Một ngày vội vã trôi qua, một đêm lại tới và bình minh dần ló rạng. Cả ngày qua cô háo hức đến mức mất ăn mất ngủ, quần áo cũng đã được người hầu thân cận dọn giúp. Từ khi về đây cô được quản gia chỉ định cho chọn một người làm người hầu thân cận đi bên cạnh phục vụ cho cô. Ánh mắt chạm phải gương mặt của Từ Nguyệt Ánh vậy nên cô đã chọn cô ấy.
Từ hôm qua tới giờ Từ Nguyệt Ánh kéo cô chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị lễ phục cho chuyến đi lần này. Mặc dù cô đã nói là không cần nhưng cô ấy vẫn là muốn cô đi may thêm đồ để mang đi cho chuyến du lịch này.
Năm giờ sáng cô được anh đích thân sang gọi dậy, Sở Hạ vì quá háo hức mà mãi đến ba giờ sáng mới chợp mắt đương nhiên sẽ khó có thể mở mắt. Nhưng rồi khi nghĩ đến việc bản thân sẽ được đi xa cô liền bật dậy chạy vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân thay đồ.
– Chúng ta đi thôi.
Mở cửa bước ra ngoài cô đã nhìn thấy anh đứng đó đợi từ bao giờ. Bây giờ là năm rưỡi sáng có lẽ một lát lên máy bay cô sẽ dùng bữa sau, cô quay lên nhìn anh Du Kinh vẫn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại sau đó quay sang nhìn cô.
– Lưu lão gia nói rằng không được cho cô đi. Sức khỏe cô kém nếu để cô đi nhất định cô sẽ bệnh.
Nhận được câu nói của anh cô lập tức ủ rũ quay đi. Nhưng rồi niềm tin mãnh liệt đã khiến cô quay lại rồi nắm lấy cánh tay của anh lắc qua lắc lại, miệng không ngừng năn nỉ.
– Du Kinh à từ nhỏ ba đã không cho tôi đi đâu rồi nếu đến cả anh cũng không cho tôi đi tôi sẽ chán chết mất. Du gia bé xíu bằng này tôi ở đây mãi cũng chán lắm.
Vừa nói cô vừa thể hiện một gương mặt vô cùng đáng thương, đôi mắt rưng rưng long lanh như sắp khóc đến nơi khiến anh không thể không chấp nhận lời đề nghị của cô. Du Kinh nhíu mày nhìn Sở Hạ rồi tắt điện thoại đi sau đó kéo cánh tay ra khỏi tay cô mà lên tiếng.
– Vậy cô phải hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân nhé?
– Được được, tôi hứa.
Không cần đợi thời gian suy nghĩ cô liền gật đầu lia lịa sau đó cùng anh đi xuống dưới lầu. Vì vẫn không thể yên tâm với cô nên anh quyết định sẽ để Sở Hạ cho Hân Nghi trông coi bởi lẽ lần này Hứa Kha cũng tham gia vào buổi họp nên nhất định Hân Nghi cũng sẽ vì tính tò mò và ham chơi mà đi cùng.
Chuyến bay nhanh chóng cất cánh khởi hành đúng vào sáu giờ sáng. Cô sau khi lên máy bay liền gọi đồ để dùng bữa sáng nhưng sau khi gọi xong trong thời gian đợi cô liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và kết quả là anh lại phải ăn hết tất cả những món cô gọi.
Khoảng chừng chín tiếng đồng hồ bay chuyến bay đã đáp xuống sân bay thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida của Hoa Kỳ và cả hai sẽ phải một lần nữa bay từ Miami đến Bahamas. Thời gian bay từ Miami đến Bahamas là một tiếng vậy nên bốn giờ chiều hai người đã có mặt ở Bahamas chuẩn bị cho cuộc họp tối nay vào bảy giờ tối.
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến Atlantis Paradise Island để nhận phòng khách sạn trước sau đó chuẩn bị đi dùng bữa tối. Vì là cuộc họp nên phòng đã được đặt sẵn trước đó vậy nên cả hai chỉ có một phòng ngủ duy nhất.
– Sở Hạ, Sở Hạ.
Cô giật mình quay lại phía sau theo tiếng nói, là Hân Nghi đang chạy đến phía cô. Cô ấy hôm nay diện một chiếc áo cúp ngực cùng quần âu dáng suông bên ngoài là áo vest mặc đi kèm. Cô ấy đi guốc cao, tóc búi gọn gàng càng nhìn lại càng khiến người ta mê đắm.
– Hân Nghi cô cũng tới đây sao?
Cô theo đó cũng chạy lại phía Hân Nghi mặc cho anh đang chật vật kéo đồ của cô lên trên phòng. Phía sau Hân Nghi Hứa Kha cũng chẳng khá hơn được là bao khi hắn chật vật mãi với năm, sáu chiếc vali của cô nàng.
– Đương nhiên là phải tới rồi. Atlantis Paradise Island là một nơi nghỉ dưỡng như trên thiên đường vậy, không đến đúng thật là uổng phí nha.
Vừa nói Hân Nghi vừa khoác tay cô rồi hàn huyên trò chuyện chẳng để tâm đến người đàn ông đang gào khóc chật vật phía sau. Hứa Kha nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, dường như cô cũng có thể cảm nhận được cái khí tức lạnh người của hắn.
– Được rồi Hứa Kha cậu mang đồ lên phòng giúp tôi, hôm nay tôi phải cùng tiểu mỹ nhân này đi ăn chơi hết cái Atlantis Paradise Island.
Nói rồi Hân Nghi kéo tay cô đi còn chẳng kịp để cô nói thêm một lời. Hôm nay cô diện một chiếc đầm được thiết kế riêng mà sáng nay Từ Nguyệt Ánh đã lựa chọn giúp cô. Chiếc váy dạ hội màu đỏ tạo nên sự nổi bật cùng một chút quyến rũ. Nó được làm từ chất liệu satin tạo nên cảm giác sang trọng và mềm mại. Váy có thiết kế cổ V sâu và phần trên được cắt dáng ôm sát, tôn lên đường cong của người con gái được coi là quốc sắc.
Chiếc váy có đường cắt đuôi cá dài và tạo sự uốn lượn nữ tính khi Sở Hạ di chuyển. Màu đỏ tươi của váy tạo nên sự nổi bật và tự tin hơn hẳn. Chi tiết ren hoa hay các chi tiết đính kết nhẹ nhàng trên váy càng làm cho cô thêm phần quyến rũ.
Sở Hạ trong chiếc váy đó là một cô nàng xinh đẹp nhưng chẳng kém phần quyến rũ. Mái tóc dài đen mượt được buông thả nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Khuôn mặt của cô với đôi mắt tròn cùng đôi môi được dùng son tông đỏ rượu quý khá càng tôn lên làn da trắng không tỳ vết. Cô diện chiếc váy lập tức trở thành điểm sáng giữa đám đông và thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn xung quanh.
– Mỹ nhân này không biết là từ đâu đến đây?
Không ngoài dự đoán của Hân Nghi mới đó thôi cô đã được một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh đến bắt chuyện với cô. Hắn nhìn vào đôi mắt cô rồi nhẹ nhàng đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt như bước từ trong sách ra.
” Bộp. ”
Cánh tay của hắn lập tức bị Hân Nghi hất văng đi, cô ấy liếc qua nhìn chàng trai rồi nở nụ cười.
– Xin lỗi đóa hồng này có chủ rồi.
Nói rồi Hân Nghi vòng tay qua eo cô mà kéo lại, gương mặt nhìn chàng trai kia với vẻ khiêu khích. Nhìn thấy hành động của Hân Nghi hắn lại càng thêm ngông cuồng mà không từ bỏ, chàng trai bước về phía cô nhếch môi cười mà trả lời.
– Có chủ vậy thì vẫn cướp được mà. Một bông hoa đẹp cần được trưng trong lồng kính hơn là đi cùng một cô gái khác.
Một lần nữa bàn tay hắn lại đưa lên muốn chạm vào gương mặt cô. Nhưng lần này không phải là Hân Nghi mà một cánh tay khác đưa ra đẩy hắn về phía sau. Một cú đạp thẳng vào bụng khiến hắn quằn quại nằm dưới sàn.
– Mày chưa từng nghe câu hoa đẹp chỉ để ngắm không để sờ sao?
Anh nghiến răng nhìn chàng trai có phần thư sinh kia rồi nói. Ánh nhìn của cô lập tức chuyển hướng về phía Du Kinh, cô có phần ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng cũng không dám lên tiếng.
– Mày… thằng chó mày đợi đấy.
Chàng trai với vẻ thư sinh kia lập tức chạy đi để lại ba người đứng đó nhìn theo bóng dáng hắn xa dần. Eo nhỏ của cô vẫn được Hân Nghi ôm lấy mà kéo vào lòng, gương mặt cô ấy nhìn từ hướng này quả thực là tuyệt sắc giai nhân đi.
– Em không sao chứ?
Anh quay sang hỏi cô rồi nhẹ nhàng kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô. Đã là giấu mang cô đến đây nếu để cô xảy ra chuyện gì nhất định Lưu lão gia sẽ không để yên cho anh.
– Du Kinh lão đại à ở đây có hai người phụ nữ đó, anh có cần thiên vị mà hỏi han mỗi Hạ Hạ không vậy?