Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 60: Vị khách lạ



My đứng đó, cô rất tức giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô bỗng gọi lớn

– Rin

– Sao?

Rin đang đi thì nghe thấy tên mình bỗng đứng khựng lại

– Tôi cần cậu giúp, để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Cậu giúp tôi chứ?

My buông lỏng hai tay, lấy hết can đảm rồi nói, đây là lần đầu tiên mà cô cầu xin sự trợ giúp từ ai đó. Rin nghe thấy thế thì cười nhạt, anh đi đến chỗ My, vỗ nhẹ vai cô rồi nói

– Tất nhiên nhưng chỉ khi em giải quyết được vấn đề của mình

– Về chuyện của cậu, tôi nhất định sẽ giúp

Rắc rối giữa hai người đã được gỡ bỏ, từ bụi cây gần đó Bảo bước đến

– Đừng quên tôi chứ, tôi cũng sẽ giúp một tay

– Anh đừng quên rằng EVIL với DEMON là kẻ thù đấy nhé_ Rin thấy Bảo tiến đến thì né sang một bên

– Cũng chịu thôi, nhưng đấu thì phải chọn một đối thủ ngang tầm mới vui chứ_ Bảo khẽ nhún vai rồi nhìn My cười nhạt

– Được thôi. Vậy vấn đề của cậu là gì?_ My khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Rin hỏi một cách nghiêm túc

– Bọn họ bắt Kin đi rồi_ Rin nói, giọng nói ko kiềm được sự tức giận

– Kin? Chẳng phải cô ấy đi du lịch sao?_ Bảo thấy bất ngờ nên hỏi lại vì trước đó anh từng nhận được tin nhắn của Kin nói rằng cô ấy đi du lịch ở nước ngoài

– Là giả đấy. Bọn họ đã bắt Kin được 3 tuần rồi. Chúng nói nếu muốn Kin được an toàn thì phải…_ Nói đến đây Rin dường như hơi ngần ngại

– Phản bôi tôi, làm tay trong cho lo. Lẽ ra tôi nên để ý đến chuyện này sớm hơn. Sơ xuất quá_ My khó chịu vò đầu

– Đừng để tâm đến nó, chuyện đã lỡ chị có trách mình thì được gì_ Rin gạt tay My xuống còn My thì chỉ khẽ gật không nói gì

– Vậy cậu có biết gì về bọn chúng không?_ Bảo quay sang hỏi

– Trao đổi qua điện thoại, nhận hàng đều là một người. Là con gái, không biết võ lẫn vũ khí_ Rin nghĩ ngợi một chút rồi nói

– Tôi phải giải quyết vụ này nhanh, hai tuần nữa tôi phải về Nhật. Thế này đi, lô hàng tiếp theo là khi nào?_ My nghĩ một lát rồi nói 

– 2 ngày nữa, lần này bọn họ muốn một kho, nhưng chị về Nhật làm gì?_ Rin nghe thấy My về Nhật nên hơi thắc mắc

– Chuyện riêng. Được hai ngày nữa gặp ở bang, cậu trở về tụ hợp hết tất cả mọi người còn lại trong bang đến, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn đấy. Còn bây giờ tôi phải trở về, hai ngày sau gặp_ My nở nụ cười sắc sảo trên môi, cô nói ngắn gọn rồi quay lưng đi trước, thấy thế thì Bảo đuổi theo

– Khoan đã, hai ngày nữa em tính đi đâu?_ Bảo kéo tay My lại rồi hỏi

– Tôi đã kể anh nghe về mẹ mình chưa nhỉ? Hai ngày nữa là đám giỗ của bà ấy_ My nói, ánh mắt hơi buồn nhìn về chỗ khác

– Xin lỗi nhắc đến chuyện buồn của em rồi_ Thấy My vậy khiến anh cũng buồn theo

– Không có gì. Mau giải quyết cho xong chuyện này nào_ My cười nhạt rồi chạy về phía trước, khoảng 5″ sau thì cả hai ra khỏi khu rừng

– Hai tụi bay làm gì trong đó mà lâu thế?_ Vy thấy my đi ra thì chạy lại hỏi

– Không có gì. Mà sao không vào trong đi, đứng đây làm gì?_ My cười tươi nhìn cả bọn

– Đợi hai bọn bay, được rồi vào trong thôi_ Nhi mỉm cười chạy đến lôi My vào trong

Căn biệt thự sáng rực giữa khu rừng già, bên trong nào là những ánh đèn, những bàn tiệc được dọn sẵn, đầy tiện nghi và sang trọng

– Xin chào các em, các em thấy cuộc thám hiểm có vui không nào. Nhân đây, thầy xin giới thiệu với mọi người một người_ Theo như sự hướng dẫn của thầy, từ phía sau, một cô gái với mái tóc màu nâu khói xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy xòe màu trắng, gương mặt sắc sảo được trang điểm kĩ càng. Cô bước lên trên bục, ngay lúc đó khiến một số người ở dưới nhìn cô ta nhưng không mang một chút gì gọi là vui vẻ chào đón

– Xin chào mọi người, tôi là Trà Anh, có lẽ môt vài người đã biết đến tôi vì tôi từng là bạn gái của Gia Bảo, lần này tôi quay về có lẽ là làm kẻ thù của cô rồi thấy Bảo My à_ Trà Anh nói, ánh mắt liếc nhìn về phía My và Bảo như muốn đe dọa

– Được rồi, kể tử giờ, Trà Anh sẽ tham gia nhập học tại trường chúng ta, các em hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay nào. Mọi người nhớ hòa thuận với nhau nhé_ Thầy hiệu trưởng tươi cười nói

Sau bài diễn văn vừa rồi của thầy hiệu trưởng, một người đều vỗ tay thật lớn nhưng trên mỗi dương mặt của ai nấy đều không có chút gì vui cả, cũng bởi vì trước khi mà Trà Anh đi du học thì cô ta cũng là một người rất nổi trong trường, cô ta từng là người yêu cả Bảo nhưng sau đó lại nhẫn tâm rời bỏ anh khiến anh trở nên lạnh lùng và khó gần như bây giờ

” Giọng nói này hình như là mình đã nghe được ở đâu đó rồi ” My sau khi nghe Trà Anh phát biểu thì cảm thấy nghi ngờ với giọng nói của cô vì My cảm thấy nói khá quen thuộc

” Yên tâm đi, ở trường hai bọn họ là kẻ thù lẽ nào con nhóc đó điên đến mức đi tin lời kẻ thù của mình sao? “

” Ra rồi, là giọng của người đã nhận hàng, con nhóc này trông nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài

– Chị My sao thế nhỉ?_ Thư thấy My suy nghĩ gì đó, đôi lúc lại nhếch mép cười nên đi đến thì thầm vào tai Bảo hỏi nhỏ

– Không biết, có lẽ là do bài phát biểu vừa rồi_ Bảo nhún vai rồi khẽ lắc đầu

– Mà người vừa rồi là bạn gái anh thật hả?_ Thư nhướn mày hỏi tiếp

– Đã từng nhưng giờ thì không_ Bảo khẽ nói

– Con nhỏ đó, không xứng với anh Bảo đâu_ Vy đi đên nói

– Nhỏ nhiều thủ đoạn lắm đấy_ Linh tiến đến nói tiếp

– Cô ta nguy hiểm lắm tốt nhất là không nên chạm đến_ Nhi cảm thấy hơi lo lắng rồi nói khẽ

– Cái này thì tôi đồng ý đấy, chúng ta không phải là đối thủ của ả đâu_ Như từ đâu đi đến, khẽ tựa lưng vào bức tường gần đó rồi thở dài

– Thật sao?_ My cười man rợ nhìn bọn họ, có vẻ là sắp có chiến tranh rồi đây

– Bảo My / Trà Anh à, tôi thật sự rất muốn biết cô đáng sợ đến mức nào?

Hai con người đứng hai nơi khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy đe dọa, liễu giữa hai người ai sẽ thắng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.