kiểu chạy ta chắn nữa, nhỏ nhanh nhẹn chạy đến bật nhảy và đạp phăng luôn súng của tôi qua một bên. Lũ lượt bên Touman đều trông có vẻ shock và sợ hãi. Tôi cũng bất ngờ nói chi là chúng.
“SARA!! SAO EM LẠI LÀM THẾ!!”-Draken
“….”-Sara
Lại là biểu hiện đấy rồi, cái biểu hiện ngây thơ chẳng biết hối lỗi. Nguy hiểm ở ngay trước mắt, nhỏ có thể sẽ phải nhập viện lần nữa đấy chứ đùa.
(Đậu phộng sao cứ kêu Sara bằng “nhỏ” thế. Nó hơn mày một tuổi đấy Tetta :)))
“MÀY CÓ BIẾT PHÁT SÚNG ĐÓ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG!!”-Baji
“CẬU ĐÃ NHẬP VIỆN 2 LẦN RỒI ĐẤY!!”-Chifuyu
Yên tâm đi lũ kia, cứ thích dồ dại lên thôi. Một nhát dao đã rạch nguyên một đường, một nhát dao đâm thẳng vào ruột mà vẫn sống thì phát súng này lo gì. Hơn nữa… Với số thuốc nặng nề đã bị tiêm khi còn là chuột bạch thì nó có lợi hơi bị nhiều đấy.
Nhỏ đó thì có bao giờ sợ cái gì ngoài thuốc lá đâu. Chẳng hiểu sao trước nó lại tiến tới với Hanma, rồi chia tay nhưng không phải là vì mấy điếu thuốc. Nhỏ chỉ thích làm những điều mình thích thôi, nhỏ còn chẳng biết cái “thứ tình cảm” mà tôi lẫn mấy thằng (đực rựa) kia dành cho nhỏ. Não nhỏ chỉ luôn tóm gọn quan hệ bạn bè và bạn thân.
Nói thật thì những lần trước cũng vội quá mà nhỏ không kịp đá bay đi con dao như lần này. Tính ra nhỏ cũng khá nhạy bén hơn sau mấy vụ đó rồi nhỉ? Tôi thực sự không muốn tổn thương nhỏ nhưng cái “thứ tình cảm” đó đã làm lên nhưng chuyện này. Cũng chỉ vì thấy nhỏ thân với Takemichi hay Mikey và mấy thằng khác. Tôi lại càng muốn nhỏ hơn, tôi nhắm đến đầu tiên là hai người đó, vậy mà Sara đã bảo vệ họ hết lần này đến lần khác.
Dần dần, tôi cảm thấy con nhóc Ryo đã vô dụng rồi nên vứt nó đi. Ngay lúc đó đang nhắm vào Emma thì Sara cứu và cũng không kìm được phẫn nộ khi bị trượt thì đánh trúng Ryo. Từ đó làm tổn thương tinh thần nhỏ đó nặng nề mất rồi. Xin lỗi nó có nghĩ cho tôi không?
Từ lúc mà tôi với Hanma gặp nhỏ, tôi đã ấn tượng với trí thông minh và sức hút của nhỏ thế nhưng mà tôi cũng chỉ là thằng nhỏ hơn được cái thông minh không đáng chú ý. Tôi cũng chẳng nhanh nhạy mấy về mấy cái tình yêu vởn vơ. Thì đương nhiên, Hanma, gã nhanh chân cướp trước rồi. Hồi đó, não tôi vẫn cứ tỉnh bơ cho rằng mình thích Hina nhưng cuối cùng thì tình cảm của tôi được bộc lộ thật.
“Tetta?”-Sara tht
“A-ah!!”-Kisaki tht
Lúc đó mặt đỏ như quả cà chua, nhục không thể tả nổi. Chính vì cái tướng ngày hôm ấy mà tôi chấp nhận sự thật về mình. Bước đi mà mang chồng sách vượt quá mắt nên đụng trúng Sara. Kết quả là sách vì vương vãi trên sàn, còn tôi và Sara thì… Tôi đè nhỏ.. Đến lúc tỉnh rồi mới lại ngượng muốn chết đi sống lại. Nhỏ thì vẫn giữ cái mặt không cảm xúc đấy mà nhíu mày nét khó hiểu. Nhỏ khó hiểu ở chỗ là tại sao tôi vẫn giữ tư thế đó? Tại sao tôi lại đỏ mặt như trái cà chua? Nhỏ nghĩ tôi bị ốm.
Khi lên đến sơ trung thì tôi và nhỏ đã bị tách trường mất rồi. Tôi tiếc lắm chứ, đến khi gặp lại nhỏ thì lại thấy nhỏ thân với Takemichi dữ lắm. Tôi khó chịu… Phải nói là nhỏ thân với con trai còn nhiều hơn con gái nữa. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ chinh phục được nhỏ mà tôi nhìn ra là tôi có rất nhiều kẻ địch. Mà chúng thì đâu phải dạng vừa, tôi chỉ được cái thông minh còn thể lực thì chẳng có. Để mà đánh giá nhỏ thì tôi nghĩ nhỏ là một trong số những cô gái hoàn hảo nhất trên đất nước này.
Đến khi cả hai chạm mặt nhau rồi thì tôi đau lắm.. Nhỏ đâu còn gọi tôi bằng tên đâu, nhỏ gọi bằng họ, cái cách mà những người lạ gọi nhau. Tôi tin là bây giờ nhỏ hận tôi lắm, cái cách mà nhỏ lườm tôi.. ngay lúc này.. ngay trước mắt..
“Tỉnh đi, Kisaki. Mày si tình Hina quá rồi đấy thằng ngu!”-Sara
À ra là nhỏ vẫn nhớ rằng tôi từng nói với nhỏ là tôi thích Hina. Nhỏ nhớ kĩ và sâu đấy chứ? Nhưng nhỏ ngốc hết chỗ để nói luôn rồi đấy.
“Tao đâu có si tình Hina”-Kisaki
Sara quay mặt sang trực diện nhìn tôi, khuôn mặt đó.. Lại là nó(nhíu mày khó hiểu).. Nhỏ vẫn không hiểu, không nhìn ra vấn đề, không thể nhìn thấu được tôi. Tôi nói rồi mà, nhỏ ngốc lắm… Nhưng có ngốc bao nhiêu tôi vẫn si mê. Nói đúng hơn là si tình, đơn phương nhỏ nhỉ? Nhỏ cũng chẳng muốn có người yêu quá sớm.
“Tetta.. Chứ mày làm tất cả vì ai chứ? Tao biết mày không phải loại người ra tay mà không có lí do”-Sara
Nhỏ lại gọi tôi bằng tên? Nhỏ đang đào kí ức ngay lúc này đấy à, tôi cảm giác như không gian này có mỗi hai chúng tôi. Tôi đối mặt với câu hỏi khó khăn đó, biết rằng mình thích nhỏ nhưng nhỏ có hiểu đâu.
“Tao nói mày cũng không hiểu đâu, cứ để tao ra tay đi. Tao làm tất cả chỉ vì mày thôi”-Kisaki
Nhỏ không nói gì mà vẫn còn ngơ ra, nhỏ không hiểu mà. Vì nhỏ, nhỏ không hiểu ở câu đó đấy. Vì nhỏ, vì nhỏ mà gϊếŧ gia đình nhỏ sao? Vì nhỏ mà gây thảm họa cho nhỏ và giờ thì còn đúng nhỏ tồn tại với người anh Izana của nhỏ. Tch..
Tôi cầm súng trên tay trong lúc nhỏ còn ngơ, dương lên bắn Kakuchou thì Izana chạy ra chắn. Nhỏ giật mình nhưng cái vẻ mất hồn đó lại quay trở lại. Nhỏ bước đến bên Izana, ngồi khụy xuống và nâng đầu Izana lên mà rơi nước mắt. Vì đang hoàn thiện lại trí nhớ mà nhỏ đã bị phân tâm trong tích tắc cũng đủ để tôi ra tay gϊếŧ nốt kẻ vô dụng. Thế mà đến mấy, kẻ như Izana cũng có tình thương cho một cánh tay sai của mình.
“I-Iz-ana…”-Sara
Người nhỏ run lên bần bật, mắt thì cứ tuôn trào nước ra. Nói thật thì đây là lần đầu tôi thấy nhỏ khóc đấy, nhỏ khóc vì người thân cuối cùng của mình ra đi trong trận chiến này.
“Thôi nào… Em gái anh mạnh mẽ lắm mà đúng không?”-Izana
“Anh đâu có coi tôi là e-em gái.. nữa đâu chứ..”-Sara
“Mm, đúng mà. Anh yêu em chứ không yêu thương… Anh muốn em là người của anh..”-Izana
“….Đừng tỏ tình lúc thế này… Nó kh-không vu-i..”-Sara
“Anh muốn thấy vẻ mặt cười tươi nhất của em trước khi mất..”-Izana
“Đừng nói nhảm nữa… Anh sẽ sống mà!”-Sara
“Dù vậy thôi nhưng vẫn muốn mà..”-Izana
“…hức.. em xin lỗi, Izana.. Em không cứu được anh rồi..”-Sara cười
“Đâu phải ai cũng biết trước đâu nhỉ..”-Izana
“Con ngốc..”-Kisaki thì thầm
Nhỏ… Ngốc…
_________. __________. _________.
Hôm nay tôi trốn học để viết truyện :)))
Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 57: Tao.. Yêu nhỏ..