*cốc, cốc*
Một bàn tay thanh mảnh đưa lên khẽ gõ cửa. Trà Anh bước đến với giỏ trái cây trên tay
– Cô đến đây làm gì?_Thư nhìn thấy Trà Anh thì liền tức giận quát lớn
– Tôi không thể đi thăm cô ấy sao?_ Trà Anh bước đến, khi cô ta đi ngang qua người, Thư còn ngửi thấy mùi rất giống với mùi hương trên lá thư. Thấy người hại chị mình vẫn nhởn nhơ cười vui bên ngoài khiến Thư càng lúc càng hận bản thân mình hơn
– Tại sao lại nhìn tôi như thế chứ? Người hại chị cô còn đến thăm được, tôi thì không sao?_ Trà Anh liếc mắt nhìn Như rồi nhếch mép cười nói
– Đừng vu oan cho tôi, rồi có ngày,cô nhất định sẽ phải trả giá vì những gì mà cô đã gây ra_ Như tức giận đi đến đẩy Trà Anh ra rồi quát lớn
– Thôi nào, đừng cãi nhau nữa mà_ My khẽ cười can ngăn thì cùng lúc ấy có người bước vào
– Tôi đến không đúng lúc à?_ Khi hai người họ đang cãi nhau thì từ phía ngoài cửa, Rin đi vào với bó hoa hồng màu đỏ tươi
– Anh Rin_ Thư mừng rỡ reo lên rồi chạy đến chỗ Rin
– Có chuyện gì sao?_ Bảo đi đến chỗ Rin rồi nói
– Không có gì, chỉ là nghe tin chị ấy tỉnh dậy nên muốn đi thăm một lát thôi_ Rin đi đến,đặt bó hoa lên bàn, nhìn My rồi mỉm cười nói_ Giữ gìn sức khỏe, mọi người trong bang ai cũng lo cho chị hết. Em còn có việc nên về trước đây. Khi khác gặp
– Khoan đã, anh Rin, em có chuyện cần nói với anh. Mình ra ngoài nói_ Thư nói rồi kéo Rin ra ngoài
Tại hành lang của bệnh viện, cách phòng My ko xa. Rin quay lưng lại
– Có chuyện gì sao?
– Em đã biết mọi chuyện rồi_ Thư cúi đầu nói nhỏ
– Mọi chuyện?_ Rin ngạc nhiên hỏi lại
– Vâng tất cả mọi chuyện, việc anh là gián điệp, việc Trà Anh là người đẩy chị em xuống vách núi. Em đã biết hết rồi_ Thư nói, giọng nói ngày một lớn dần và mang theo một chút tức giận
,- Ừm, nếu biết rồi thì em tính làm gì?_ Rin nói, khuôn mặt thoáng buồn quay sang hướng khác
– Em cũng tham gia, nó là vào tối nay phải chứ? Lô hàng cuối cùng
– Phải, nhưng em có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh không…
Không để Rin nói hết câu, Thư đã nói xên vào
– Em không sợ nguy hiểm, chị ấy đã tin tưởng em, em ko thể phụ chị ấy được
Thư nói lớn, giọng nói ngày một chắc chắn
– Em cũng sẽ tham gia và cả tôi nữa
Từ phía xa, Bảo vừa đi đến vừa nói
– Cả anh nữa sao?
– Dĩ nhiên
– Được. Bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ rất vui