Mãi đến một lúc sau cô mới ngừng khóc. Sở Hạ gục hẳn vào vai anh mà thiếp đi, Du Kinh lúc này mới nhẹ nhàng vòng tay qua rồi bế cô ngồi dậy. Nhìn vào di ảnh trên bàn thờ anh chạnh lòng có chút đau. Dù gì thì anh cũng đã lớn lên một phần ở Lưu gia, anh coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của bản thân, coi Lưu lão gia và Lưu phu nhân như ba mẹ nuôi. Bây giờ bà ấy mất đột ngột do tai nạn chính anh còn đau buồn huống chi là Sở Hạ.
” Bác gái cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sở Hạ, mong bác ra đi thanh thản. ”
Anh thở dài rồi bế cô lên sau đó mang ra ngoài liền bắt gặp Lưu lão gia cũng vừa hay đi lên. Ông nhìn Sở Hạ nằm trong vòng tay anh rồi quay sang hỏi.
– Con bé ngủ lâu chưa?
Du Kinh lắc đầu anh nhẹ giọng trả lời lại ông.
– Cô ấy mới ngủ thôi ạ.
Ông gật đầu rồi bước qua anh không quên nhìn lại cô con gái đang nằm trong vòng tay Du Kinh. Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, mắt cô đỏ ửng khóc đến mức sưng cả lên. Anh bế cô xuống dưới tìm về căn phòng khi cô còn ở đây rồi mở cửa bước vào.
Trước đây khi đến Lưu gia anh chỉ biết được vị trí phòng của cô nhưng chưa từng được vào. Bây giờ mới có dịp được nhìn thấy, đó là một căn phòng mang tông màu trắng đen kết hợp. Không những không gây sự ảm đạm mà còn tạo nên một sự hài hòa bắt mắt. Anh mang cô đến giường rồi đặt xuống nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Sở Hạ sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Bên vai anh truyền đến một cảm giác đau nhói bởi khi nãy bế cô lên phòng đã đụng đến vết thương. Vết thương vẫn chưa lành nhưng có lẽ bây giờ đã không còn thời gian để đợi nó lành nữa.
” Cốc, cốc, cốc. ”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa anh giật mình quay lại rồi đứng dậy bước ra.
” Cạch. ”
Đứng ngoài cánh cửa là một gia nhân của Lưu gia, cô ấy đội khăn tang quay lên nhìn anh rồi nói.
– Lưu lão gia muốn nói chuyện với cậu nên cho tôi mời cậu sang phòng ông ấy.
– Được rồi tôi sẽ sang luôn, cô đi làm việc đi.
Người gia nhân gật đầu rồi quay người rời đi. Anh cũng nhanh chóng bước ra ngoài không quên nhìn lại cô đang nằm trong căn phòng trống trải.
” Cạch. ”
Cánh cửa đóng lại anh rời đi rồi nhanh chóng đến phòng Lưu lão gia. Phòng của ông cách phòng của cô khá gần nên mất rất ít thời gian để anh có mặt ở trên đó. Hơn nữa đường đi ở Lưu gia anh cũng đã nắm trong lòng bàn tay nên không cần phải vất vả tìm kiếm.
” Cốc, cốc, cốc. ”
Lưu lão gia trong phòng đang suy nghĩ mông lung chợt nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình. Ông định thần lại rồi cố gắng giữ bình tĩnh sau đó mới lên tiếng.
– Vào đi.
” Cạch. ”
Cánh cửa mở ra Du Kinh từ bên ngoài bước vào trong rồi ngồi xuống trước mặt ông. Căn phòng này vốn dĩ là phòng làm việc của Lưu lão gia, trước giờ anh đã quá quen với nó. Hàng ngày đến Lưu gia Du Kinh luôn phải đến căn phòng này ít nhất là một, hai lần vậy nên đối với anh phòng làm việc của ông vốn đã trở thành một nơi thân thuộc.
– Lão gia, không biết chú có chuyện gì cần nói với cháu?
Anh ngồi xuống đối diện với ông rồi lên tiếng hỏi. Sâu trong đôi mắt của ông vẫn mang vẻ buồn đến ảm đạm. Lưu lão gia xoay người lại bước đến bàn làm việc rồi mở tủ lấy ra một sấp ảnh cùng với một chiếc điện thoại.
– Cậu xem trước đi.
Ông đặt hết ảnh xuống bàn rồi ngồi đối diện anh. Du Kinh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông mà cầm sấp ảnh trên bàn lên xem. Trong ảnh là một chiếc ô tô từ xa đang dừng ở trước cổng khu trung tâm thương mại. Ảnh thứ hai là ảnh khi Lưu phu nhân đang cùng tài xế Tô xách đồ ra, vẻ mặt cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi đến ảnh thứ ba, đó là bức ảnh chiếc xe của Lưu phu nhân khi bị tai nạn cùng với biển số xe của chiếc xe đang chạy thoát. Bàn tay anh bắt đầu run run, lật mở tiếp những ảnh sau với một hy vọng rằng dự đoán của anh là sai.
” Vũ Uyển? ”
Sự thật đã quật ngã niềm tin của anh, bức ảnh tiếp theo chụp được bóng lưng của một người con gái và sau đó chính là gương mặt của Vũ Uyển đang ngồi trên chiếc xe đó đang nhanh chóng rời đi. Cô ta nở một nụ cười quái dị, hướng gương chiếc hậu về phía đám người đang hỗn loạn phía sau.
– Đã xem xong rồi chứ?
Lưu lão gia lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Du Kinh lúc này mới đặt sấp ảnh xuống, anh hướng ánh mắt lên nhìn Lưu lão gia.
– Đừng nói gì cả, xem tiếp cái này đi.
Ông đưa cho anh một đoạn băng ghi hình trong đó là Vũ Uyển đến dự đám tang của Lưu phu nhân. Cô ta ngoài mặt vô cùng đau buồn, khóc đến mức lả người phải cần vệ sĩ dìu vào trong phòng. Trong khi Lưu lão gia đang bận với quan khách bên ngoài tang lễ thì đồ ăn của ông đã bị cô ta đụng tay đến.
Thứ trên tay của Vũ Uyển là một chất rắn màu trắng được hòa tan vào chảo dầu dùng để xào nấu trực tiếp đồ ăn cho ông. Anh nhíu mày nhìn hành động của Vũ Uyển sau đó đặt điện thoại xuống.
– Chuyện này…
Lưu lão gia thở dài rồi ngồi dựa lưng ra sau.
– Theo như chú được biết thì đó là Dioxin chất độc hòa tan trong dầu, mỡ. May rằng cô ta còn có tình người liều lượng cho cũng không nhiều nên ta mới có thể ngồi ở đây nói chuyện với cháu. Nhưng không có thuốc giải chỉ có thể ngồi yên và chờ đợi cái chết mà thôi.
Ông nhàn nhạt lên tiếng như thể chuyện này vốn dĩ là điều bình thường. Giọng nói trầm ổn điềm đạm đến đau lòng, có lẽ trước sự ra đi của Lưu phu nhân ông cũng sớm đã chẳng còn để tâm đến sống chết của bản thân nữa.
– Mạng của ta có thể cho nó nhưng mạng của vợ ta không thể để mất như vậy. Trước khi chết ta mong cháu có thể giao Vũ Uyển cho ta cũng mong rằng cháu đừng bao giờ để Sở Hạ biết chuyện này.
Anh cuộn tròn tay lại thành nắm đấm, cơ thể run lên vì tức giận. Không ngờ ràng Vũ Uyển từ nhỏ được yêu chiều ngày trước ra tay với một mạng người anh đã bỏ qua cho nó nhưng lần này nó lại dám làm ra loại chuyện trời bất dung thứ như này.
Du Kinh đứng lên, bước chân anh chầm chậm bước đến chỗ Lưu lão gia. Ông theo đó cũng nhìn hướng về anh, trong ánh mắt có phần lơ đãng.
– Thay mặt Vũ Uyển cháu tạ lỗi với di hài của Lưu phu nhân quá cố và chú.
Du Kinh quỳ xuống rồi cúi đầu như tạ lỗi. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng Vũ Uyển có thể làm ra được loại chuyện này. Ông nhìn anh vẫn không nói gì cho đến khi anh ngẩng đầu lên.
– Chú không cần lời xin lỗi của cháu. Người sai không phải cháu, chú vẫn tin cháu có thể bảo toàn Sở Hạ thật tốt. Chú chỉ muốn Vũ Uyển cho chú một lời giải thích.
Anh cụp mắt xuống, đôi mắt ngấn lệ mang theo dòng suy nghĩ miên man chảy dài. Phải chăng ông trời đã quá nhẫn tâm với anh và với cả cô rồi hay không? Một người phải mang tội lỗi một đời còn một người lại mất đi ba mẹ và cả niềm vui phía trước.
– Cháu sẽ mang Vũ Uyển đến tạ lỗi với chú và với Lưu phu nhân quá cố. Cháu hứa.
Lưu lão gia quay sang nhìn anh, ông đến thời khắc này cũng chẳng còn mong đợi gì và cũng chẳng còn muốn trách móc anh. Anh không có lỗi, lỗi là ở ông đã không đề phòng với những mối nguy hiểm có thể rình rập xung quanh để rồi xảy đến chuyện ngày hôm nay.
– Khụ, khụ, khụ.
Lưu lão gia ho khan, ông đưa khăn lên bịp miệng lại rồi nhíu mày. Anh theo đó cũng nhìn lên, nhanh chóng đến bên ông để xem tình trạng sức khỏe của ông. Lưu lão gia chầm chậm gỡ khăn tay, một ngụm máu tươi đỏ thẫm khiến anh bất giác hoảng sợ.
– Chú… chú à, cái này…
Ông khẽ mỉm cười rồi đặt chiếc khăn tay xuống dưới. Cả cơ thể nhẹ nhàng ngả ra sau rồi nhàn nhạt lên tiếng.
– Có lẽ không còn đợi được đến lúc Vũ Uyển tạ lỗi, thời gian của chú sắp hết rồi.
Mấy ngày trước do sức khỏe ngày một đi xuống ông đã đến bệnh viện và kiểm tra. Vốn muốn rằng để cô vui vẻ trong chuyến đi lần này đến khi về mới thông báo cho cô nhưng rốt cuộc thời gian của ông cũng chẳng còn. Ông cũng muốn gặp cô lần cuối trước khi đi theo Lưu phu nhân.
– Khụ, khụ.
Lưu lão gia lại ho khan, ông ngả người vào lòng anh rồi thoi thóp những hơi thở yếu ớt cuối cùng.