” Xoảng. “
– Tại sao vậy? Tại sao anh lại giấu em lâu như vậy? Du Kinh tại sao anh không nói?
Cô nắm lấy tay anh rồi lớn giọng hỏi. Đôi mắt sớm đã ướt đẫm lệ, cốc nước trên tay đã vỡ vụn cũng chẳng hề quan tâm.
Anh nhìn cô, trong ánh mắt mang vài phần thương xót. Anh đứng yên không trả lời cô, anh biết tâm trạng cô bây giờ đang rất tệ.
Bên cạnh cô chính là linh cữu của người cha quá cố, người cha mà ngày hôm qua còn chạy ra đón cô về. Bàn tay cô run run, ánh mắt khẽ động mà trong lòng quặn thắt như ngàn vết cứa vào sâu trong tim. Cô nhìn Du Kinh rồi nhỏ giọng hỏi.
– Nếu như em không vô tình nhìn thấy, nếu như sáng nay em không dậy sớm hơn anh có phải anh vẫn sẽ giấu em không?
Cô nói trong hai hàng nước mắt đang chảy dài. Anh chỉ biết đứng đó, lặng người mặc cô chất vấn. Anh biết bây giờ cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể bình tĩnh lại, sự thật ngay trước mắt, cô đã mất đi cả ba lẫn mẹ.
Cô buông tay anh ra, cơ thể run run mà khuỵa xuống. Nước mắt theo đó không ngừng rơi, cô mỉm cười trong hai hàng lệ sớm đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
– Ngày hôm qua rõ ràng ba còn đang nói chuyện với em kia mà? Rõ ràng ba còn… ba còn đón em về nhà. Du Kinh, có phải ba mẹ đang trêu đùa em không?
Cô gục xuống, gương mặt thẫn thờ như cái xác không hồn. Gia nhân đứng bên cạnh cũng không dám nói gì chỉ có thể lặng lẽ mà rơi nước mắt. Anh đứng đó, nhìn cô. Du Kinh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi nhỏ giọng.
– Em muốn khóc cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi em có thể cho phép bản thân mình yếu đuối.
Nghe được lời này của anh cô lập tức òa khóc như một đứa trẻ. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, nước mắt chảy xuống không thể ngừng lại. Những uất ức, những tủi thân, những mệt mỏi, những đau đớn trong lòng đều được cô đem ra xả hết. Cô ôm chặt lấy anh để cơ thể cảm nhận được hơi ấm cuối cùng còn ở bên cô.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai để ông trời đem ba mẹ của cô đi sớm như vậy? Sở Hạ gào khóc đến tuyệt vọng, bàn tay cô run run cố bấu víu vào cơ thể anh như tìm kiếm sự sống. Nơi lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, cô cắn chặt răng cố gắng để cho nước mắt tự do mà đi ra ngoài theo cảm xúc.
Trong vài ngày cô đã mất đi cả ba lẫn mẹ.
Mới đó thôi cô còn nghe thấy tiếng mẹ gọi, được chạm vào ba và được sống trong một Lưu gia hạnh phúc. Mới đó thôi cô còn nghe tiếng ba quở trách khi cô tự ý bỏ ra ngoài. Mới đó thôi cô còn cảm nhận được bàn tay mẹ dịu dàng ôm cô vào lòng. Mới ngày hôm qua, tất cả như mới ngày hôm qua. Vậy mà sao nó đi nhanh quá.
Ngày cô bước lên xe hoa đã định sẵn sẽ không được suôn sẻ. Ngày cô cưới đám cưới cũng chẳng được trọn vẹn. Đó chắc chắn là điềm báo trước cho những gì sẽ xảy ra. Cô chỉ mới rời đi được mấy tháng mà cuộc sống của cô đã thay đổi nhiều quá.
Mẹ cô đột ngột qua đời do tai nạn, nỗi buồn còn chưa nguôi ngoai ba cô đã vội vàng bỏ cô ở lại một mình. Cô đơn. Lạnh lẽo. Trống vắng. Đó là tất cả những gì cô cảm thấy ngay lúc này. Trên thế giới này còn gì để cô lưu luyến? Mẹ rời xa cô đến ba cũng đi theo mẹ, cô tuyệt vọng đến mức không còn nước mắt cũng chẳng còn cảm xúc.
Ngày bé chỉ cần cô khóc mẹ cô sẽ chạy ra hỏi han đủ điều. Ngày bé chỉ cần cô ngã ba cô sẽ vội vàng mà đi tìm hộp sơ cứu băng bó vết thương cho cô. Nhưng bây giờ ai sẽ là người làm những điều đó?
– Sở Hạ.
Anh đưa tay lên ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về an ủi. Một bên vai sớm đã ướt đẫm nước mắt nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng khóc. Sở Hạ không trả lời anh, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước vẫn rơi lệ.
Bên cạnh là linh cữu của Lưu lão gia đã bị mở. Sáng nay cô dậy sớm muốn đi xuống bếp tìm gì đó để ăn nhưng rồi cuối cùng chẳng nuốt trôi thứ gì nên đành phải cầm lấy một ly nước uống cầm hơi. Khi bước qua phòng khách bất chợt ánh mắt cô chú ý đến một nơi tối sâu bên trong. Tính tò mò của cô đã giết chết chính cô, khoảnh khắc mở linh cữu ra cô như chết lặng. Gương mặt ông gầy đến hốc hác nằm gọn trong linh cữu, cơ thể lạnh toát không còn hơi thở.
Khoảnh khắc đó không phải là hai người chết mà là ba người.
Hai người ngừng thở một người ngừng sống.
Cô chầm chậm buông anh ra, cơ thể vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh toát mà không còn sức lực. Mãi một lúc sau cô mới cố gắng mà đứng dậy. Sở Hạ quay người lại, ánh mắt cô nhìn về phía linh cữu rồi chầm chậm bước tới. Bàn chân giẫm lên những mảnh vỡ của cốc, bị cứa đến chảy máu nhưng cô vẫn bước tiếp.
– Sở Hạ dừng lại đi, em bị thương rồi kìa.
Anh lo lắng nhìn cô rồi chạy đến muốn kéo cô lại.
– Đừng qua đây.
Câu nói của cô lập tức làm anh khựng lại. Du Kinh cũng không đi theo cô nữa để mặc cô bước đến linh cữu của Lưu lão gia.
” Ba ơi, sao ba tàn nhẫn quá vậy? “
Sở Hạ gục xuống linh cữu của ông, bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt hốc hác. Ông gầy đi trông thấy, so với cái hồi ông đưa cô về nhà chồng thì bây giờ ông khác rất nhiều. Nhưng dù khác đến đâu ông vẫn là ba của cô mà.
– Ba nhớ không ngày trước là ba đã nói sau này nếu không ai chịu cưới con, không ai chịu chăm sóc bảo bọc con thì ba sẽ ở bên con mãi mãi. Có phải vì bây giờ có Du Kinh rồi nên ba mới bỏ con lại không?
Ánh mắt lơ đãng nhìn ông, sâu bên trong là vực thẳm của tuyệt vọng. Cô rơi vào đó mà không thể thoát ra hay nói đúng hơn là không còn cách nào để thoát ra nữa. Chính những áp lực, đau buồn ấy đè nén lên người con gái nên cô mới không còn đường lui.
Cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt, bàn tay chạm nhẹ vào bàn tay lạnh toát của Lưu lão gia.
– Ba à có phải con không nghe lời ba nên ba mới giận mà bỏ con đi không? Ba quay về đi con hứa sẽ ngày ngày ngoan ngoãn ở Lưu gia chăm chỉ đọc sách luyện đàn, sẽ không đi ra ngoài nữa đâu.
Đến người làm nhìn vào còn xót thương, những giọt nước mắt rơi xuống biến Lưu gia trở thành một nơi ảm đạm đến mệt mỏi. Ngày trước khi còn mẹ, còn ba nơi đây đã từng vô cùng nhộn nhịp. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, một mình cô ở trên thế giới rộng lớn đầy rẫy những đau thương.
– Lưu gia rộng lớn như này không níu chân được ba mẹ sao?
Cô nghiêng đầu hỏi người đang nằm trong linh cữu, nước mắt chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống. Cô vốn dĩ là không muốn nhưng bản thân lại không thể ngừng lại những cảm xúc hiện tại. Nhìn gương mặt ông cô mãi mãi không muốn tin rằng ba mẹ cô nhẫn tâm bỏ cô lại một mình.
Du Kinh đứng bên ngoài nhìn cô, anh cũng đau lòng lắm chứ. Lưu lão gia và Lưu phu nhân ra đi anh cũng đau buồn, nhìn cô tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì anh cũng tự trách. Biết Vũ Uyển chính là người đã tạo nên những bi kịch này anh cũng hối hận và tự trách lắm chứ. Nhưng anh có thể làm gì đây?
Du Kinh bước đến bên cô, anh chầm chậm đứng bên cạnh cô rồi nhìn người con gái đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
– Sở Hạ, em muốn khóc thì khóc đi, muốn đau thì cứ đau đi. Nếu em muốn thì anh vẫn ở đây, bên cạnh em và nghe em nói.
Anh đưa tay kéo cô dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Sở Hạ giờ đây như xác chết không hồn, gương mặt chẳng còn lấy một chút sức sống.
– Anh sẽ không đi đâu cả vậy nên xin em hãy nhớ rằng thế giới này còn một Du Kinh mãi mãi yêu chiều em.
Nói rồi anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Lúc này những cảm xúc trong cô chợt như bão lũ chạy ra ngoài, Sở Hạ ôm lấy anh rồi òa khóc.
– Du Kinh, em sợ lắm. Nơi này quá lạnh lẽo, quá cô đơn. Em sợ bản thân sẽ không trụ nổi.
Anh đưa tay lên theo đó ôm cô vào lòng mà an ủi. Cô gái nhỏ bé trong lòng anh anh nhất định sẽ bảo vệ, bờ vai đang run lên vì khóc anh nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc. Nhất định sau này anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô.
– Đừng lo, anh sẽ là hơi ấm của em. Anh ở đây, tồn tại vì em cần anh.