Dòng Máu Mafia

Chương 15: 15: Cưỡng Đoạt



Hắn đã dừng điện thoại từ lâu, nhưng lợi dụng cái rèm cửa che khuất đứng ngoài quan sát cô gái, đến khi cô vừa từ toa lét bước ra vừa đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, cơ thể hắn lập tức chạy dần dật.

Dù trong chiếc áo ngủ rộng và hình thù ngộ nghĩnh, nhưng với con mắt lõi đời như hắn, dưới lớp vải kia chẳng có gì ngăn cản.

Cô ta cứ đi đi lại lại có vẻ sốt ruột còn hắn thì cười thầm, bắt đầu đây, cô ta định tung mù trước cho mình hử, hắn nóng cả người khi nghĩ đến điều đó và không thể đứng ngoài được nữa bước vào phòng nhưng không để cô kịp có cơ hội nói gì mà đi thẳng vào tắm liên tưởng đến đủ mọi thứ.

Và đến khi hắn đi ra mọi chuyện bắt đầu:
– Này sao anh không mặc áo? – Cô hốt hoảng kêu lên khi hắn bước ra chỉ có độc một chiếc quần đùi trên người lộ ra một cơ thể rắn rỏi của luyện tập, hấp dẫn của vẻ đẹp, sức hút của giới tính và vài vết sẹo đã mờ mờ cả trước ngực lẫn sau lưng, điều đó khiến cô như ngừng thở, cả kinh mà không e dè giữ ý gì nữa liền mở miệng ra hỏi thẳng hắn
– Cô cũng đâu có mặc đủ áo.

– Hắn bộp lại cô không thương tiếc và đưa mắt nhìn xoáy vào.

Cô á khẩu và đỏ bừng mặt.

Bất giác đưa tay che ngực.
– Tôi đùa cô đấy, tôi đi ngủ quen mặc như thế này rồi.

– Nhìn thấy cô gái lấy tay che ngực và khuôn mặt khả ái đỏ bừng lên xấu hổ hắn như bị k1ch thích, lập tức trỗi dậy lần nữa, hắn chỉ sợ cô nhìn thấy liền đi ra bàn phấn để tránh bị phát hiện.
– Anh định ngủ ở đâu? – Cô lại không biết điều đó nên vội đi theo để giải quyết dứt điểm vấn đề
– Trên giường.
– Không được.

Tôi ngủ trên đó rồi.
– Tại sao không? – Hắn ta cũng ngạc nhiên và quay người lại.

Còn cô thì đang bước theo sát ngay sau để nói chuyện với hắn cũng giật mình đứng sững lại, nhưng mà không kịp.

Dưới lớp áo ngủ mỏng tang, sự mềm mại, tròn trịa kia đã kịp quệt vào da thịt người đàn ông trước khi cô lùi lại nửa bàn chân và đứng sững.
* * * chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi cả hai cùng bị những dây thần kinh thốc ngược lên não bộ và lan tỏa khắp thân thể.

Hắn chưa từng được cô gái nào khiêu khích kiểu này, còn cô cũng chưa từng va chạm thân thể thân mật như thế bao giờ.

Cô lắp bắp muốn nói lời xin lỗi mà không thể nào thốt ra khỏi được cuống họng, thành ra cái miệng xinh đẹp há nhẹ ra hờ hững càng khiêu khích hắn hơn.

Khát khao, thèm muốn và bị trêu ngươi là cảm nhận của hắn, giờ đây hắn chỉ còn tập trung vào cô vào cái miệng đang gọi mời đó.

Hắn nhớ lại cơ thể tuyệt mỹ của cô khi được hắn lau khô lần trước, và giờ hắn thèm khát cô.

Cô lùi một bước hắn tiến một bước, cô lùi hai bước hắn tiến hai bước, đôi mắt tối thẫm lại.

Cho tới khi đôi chân chạm phải thành giường, thì hắn cũng bước sát tới, một tay đỡ lấy tấm lưng ong, một tay giữ lấy đầu cô và tiếp quản đôi môi cô.

Ngon quá.

Hắn ngạc nghiên về cảm nhận của mình và khả năng mà cô đem lại cho hắn.

Đôi môi mềm mượt, thơm mát, ngọt ngào, đầy đặn giống như đang hôn những cánh hoa và đôi môi ấy đang hơi hé mở đầy run rẩy.

Cô run lên một chút sợ hãi, một chút thích thú nhưng cũng chỉ có từng ấy lý trí nhanh chóng trở lại
– Đừng.

– cô vội vàng đẩy hắn ra và kêu lên.
– Cho anh.

– Hắn lạc cả giọng vì thèm khát và những d*c vọng đã bị khơi lên, cô đẹp, cô hấp dẫn từ sự e ấp cho đến phản ứng của cơ thể khi được hắn khiêu khích.

Hắn xé tan chiếc áo.
Lõa lồ.

Kinh hãi
Nhưng hắn quá khoẻ cô không thể phản kháng được.

Con mãnh thú chỉ cần chồm lên lập tức ba gọng kìm khóa chặt lấy cô.

Mùi thơm của da thịt đàn bà, mùi của d*c vọng đẩy hắn lên nấc thang mới của cảm xúc.

Sao cô ta có thể làm được có lẽ vì thế mà tên WD kia thích thú cô ta đến vậy.

Chết tiệt, nghĩ đến kẻ khác chiếm được cô hắn điên lên và bắt đầu thô bạo.
Trong khi ấy cơ thể cô như là của hai con người đang chiến đấu dữ dội.

Một người của thực tại, muốn tận hưởng những cảm xúc bất ngờ của hắn vừa đưa tới, cảm xúc ấy chưa bao giờ cô gặp được.

Nhưng đó chỉ là một cảm xúc thoảng qua đã bị một con người nữa đang gào thét thảm thiết giật lại, hình ảnh của đêm mưa gió với nước mưa lạnh ngắt, với đầy bụi bẩn xung quanh, với người đàn ông hôi hám cũng đang khống chế cô như hôm nay, và cái vật kinh tởm khi hắn lôi ra chuẩn bị chạm vào cô, cũng giống ý như lúc này
– Á.

– Cô hét lên đau đớn và sợ hãi khi nó tìm tới nơi
Giờ đây, giống như năm xưa, một con nhóc đang bị cưỡng đoạt thay vì là một kẻ bẩn thỉu giờ là một người đàn ông có đường nét hoàn mỹ.

Năm ấy sét xé toạc bầu trời, sấm đánh như muốn nổ tung tất cả giờ đây cũng thế, cơn đau cũng ập đến mà không cần tiếng sấm nổ nào cả.

Năm ấy có người cứu được cô, còn bây giờ trong phòng ngủ của hắn, trong tổng hành dinh của hắn, nước mắt cô cứ chảy ra dòng dòng, con tim cô co thắt lại.
Vincent thấy cô gái thay đổi thái độ và vẫy vùng muốn thoát thân đã định dừng lại, nhưng hắn chạm vào đâu cũng thấy đầy hấp dẫn và phần con trong hắn không thể nào dừng được.

Đến khi cô hét lên vì đau và gồng người phản ứng, hắn không còn một tí lý trí nào, chả nhẽ..
– Thả lỏng người ra, cơn đau sẽ nhanh qua thôi.

– Hắn thì thầm và cảm nhận thấy cô gái mới đầu còn phản kháng dữ dội rồi cũng từ từ thả lỏng người ra.
Thứ mỏng manh đó cuối cùng đã thua hắn, rách toạc ra.

Chưa bao giờ hắn sung sướng như thế, cũng chưa bao giờ hắn thỏa mãn như thế.

Hắn gồng người ôm chặt lấy cô và giải phóng chúng ra khỏi cơ thể..
Cô gái lại ở chiều hướng trái ngược.

Mỗi lần hắn lao vào cô là hình ảnh đêm mưa trỗi dậy, mỗi lần hắn cúi xuống hôn cô là hình ảnh Columm lại hiện ra.

Đã bao đêm ở bên anh, nhưng mỗi lần cô chạm vào của anh đều khiến cô sợ hãi, hốt hoảng.

Hình ảnh của quá khứ như một vết đen đeo bám hai người suốt mấy năm vừa qua.

Anh có thể hôn cô.

Nhưng chỉ cần anh muốn tiến xa một chút là cô lại co rúm người lại.

Vì tôn trọng cô, anh luôn dừng lại khi cô đẩy ra, luôn vỗ về động viên cô mỗi khi khám bác sỹ tâm lý, dù lý trí của cô là vô cùng mạnh mẽ nhưng với chuyện này nó thực sự bất lực, ngày tháng trôi qua cô như gỗ đá không biến chuyển chút nào, còn anh, cơ thể người đàn ông cứ vật vã bên cô.

Cô bảo anh tự xử, cô bảo anh tìm kiếm người khác, cô đòi chia tay để anh sống đúng bản năng của mình.

Anh.

Vẫn là vì cô mà gạt qua mọi thèm muốn để ở bên cô giúp cô vượt qua khó khăn..

Hắn.

Cũng vì cơ thể cô.

Chiếm đoạt cô, khiến cô ngất đi, lại khiến cô tỉnh lại, khiến cô hét lên đau đớn thể xác lại khiến cô co rúm tinh thần.

Cô giống như nửa tỉnh nửa mê, không còn phản kháng mặc cho hắn tung hoành khắp cơ thể, thì cũng là lúc hắn gồng người ôm lấy cô và trao tặng cô những tinh binh mạnh mẽ.

Đầu cô muốn nổ tung.

Y như sấm sét.

Tim cô quặn lại.

Nothing, em thật có lỗi..
Cô ngất lịm đi không còn biết người đàn ông kia lần đầu tiên trong đời đi vò khăn ấm, lau khắp cơ thể cho cô, bế cô ra ghế nằm rồi mới đi thay ga giường rồi lại đưa cô về nơi êm ái sạch sẽ để ngủ cho được ngon giấc.

Sau khi tắm rửa xong hắn ôm gọn cô mỉm cười hài lòng và thì thầm trước khi ngủ.
– Từ nay em sẽ là bà hoàng của anh.

Em chỉ là của mình anh thôi.
Trong mê man, hình ảnh của quá khứ cứ kéo về trong giấc mơ dày vò cô đầy khổ sở, rung động đầu đời, tình yêu với Columm cứ tràn về trong tâm trí cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.