Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Chương 23: Chương 23: Giám Đốc Hỗ Trợ Kinh Doanh



Chương 23 : Giám Đốc Hỗ Trợ Kinh Doanh
– A… tại sao lại chán như thế này nha…- Mạc Thanh Mai đang trong giờ nghỉ trưa buộc miệng buông ra câu cảm thán.
– Phải.. phải… ngồi suốt trước máy tính thế này chắc có nước chết già mất! – Hạ Xuân ở một bên cũng cảm thán theo cô.
Mới đây cô cũng đã làm việc ở Hàn Đông được một tuần rồi. Công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ có tính toán, chỉnh sửa lại sổ sách thôi. Mà khổ nỗi lúc nào cũng phải cắm mặt vào màn hình, thật sự rất buồn chán nha…
– Công ty này thật sự không có gì thú vị… Từ trên xuống dưới cũng không lấy được một soái ca đẹp trai nữa, chỉ có mỗi Mạc Tổng mà thôi – nữ nhân viên ngồi đối diện cô cũng than thở tên Nguyên Linh.
Từ cái bửa cô hùng hổ đòi đưa mấy cô gái tới đồn cảnh sát thì không còn ai dám gây chuyện với cô nữa. Nói chung họ một phần cũng sợ cô, hơn nữa là làm việc chung cả một tuần cũng đã hiểu được đôi chút tính cách của nhau rồi.
Chỉ tiếc là nếu mấy người này biết Mạc Cảnh là em trai cô thì không biết thế nào nha.. Em trai lưu mamh của cô mà được mấy người này khen lấy khen để. Cô xin thừa nhận một câu.. mấy cô đúng là có mắt như mù mới nhìn trúng em cô đó.
– Phải.. có mỗi Mạc Tổng nhưng người ta có thèm đếm xỉa tới nữ nhân đâu chứ! – Nữ nhân viên nọ cũng nói theo tên là Linh Đan .
– Haiz.. đi làm chứ có phải đi tìm chồng đâu mà mấy cô đòi trai đẹp chứ! – chị nhân viên lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng hình như tên là Dạ Lam.
– Chị Lam .. không thể nói như thế a! Chúng ta đi làm như thế này, nếu xuất hiện một nam nhân tuấn tú, giàu có, tài giỏi chẳng phải là nguồn động lực cho chúng ta phấn đấu sao?- Linh Đan phản bác lại.
– Ước gì.. ông trời ban cho chúng con một nam nhân ưu tú đến công ty thì hay biết mấy – Nguyên Linh chấp tay cầu nguyện lại ngước đầu lên trời.
[[ Alo… Alo… Xin thông báo đến toàn thể nhân viên công ty Hàn Đông chú ý nghe rõ! Hôm nay 2 giờ sẽ mở ra một cuộc họp cho toàn thể công ty chúng ta tham dự, ai cũng có thể tham gia. Chúng tôi sẽ thông báo một việc quan trọng… Alo.. Alo xin nhắc lại…. ]]
– Ách… lại chuyện gì nữa đây? Họp toàn công ty luôn sao?- Nguyên Linh nghe thông báo mà bất giác hiếu kỳ.
– Đúng là kỳ lạ… bình thường từ trước tới nay làm gì có việc họp toàn thể nhân viên chứ? – Dạ Lam ở một bên cũng lắc đầu khó hiểu.
– Hay là… công ty đòi cắt giảm nhân sự? – cô ở một bên nói xui xẻo.
– Ui… chị đừng nói gỡ như thế chứ! – Hạ Xuân nhanh tay bụm miệng của cô lại.
– Xùy xùy.. lát nữa đi thì sẽ biết thôi… cứ ở đây đoán mò cũng không biết được chuyện gì đâu – Linh Đan chen vào nói.
Vì thế trong phòng cô cũng tập trung vào làm việc không suy nghĩ nữa. Đến 2 giờ chiều, các nhân viên của ban khác cũng nườm nượp kéo đi hết, phòng kế toán của cô cũng đi theo hết tất cả. Mấy người xung quanh đang nhắm hướng khán phòng phía dưới lầu dành cho tập thể đi tới, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi không ngớt.
Mọi người khi bước tới cánh cửa lớn của khán phòng thì đứng lại. Trước cửa có hai nhân viên bảo vệ đang đứng canh thấy mọi người đi tới thì bắt đầu mở cửa. Hình ảnh này đập vào mắt thật sự có tính trang nghiêm không nhẹ, nhìn cũng rất hoành tráng. Mọi người sau khi đi vào bắt đầu nhanh chóng lựa chọn hàng ghế thích hợp. Có một số người nhanh chân đã đi trước giành mấy hàng ghế đầu hết rồi.
Vì thế, Ban kế toán của cô đành ngồi phía dưới tuy có hơi xa một chút nhưng cũng dễ nhìn thấy. Ngồi xuống được một lát, nhóm của cô đang trò chuyện đủ thứ lại thấy ban thiết kế ngồi phía sau bọn cô từ nãy giờ còn nói chuyện gấp mấy lần bọn cô. Đặc biệt ban thiết kế này chỉ toàn là nam mới là đáng chú ý , hơn nữa thông tin bọn hắn nói còn đáng chú ý hơn.
– Nghe đâu hôm nay sẽ có người mới vào công ty đấy – một chàng trai đeo chiếc mắt kiếng đen lên tiếng nói với mấy tên kế bên.
– Èo.. có chắc không? Cậu nghe thông tin từ đâu vậy? – Một thanh niên mặc áo thun trắng đang nghịch điện thoại quay lại hỏi.

– Tôi có người bạn làm phụ tá cho trợ lý của chủ tịch đó, thông tin chính xác 100 phần trăm luôn đấy! – anh mắt kính gật đầu chắc nịch khẳng định.
– Nếu như thế chắc chắn đây sẽ là nhân vật rất lợi hại rồi nha – một anh chàng khác ở một bên cũng cảm thán.
– Đúng đúng.. nếu không làm gì mà lại họp nhân viên toàn công ty thế này – Chàng mặt áo thun cũng gật đầu đồng ý.
Nhóm cô ở phía trên nhiều chuyện đều vểnh tai lên nghe mấy tên nam này nói. Bất quá mắt bắt đầu sáng lên như đèn pha.
– A.. không phải cắt giảm nhân sự mà là giới thiệu người mới nha- cô ở một bên thở phào, cô mới chỉ vào công ty không bao lâu mà bị cắt giảm chắc chắn sẽ rất thảm a.
– Chẳng lẽ.. chẳng lẽ lời nguyện cầu của Nguyên Linh ta đã linh nghiệm rồi sao!- Nguyên Linh nhớ ra gì đó bắt đầu mơ mộng.
– Chắc chắn là thế rồi… là trai đẹp trai đẹp a~~!- Linh Đan gật đầu phụ họa.
– Ui… nếu như thế thì còn gì bằng – Hạ Xuân gương mặt cũng ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.
– Haiz… – Dạ Lam ở một bên nhìn mấy cô gái này mà lắc đầu thở dài.
Trên bục cao, một người đàn ông trung niên bước ra dáng người không bị thời gian hủy hoại, vẫn rất tiêu sái. Nhờ hình ảnh này mà không ít nữ quản lý đã có tuổi ở phía dưới phóng ra hình trái tim bay phấp phới.
– Hừm… chào mọi người! Tôi xin giới thiệu tôi là Chủ tịch của Hàn Đông tên là Hàn Minh. – Hàn Minh nhìn mọi người cất tiếng nói, còn cười tươi khiến cho mấy người phụ nữ ở phía dưới đứng ngồi không yên.
– Ôi.. chủ tịch thật là tiêu sái làm tôi tan nát con tim luôn rồi – Phụ nữ A lên tiếng.
– Hừ.. làm sao tới lượt cô chứ! Nghe nói chủ tịch không cưới vợ chỉ thích sống tự do như thế thôi! – Phụ nữ B hừ lạnh chen vào.
– Nghe nói chủ tịch có một người cháu ruột thương yêu như con ruột nữa đó… –
Cô ở một bên nhìn hình ảnh này mà cười gần chết, mấy thím này cũng mê trai gê gớm…. nhìn giống y chang cô. Chỉ là nghe vị chủ tịch kia không có vợ – còn có một người cháu nữa.. thật khiến Mạc Thanh Mai cô tò mò mà.
– Hôm nay, tôi tổ chức cuộc họp này chỉ để giới thiệu với mọi người một người quan trọng. Công ty Hàn Đông chúng ta phát triển rực rỡ như ngày hôm nay công lao lớn nhất là thuộc về người này. Từ lâu tôi đã khuyên nó hãy đến công ty chính mà làm việc nhưng nó một mức không chịu. Dù tôi khuyên giải thế nào nó cũng không nghe… nhưng không biết vì sao bây giờ lại gấp rút trở về đến như thế – Hàn Minh ở trên khán đài phân trần nỗi lòng vừa vui vừa buồn của mình.
– A… xin hỏi chủ tịch! Người này có quan hệ gì với chủ tịch không vậy? Hay là nhân vật như thế nào nha- một chàng trai giơ tay ý kiến hỏi. Xung quanh cũng bắt đầu tò mò theo.
– Hiện tại, câu hỏi này tôi xin phép không thể trả lời được! Đợi một lát nữa, người này đến sẽ tự giới thiệu cho mọi người cùng biết – Hàn Minh mỉm cười điềm đạm nói, tay nâng lên nhìn đồng hồ xem – Chắc nó cũng đã sắp tới nơi rồi!
– A.. chủ tịch cho tôi hỏi một câu được không? – Một nữ nhân viên ngồi ở hàng ghế đầu đứng lên đặt câu hỏi dùm cho mọi người xung quanh.
– Được.. mời cô cứ tự nhiên! – Hàn Minh thân thiện trả lời.
– Cho hỏi người mà chủ tịch nói là nam hay nữ vậy? Quan trọng là người này còn trẻ không? – nữ nhân viên thẳng thắn đáp.
– Hừm.. là nam! Nó còn rất trẻ chỉ mới 25 tuổi mà thôi… khụ khụ.. chắc chắn mấy cô gái trẻ sẽ rất thích! – Hàn Minh thành thật nói, còn giả ho một cái.
– Ồ.. – cả khán phòng bắt đầu rộn ràng tiếng thảo luận.

Tất cả các cô gái trẻ nghe như thế thì mắt bất đầu sáng rỡ lên. Ban kế toán của cô cũng không thoát khỏi số phận.
– Ha ha… ta nói mà ông trời không phụ lòng người đâu nha- Linh Đan ngửa đầu cười lớn.
– Vừa được Chủ tịch tin tưởng như thế, còn được khen ngợi hết lời thật sự là nhân vật không tầm thường đâu nha – Nguyên Linh mơ mộng – OMG, chẳng lẽ nam thần của đời con xuất hiện rồi.
– Phụt… chị a ~! Đừng bay cao như thế – Hạ Xuân ở một bên đang uống nước chút nữa đã phun ra hết – nhìn qua người kế bên ánh mắt kinh ngạc nhìn cái người im lặng từ nãy giờ – Chị Thanh Mai, trông chị giống như không được khỏe?
Đúng là như vậy nha.. từ lúc chủ tịch Hàn Minh đứng ở phía trên nói cô đã có cảm giác lạ ở trong người rồi. Bụng ở phía dưới cứ đau âm ỉ còn có cảm giác có cái gì đó nhẹ nhàng chảy ra khiến cô muốn trợn mắt kinh sợ. Không phải chị cả của cô lại tới ngay lúc này chứ… cô còn đi theo cảm giác tào tháo rượt nữa…
Ôi mẹ ơi.. hai cái cùng xảy ra một lúc chắc cô chết mất.
– Ôi…. chị… đau bụng quá! Giống như chị cả tới rồi vậy.. còn có tào tháo rượt nữa! – Cô ở một bên khó khăn nói. Giờ này làm sao cô còn có tâm trạng thưởng thức trai đẹp chứ.
– Trời… nếu như vậy thì phải làm sao đây? – Hạ Xuân nghe cô nói xong cũng kinh sợ lo lắng nói.
– Hửm… Thanh Mai bị gì vậy? – Dạ Lam ở một bên thấy lạ quay qua hỏi, hai người Nguyên Linh và Linh Đan cũng quay qua xem có chuyện gì.
– Chị ấy bị đau bụng… hình như là rất đau – Hạ Xuân nhanh chóng nói sau đó lấy khăn giấy lau đi mồ hôi đã rịn đầy trán của cô.
– A.. không phải xui xẻo như thế chứ? Cậu có chịu được không? – Linh Đan cảm thán nói.
– Ách… hai cái cùng lúc xảy ra mình chắc.. a không chịu được rồi! – Cô cố nhẫn nhịn nói ra từng chữ.
– Thôi.. cậu mau chuồn ra cửa đi giải quyết đi.. nếu không chắc sẽ có chuyện lớn đấy – Nguyên Linh nhìn cô nói.
– Như vậy có được không? Lỡ chủ tịch biết thì sao?- Hạ Xuân ngốc nghếch hỏi.
– Ui trời.. toàn công ty đông thế này thiếu mất một người làm sao mà biết được… với lại cũng không xui xẻo tới mức bị phát hiện đâu. – Linh Đan nghe thấy nói vô cùng kiên định.
– A~… sắp ra rồi! Mình phải đi đây… – Cô cảm thấy sắp tới giới hạn thì nhanh chóng túm lấy túi xách co giò lên chạy.
– Này… này.. cẩn thận đấy! – Dạ Lam thấy cô chạy bán sống bán chết mà lên giọng dặn dò.
Cô sau đó đẩy cửa chạy ra ngoài, bụng ngày càng quặn đau, hơn nữa tào tháo sắp giết chết cô nếu cô không đi ngay bây giờ.
Ọt.. ót.. a~~ nhà vệ sinh ngay cua nghẹo kia rồi.
Mạc Thanh Mai… mi phải cố lên!
Chỉ là cô lo cắm đầu chạy nên không chú ý phía trước từ đâu xuất hiện một bóng người đi từ nhà vệ sinh nam mới vừa bước ra . Vì thế cô oanh liệt đâm đầu vào người nào đó, mông đập xuống đất một cái…
Ôi mẹ ơi… cô cảm thấy có cái gì đó nó chảy ra rồi!!

Hu hu… số cô lại xui xẻo nữa rồi!
– Này cô gái… có làm sao không vậy? – Người nam vóc người cao lớn trên người là bộ đồ vest cách điệu được thiết kế vừa sát dáng người nam tính, khí chất trưởng thành bộc lộ ra xung quanh. – Đưa tay tôi kéo cô lên nào!
– A~ Không cần đâu… Ót .. ọt anh.. anh đi trước đi – Cô vừa nói vừa ôm bụng, thật sự là rất mất mặt mà. Bây giờ cô làm gì có tâm trạng coi người trước mặt này là ai chứ .
Người con trai đó chỉ thấy cô gái ngồi dưới đất ôm bụng trả lời trong vừa buồn cười vừa khổ sở.Gương mặt đã bị mái tóc dài phủ xuống che mất khiến anh không nhìn thấy rõ. Anh đi vài bước lại thấy là lạ muốn quay lại hỏi cô gái này có cần anh giúp gì không, lại có cảm giác giọng nói này nghe rất quen tai. Chỉ là vừa định quay lại thì điện thoại anh lại reo lên.
– Alo… dạ con tới nơi rồi! Nhanh chóng sẽ đến ngay – anh cúp máy chân thế là sải bước đi nhanh về khán phòng đã gần ngay trước mặt.
Mạc Thanh Mai cảm thấy người kia đã đi mất cuối cùng cũng lếch được vào nhà vệ sinh. Cũng may hôm nay cô xã tóc ra nếu để người kia thấy được mặt… cô chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất!
Vào được nhà vệ sinh, Mạc Thanh Mai dường như cảm thấy mình sống lại.
– A~~ … mẹ ơi! Đúng là thiên đường.. thoải mái vô cùng-
———————
Quay lại với khán phòng đầy ấp nhân viên bên này đang trong thời gian sôi sục không ngừng.
– Ôi.. không biết chị Thanh Mai có sao không nữa! – Hạ Xuân ngồi trên ghế lo lắng.
-Chắc không sao đâu.. vào nhà vệ sinh giải quyết là nhẹ nhõm ngay thôi – Nguyên Linh ở một bên lạc quan nói.
Két… kẹt
Chỉ là mọi người vẫn đang còn ồn ào thì ở phía cửa đột ngột đã có tiếng đẩy vào. Tất cả mọi người bỗng im phăng phắc tập trung vào cánh cửa mới mở kia.
Một người con trai bước vào với bộ vest hàng hiệu cách tân ôm sát vào cơ thể cường tráng. Mái tóc đen được vuốt keo phòng lên ở phía trên khiến gương mặt sáng sủa lạ thường. Gương mặt góc cạnh nam tính toát lên vẻ mị hoặc, trên đó nổi bật là chiếc mũi cao ngất với đôi môi mỏng hồng hào luôn cười xán lạn một cái. Người con trai đó khoan thai bước từng bước đi lên bục của khán đài trong ánh mắt ngây ngất của một số người.
Đến khi người con trai đó đi lên phía trên , tất cả mọi người phía dưới mới vỡ òa.
– A…. đẹp trai quá – Nữ nhân viên trẻ tuổi nào đó cảm thán.
“…….”
“……”
– Mời.. Mọi người trật tự một chút…- Hàn Minh hắng giọng nói qua mix nhìn xung quanh, sau khi thấy được sự im lặng thì nói tiếp – Đây.. xin giới thiệu với tất cả mọi người! Giám đốc hỗ trợ kinh doanh của chúng ta , người tôi từ nãy giờ đã giới thiệu.
Người con trai đứng ở một bên bắt đầu di chuyển đến gần mix hơn, đến chính giữa bục cao. Ở phía dưới các nữ nhân viên thuộc phạm trù là nữ giới đã sắp ngất lên vì vẻ tuấn tú của người con trai kia rồi.
– Ôi… ông trời a! Về con sẽ tạ ơn ông – Nguyên Linh ánh mắt hình trái tim nhìn nam nhân trước mặt không dời mắt mà nói.
-Chị Thanh Mai có ở đây thì tốt biết mấy.. chắc chắn chị ấy sẽ rất phấn khích rồi! – Hạ Xuân cũng tròng trọc nhìn nam nhân kia, một bên cũng tiếc cho cô.
Chỉ là ở phía trên người nam nhân kia đã bắt đầu nói, cả khán phòng không ai bảo ai đều tự động im bật nhường cho người ta nói.
– Xin chào tất cả mọi người! Trước tiên tôi muốn nói xin mọi người nếu sau này tôi có sai phạm chuyện gì thì mong mọi người thông cảm chỉ dẫn giúp tôi có được không? – Chàng trai đó cười nói, giọng nói thân thiện hòa đồng khiến người ta thoải mái không chút áp lực.
– Oa.. tất nhiên là được.. –

– Ôi.. vừa đẹp trai lại vừa thân thiện như thế làm sao chịu nổi a~~ –
Nữ nhân viên ở dưới đồng thanh tự nguyện. Mấy anh nhân viên ở một bên liếc xéo cái người ở trước mặt, tâm trạng không vui chút nào. Nhân viên nam ở đây đã ế bao lâu rồi mà còn chưa có người yêu, tự nhiên giờ xuất hiện một tên cực phẩm như thế thì chắc nhân viên nam khỏi xuất giá mất!!
– Cảm ơn mọi người! Tôi đến đây với vai trò là Giám đốc hỗ trợ kinh doanh, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đưa công ty phát triển vượt bật hơn hiện tại. – Anh ở trên vui mừng cười một cái nữa.
Ở phía dưới từng đợt vỗ tay vang dội, từ anh luôn toát ra vẻ kiên định khiến người khác bất giác tin tưởng tuyệt đối. Bỗng ở phía dưới có một số người khán nghị vì tò mò đã đứng lên hỏi.
– A.. giám đốc! Anh từ nãy tới giờ cũng chưa có giới thiệu tên tuổi cho chúng tôi biết nữa! Có thể nói cho chúng tôi biết được không? – Nam nhân viên ở dãy đầu đứng lên hỏi.
– Phải.. phải… – Mọi người xung quanh cũng hùa theo.
– Được rồi… mọi người im lặng đi – người con trai đó vẫn rất bình thản yêu cầu sau đó bình tĩnh từng chữ một nói tiếp – Tôi họ Hàn tên là Kiến Thư, mọi người cứ gọi tôi là Hàn tổng là được rồi!
Mọi người phía dưới nghe đến cái tên kia thì ồ lên. Bất giác có một số người thấy được điểm gì đó kì lạ chỉ là không dám nói ra.
– Hôm nay, tôi chính thức ra mắt toàn thể công ty nên mong toàn bộ nhân viên đều có mặt đầy đủ . Nếu không có mặt tức là người đó không hài lòng hoặc không tôn trọng về tôi, tức nhiên nếu có người không hài lòng thì tôi sẽ có cách giải quyết – Hàn Kiến Thư nói hoàn toàn nghiêm túc đôi mắt đen sáng nhìn xuống phía dưới quét sạch từng ngõ ngách của khán phòng, như thể anh đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó.
– À.. phải rồi! Sau khi cuộc họp này kết thúc mỗi người hãy báo danh với người canh cửa, có như thế mới biết được mọi người có đi đầy đủ hay không – Hàn Kiến Thư tìm kiếm vẫn không thấy được gì thì cụp mắt xuống , trong lòng khó chịu khi không thấy được người cần tìm nên nói thêm một câu.
Hàn Kiến Thư có thể hiểu hôm nay chính là cô ấy không tới! Được… cô cứ trốn đi, anh sẽ bắt cô phải lộ dạng!
– Cái gì? không phải chứ… – Dạ Lam nghe yêu cầu kỳ hoặc của người nam nhân này mà há hốc mồm, sau đó bỗng nhớ đến người nào đó – Chết rồi.. vậy Thanh Mai phải làm sao đây?
– Hả? Đúng rồi… chị gọi điện cho chị ấy đi -Hạ Xuân bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng.
Dạ Lam lấy điện thoại gọi đi, nhưng đáp lại là tiếng thuê bao không liên lạc được.
– Không liên lạc được,.. phải làm sao đây – Dạ Lam và Hạ Xuân ở một bên lo lắng.
Nhưng người con trai ở phía trên thì vẫn cứ bình thản.
– Hôm nay cuộc họp đến đây kết thúc… chúc mọi người làm việc vui vẻ – Hàn Kiến Thư nhìn xuống phía dưới nói còn không quên nhấn mạnh – À.. mọi người nhớ là đến báo danh trước khi ra về đấy.
Tất nhiên là toàn thể nhân viên trong công ty ai mà ngu ngốc lại muốn đi đắc tội có ý kiến với người của chủ tịch giới thiệu chứ. Vả lại, nhân viên nữ còn đang cố tìm cách gây chú ý với nam nhân cực phẩm này nên muốn gây ấn tượng tốt rồi. Và vì thế toàn bộ công ty đều điểm danh và ra về gần hết. Chỉ là hình như thiếu một người thì phải.
Mạc Cảnh đứng ở mép phòng cười mỉm, không ngờ anh ấy lại thần tốc như vậy. Chỉ nói bóng gió có mấy câu mà Hàn Kiến Thư đã nhanh chóng trở về. Kỳ này.. chị anh có vẻ thảm rồi!
– Chị hai ngốc à… chị phải thật hạnh phúc đó. Nếu để tuột mất anh ấy chắc chắn chị sẽ hối hận mà khóc đến xưng mắt đấy! Chỉ tiếc là… đầu tiên chắc chắn chị phải bị anh ấy xử phạt trước đã… ha ha – Mạc Cảnh cười ma mãnh cảm thán nói, sau đó cũng quay lưng rời đi mất.
—————————————
Mạc Thanh Mai sau khi giải quyết được vấn đề cấp thiết kia thì đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ cũng đã thấy trễ rồi nên máu làm biếng lại trổi dậy. Dù gì đến đó cũng không có làm gì cô cúp đi về nhà còn sướng hơn nha ~~ .
Trên đường đi về nhà vì hiện tại là buổi chiều nên trời còn rất nắng khiến cô khát nước. Đi ngang qua tiệm kem cô còn ghé vào mua về nhà ăn.
Vừa cầm cây kem vừa ăn vừa hát trong vô cùng yêu đời. Người khác nhìn vào cũng không ai nghĩ cô là nữ nhân đã đi làm đâu. Chỉ tiếc là Mạc Thanh Mai đã an toàn về nhà mà không biết điện thoại mình đã hết pin, cũng chính vì thế cô cũng không biết là mình đã trở thành tầm ngắm của ai kia.
Haiz… đợi ngày mai đi làm rồi thì mới tính! Hiện tại cô vẫn còn rất vô tư chưa biết mình đã làm ra chuyện gì!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.