SENJU’S P.O.V
Tôi xin công nhận là đi mua sắm với em gái mà có thêm Sa-kan và Hanagaki thì đỡ hơn rất nhiều. Senji, em ấy mua rất nhiều đồ, đã có Hanagaki đỡ một tay, Sa-kan thì luôn đi theo cầm đồ và khuyên Senji với mấy bộ đồ. Sao với Sa-kan, em ấy dễ nghe lời vậy? Với mình thì chẳng chữ nào lọt tai. Có Sa-kan thì cuối cùng con em mình đã có được bộ đồ con gái đúng nghĩa, bình thường đi mua toàn mấy loại rock xong về lại bảo không hợp. Có Sa-kan mọi việc thuận lợi hơn hẳn, mấy bộ đồ đấy em ấy rất thích vì nó dễ mặc. Cố lên Sa-kan, cứ cái đà này thì em ấy sẽ được cái ra dáng con gái.
“Ể, cậu chắc bộ này dễ thương chứ?”-Senji
“Có chứ, hợp với dáng cậu mà”-Sara
“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy nó hơi hở hang chút.”-Senji
“Không đâu, như vậy mới hợp chứ”-Take
“Như thế mới ra dáng con gái hơn.”-Senju
“Hợp với quý khách lắm ạ”-Phục vụ
“Dễ di chuyển vậy thích ghê, Hô!”-Senji
“Ấy đừng!”-Senju
“Như vậy người ta thấy qυầи ɭóŧ đấy!”-Take
“Senji, để dễ di chuyển mà không bị người ta thấy thì tớ có cái khác này. Thanh toán bộ đó trước nhé.”-Sara
“Ừm! Tớ thích bộ này!”-Senji
“Phục vụ, cho chúng tôi thanh toán bộ này”-Sara
Tôi quan sát Sa-kan qua lại, hình như tôi để ý. Cô ấy có vẻ khá tự nhiên khi ở cạnh Hanagaki, còn cười nhiều hơn khi nói chuyện với cậu ấy trong lúc Senji đang thay đồ nữa. Tôi không hiểu, tôi khó chịu vì cô ấy lại hơi nhạt nhẽo khi nói với tôi. Cảm giác như cô ấy đang giữ dáng của mình vậy nhưng nói thật thì cô ấy không cần giữ dáng đâu.. Cô ấy hoàn hảo ở mọi phong cách riêng của cô ấy.
“Senju?”-Sara
“Hửm?”-Senju
“Cậu trông có vẻ hơi chán, bộ bị gì sao?”-Sara
“Không có gì nhiều.”-Senju
“À ừm”-Sara
Tôi thấy Sa-kan quay về phía trước nhìn Hanagaki đang cầm đống đồ mà Senji chọn. Cô ấy hơi mấp máy môi một xíu rồi hỏi tôi.
“Trong lúc không có tôi, anh đã làm những gì mà giờ trở thành bất lương vậy..?”-Sara
‘Đột nhiên đổi cách xưng hô?’-Senju
“….Tôi đã bắt đầu làm bất lương trong trường khi còn sơ trung rồi dần dần tai tiếng nổi lên đùng đùng. Sở dĩ cũng chỉ vì tôi muốn tìm gặp lại em thôi, và để bảo vệ em nữa.”-Senju
“…..Coi bộ vẫn giữ nguyên ước mơ hồi trước nhỉ?”-Sara
“Ừm, ước mơ và cũng là lời hứa.”-Senju
“Để bảo vệ tôi á hả?”-Sara
Em mỉm cười. Đúng, chính xác là vậy, tôi nhớ lời hứa năm ấy, tôi biết em nghĩ gì. Em luôn có xu hướng nghĩ là tôi còn trẻ thơ mà không biết mình đã hứa gì. Nhưng thực ra thì đấy là trung thành, và tôi đã hứa, tôi sẽ làm. Em nghĩ tôi không giữ hứa, nhưng em mới là người không giữ hứa. Sở dĩ ngay lúc đầu gặp lại, em không nhận ra tôi và cũng không có phản ứng nhiều. Nếu em ít thể hiện cảm xúc thì xin công nhận là tôi sai.
“Mà Takeomi có quan hệ gì với hai người sao?”-Sara
“…nói sao nhỉ? Takeomi là anh lớn nhất nhà của bọn này. Tên thật của tôi là Akashi Senju và Senji là Akashi Senji. Không có họ Kawaragi, chuyện này làm tôi nghĩ đến Haruchiyo.”-Senju
“Haruchiyo? Sanzu Haruchiyo á?”-Sara
“Em biết mà, Haruchiyo lớn hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi là 4 anh em bí ẩn, sở dĩ thì bây giờ chắc mỗi người một họ. Tôi với Senji là song sinh nên cũng lấy họ Kawaragi luôn.”-Senju
“Khoan vậy thì Sanzu đó đang ở Phạm sao?”-Take
“Chắc chắn là không”-Sara-“Lời thề của Sanzu là làm một con chó trung thành với Mikey. Tớ biết rõ, Sanzu đi theo Mikey và giờ đây hắn đang ở Kanto Manji.”-Sara
“Thức trạng bây giờ em vẫn nắm rõ được vậy sao em lại định gác kiếm?”-Senju
“Cái gì? Sara-chan định gác kiếm”-Take
“Sở dĩ Mikey đã muốn đi vào con đường khốn khổ đó mà rời bỏ Touman, quyết định của anh ấy tớ không thể phản đối. Còn cái ý định gác kiếm tớ đã có từ khi anh Sora mất rồi. Tớ có thể hiểu được nỗi khổ và cái chết có thể cận kề ngay trước mắt khi bản thân còn trong giới bất lương. Vì vậy.. Đó là lựa chọn duy nhất.”-Sara
“Nếu bây giờ em còn gác kiếm chắc không tìm được tôi đâu”-Senju
“Đấy là cái chắc”-Sara
“Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi!!”-Senji
“Ặc!”-Take
“Đống đấy sao vác hết được đây..”-Senju nhíu mày nhìn Senji thong thả như không có chuyện gì xảy ra.
“Chị ơi, chị giao hết đống này được không?”-Sara
“À chị hiểu rồi, đống này đúng là nhiều thật..”-PV
‘Takeomi cưng nó quá rồi..’-Senju
Mua cả đống đấy thì ai xách nổi, Takeomi vẫn dựa vào đó mà kiếm tiền. Thừa tiền lắm hay gì?
“Ahhh!! Sara-chan! Ở đây có máy bán hàng tự động này!”-Senji
“Ể? Takemichi, là ‘Seventeen’ này!”-Sara
“Thật sao? Hoài niệm thật!”-Take
“(Cười) nhớ hồi đó bọn mình toàn đi mua loại sô cô la bạc hà cùng nhau nhỉ?”-Sara
“Đúng đấy!”-Take
“Hả? Ngọt ngào và mát lạnh sao đi chung với nhau được!”-Senji
“Ơ?”-Sara
“Mua nó một cây đi”-Senju
“Anh ăn không?”-Sara
“Không, tôi không thích ngọt cho lắm”-Senju
(*)
Tôi vừa quay lại thì nghe nguyên dàn hét lớn của Senji khi cô bé được nếm thử sự kết hợp giữa mát lạnh với ngọt ngào. Tôi tiến lại gần Sa-kan còn đang đứng đợi.
“OA!! KHÔNG NGỜ TRÊN ĐỜI LẠI CÓ SỰ HÒA TRỘN ĐỈNH NHƯ VẬY ĐẤY!! NGON QUÁ!!”-Senji
“Trà sữa đây”-Senju
“Cảm ơn”-Sara cười
“Oa, hôm nay vui quá!”-Senji-“Này, lần sau chúng ta lại đi chơi như vậy nhé, được vậy vui lắm luôn!”
“Em phiền người ta quá đấy, biết xách đồ cho em mệt đến mức nào không?”-Senju
“Hpm”-Senji
“Không sao đâu, bọn mình nên tách ra để về thôi nhỉ?”-Sara
“Cảm ơn hai người vì hôm nay nhé”-Senju
“Ơ nè, Senji định mang cái que đó về luôn hả? Đưa tôi vứt cho.”-Take
“À ừ nhỉ, tôi ném nhé! Lần sau chúng ta phải đi ăn kem sô cô la bạc hà cùng nhau nhé!”-Senji
“Rồi, ném cậu ta rồi đi thôi cô nương. À nhớ buổi tập trung của Phạm vào ngày Thất Lịch nhé.”-Senju
Senji ném cho cậu ta que kem rồi chúng tôi rời đi, trước đó tôi thấy cậu ta đứng thần ra khi bắt được que kem. Sa-kan thì thầm một chút gì đó với Take rối chấn tĩnh cậu ta thì phải? Tôi nghe thoáng qua được câu cuối của cô ấy.
“Tớ có hẹn với Chifuyu mà”-Sara
_________. __________. _________.
Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 67: Lịch sử hai kẻ ở Touman