Sau khi nghe lời khuyên của phu nhân Carter, cô như sực tỉnh khỏi cơn mê, lên tinh thần lại cho mình và hai tiếng sau cô tiến thẳng vào sảnh lễ tân của tập đoàn, cũng đã sát với giờ cơm, không biết hắn đã đi ăn chưa, hy vọng là kịp.
– Tôi tới gặp ngài Vincen Carter.
– Hai cô lễ tân há hốc mồm, chưa từng nghe ai dám đọc cả tên của ngài chủ tịch như thế.
Cô gái này đúng là..
– Xin lỗi cô đã hẹn trước chưa ạ.
– Chưa giờ tôi mới tới..
– Xin lỗi cô vậy thì không được rồi.
Ngài ấy không tiếp khách vãng lai.
– Cứ nói tôi là..
– Thưa cô.
Cô là ai không quan trọng.
Quan trọng là cô không có lịch hẹn nên tôi không thể cho cô lên.
– Nhiệm vụ của các cô là tiếp nhận thông tin, chứ không phải giải quyết vấn đề.
– Xin lỗi nếu cô còn đứng đây chúng tôi sẽ phải gọi an ninh.
– Cho tôi ngồi ghế gọi điện một chút nhé.
– Cô nhíu mày, làm ăn lộn xộn.
– Chỉ được năm phút thưa cô.
Cô gọi Hanse, không nghe máy.
Cô gọi Richart, không nghe máy.
Quái.
Có chuyện gì thế này không có nhẽ họ giận mình.
Cô gọi lại một lần nữa.
Tuýt dài vô vọng, hai an ninh đã xuất hiện ngay cạnh.
Đành vậy cô bấm gọi thẳng cho hắn.
Phía trên tầng cao nhất của tòa nhà, phòng họp đang chìm trong không khí chết chóc chưa từng có, lần đầu tiên hắn xem cách giải quyết công việc của các cấp dưới dựa trên các việc phát sinh báo cáo lên.
Đã có năm trưởng phòng bị giảm lương tháng này, tất cả im thin thít, họ thậm chí còn không dám thở mạnh và nghe rõ cả tiếng tim đập của người bên cạnh, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm họ thất kinh, quy tắc là không được để chuông, đi họp cấp cao không được xem hay nghe điện thoại thế mà lại còn cả chuông nữa chứ, họ dáo dác nhìn quanh.
Hắn ta cầm điện thoại lên và giật mình, ai cũng có thể thấy sự thay đổi lớn lao của ngài chủ tịch lông mày giãn ra khuôn mặt thả lỏng và bất chợt ngài ấy bấm nghe, chuyện chưa từng có tiền lệ.
– Chào em.
– Chào anh..
– Gọi anh có việc gì à? – Hắn đã từng bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng của cô, và luôn tự nhủ sẽ không bao giờ được như thế nữa.
Cả phòng họp mắt chữ A mồm chỗ O hoảng hốt nhìn nhau.
– Anh có bận không?
– Không.
Anh đang không làm gì.
– Trời ơi.
Lại còn không làm gì, đang giết một đống người đây này.
Bao nhiêu cặp mắt ngồi dưới nhướng lên dò hỏi tò mò và vô cùng ngạc nhiên.
– Uhm.
Anh có ở văn phòng không?
– Anh đang ở văn phòng, cần gì không để anh về? – Trời đất, lại còn như thế nữa, đang đi làm nói về là về ngay sao?
– Tôi gọi cho Hanse và Richart không được.
– Cả Hanse và Richart đều không nghe máy em? – Hắn quay sang hai người kia và quắc mắt.
Cả hai vội vã mở điện thoại lên và run rẩy trước con mắt quét sâu của hắn.
– Để anh bảo hai người gọi lại cho em nhé.
– Hắn vẫn không ngừng quắc mắt với họ.
– Uhm thực ra tôi đang dưới sảnh.
– Dưới sảnh? – Giọng hắn đầy sửng sốt và sự vui mừng lồ lộ trong mắt và trên khuôn mặt, mọi cau có đều đã được xua tan ngay lập tức.
– Em đến lâu chưa? Chờ anh nhé.
Hắn cúp máy và tiếp tục nhìn hai người.
Cả hai bối rối.
– Chúng tôi xin lỗi ạ.
Tôi xuống ngay.
– Hanse nói và định bước đi.
– Gì nữa? – Hắn trầm giọng xuống và tiếp tục nhìn.
Mất vài giây cả hai mới hiểu ý nghĩa.
– Sẽ không có lần sau như thế ạ.
– Cả hai cùng xuống đón.
– Lúc ấy hắn mới hài lòng và buông tha họ.
– Giải tán.
Chỉ một cuộc điện thoại mà thần sắc ngài chủ tịch thay đổi hoàn toàn.
Uy lực cô gái này thật khủng khiếp.
Lập tức cuộc họp được giải tán.
Mọi người ai cũng bất ngờ, không thể tin được ngài ấy có thể nói một giọng nói êm mượt nhẹ nhàng dỗ dành như thế.
Chưa từng biết ngài chủ tịch vì sắc bao giờ, nhưng nay chứng kiến lại cảm thấy bị nặng hơn mọi người.
Tất cả tò mò về người gọi điện.
– Thưa cô, mời cô đi cho.
– Hai an ninh tiến lên định mời cô đi.
– Dừng lại.
– Có tiếng người quát lên, khiến bọn chúng quay vội lại và sợ hãi khi thấy cả trợ lý và đội trưởng đội vệ sỹ của ngài chủ tịch cùng đi xuống.
– Thưa ngài.
– Bọn chúng lắp bắp.
– Thiếu phu nhân.
– Cả hai cùng cúi đầu chào cô khiến bọn chúng càng kinh hãi hơn nữa.
– Hai anh lên phòng nhân sự nhận quyết định nghỉ việc.
– Hanse lừ mắt.
– Đừng, họ làm việc cứng nhắc thôi, đào tạo lại là được, đừng đuổi việc họ.
– Vâng, không mau cảm ơn thiếu phu nhân đi.
Cả hai hộ tống cô vào phòng hắn, khiến cho hai cô lễ tân trên tầng áp mái của ngài chủ tịch cứ xầm xì bàn tán không biết là nhân vật quan trọng như thế nào.
Còn chưa kịp quan sát phòng, thì hắn bước vào, cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt với những bông hoa nhí màu trắng, xòe rộng ra theo động tác xoay người, bồng bềnh mềm mại đầy nữ tính, mái tóc ôm lấy bờ vai cũng chuyển động theo đầy gợi cảm, khuôn mặt xinh xắn có gầy đi đôi chút nhưng lại tươi tỉnh và có sức sống hơn rất nhiều so với gần đây.
– Chào anh, tôi có làm ảnh hưởng công việc của anh không?
– Chào em, không có gì, mấy việc bình thường thôi.
– Hắn chững mất vài giây nghe tim mình đập thình thịch rồi mới trả lời cô.
– Ngồi đây, em uống gì không?
– Bước vào đây cảm giác rất bình yên.
– Em cảm thấy thế thật sao? – Hắn mỉm cười sung sướng.
– Khi thiết kế lại phòng này, đó chính là mục đích của anh.
– Tại sao?
– Ngoài kia quá xô bồ, quá nhiều thù địch, anh muốn bước vào nơi riêng tư của mình có thể trút được mọi gánh nặng và không phải đề phòng gì, được trở lại là chính mình, không phải gồng người lên để đối phó để giả dối.
– Hắn nhìn cô và cô hiểu ẩn ý là gì.
– Thiết kế khá tương đồng với phòng ngủ.
– Uh, bị em nhìn ra rồi.
– Hắn mỉm cười chân thành và thân thiện.
– Mấy ngày vừa rồi tôi thấy mình..
– Queen, anh thấy mình thực sự có lỗi với em.
– Cô nói chậm chãi và rồi hắn cướp lời cô nhận lỗi về mình, có vẻ bà Carter nói đúng.
– Là tôi đã quá chìm đắm không còn là chính mình và không nhìn nhận được xung quanh..
– Là anh không những không quan tâm tới em mà còn làm em bị tổn thương như thế.
Anh xin lỗi.
– Tôi muốn tới mời anh đi ăn trưa, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian vừa rồi.
Hắn sững người, mọi sự diễn biến không ngờ, cô gái thay đổi nhanh chóng theo đúng tính thích nghi của mình, hắn vui vì điều đó, cô có vẻ đã trở lại như xưa là người không cố chấp, hào sảng, thứ tha và hướng thiện.
Hắn mừng vì tìm được người như thế ở bên mình và tự nhiên hắn nhận ra mình phải thay đổi để thích nghi với cô gái nhỏ này.
Hắn có cuộc điện thoại quan trọng phải xử lý, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào của một người đang đòi vào trong phòng, hắn nhướng mày nhờ cô xử lý giúp khiến cô ngạc nhiên nghĩ nhanh trong đầu và đứng dậy ra điện thoại nội bộ.
– Dạ thưa ngài?
– Chuyện gì ngoài đó thế.
– Cô lên tiếng khiến hai lễ tân ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời đầy đủ.
– Cô Linda, người đại diện hình ảnh của tập đoàn có chuyện muốn nói với ngài chủ tịch ạ.
– Nghe đến đây cô liếc mắt nhìn hắn, định thử mình sao, còn hắn chột dạ song không thể bây giờ nhảy ra được nữa, và cảm giác hơi bất an.
– Hanse và Richart có đó không?
– Dạ có thưa cô.
– Bảo họ nghe máy.
– Vâng thưa thiếu phu nhân?
– Richart, là người bảo vệ, lộn xộn như thế là anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình chưa?
– Tôi xin lỗi.
– Hắn cứng lưỡi.
– Hanse, anh xử lý công việc thế nào mà để một người vượt cấp lên tận đây để gặp ngài chủ tịch?
– Tôi xin lỗi, cô ấy nói có chuyện cần nói với ngài Carter ạ.
– Tức là bất kể ai nói có chuyện cũng lên đây được đúng không?
– Dạ không mà là tôi chưa biết ý định của ngài Carter.
– Bây giờ tôi có phải lánh đi để ngài chủ tịch tiếp cô ấy không? – Cô quay lại nhướng mắt lên nhìn hắn.
– Không, anh chưa từng gặp riêng cô ta lần nào.
– Hắn vội vã trả lời vì sợ cô hiểu nhầm.
Còn ngoài kia, mọi người thất kinh, ngài chủ tịch đang phải giải thích vì sợ cô gái đó ghen.
Trời ơi
– Tôi không có ý đó, tôi chỉ định lánh đi để anh giải quyết công việc thôi.
– Cô khẽ mỉm cười lừa đảo, cô xuất hiện đủ uy quyền của vị trí thiếu phu nhân rồi.
Hôm nay thế thôi, không bọn họ lại đề phòng cô quá mức.
– Không, chẳng nhẽ ai quấy rầy ở cửa anh cũng phải tiếp sao.
Hanse cậu xử lý việc này đi, lộn xộn.
Cô không nói gì và ra ghế ngồi, chờ một lát yên tĩnh liền đi ăn cùng hắn.
Sự xuất hiện của cô và cách giải quyết tình huống vừa rồi đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người về vị thế của cô trong lòng của ngài chủ tịch.
Tin tức từ đó cũng chạy xuyên xuốt tòa nhà cũng như là trong tin nhắn của tất cả nhân viên trong ngày hôm đó.
Bữa cơm của hai người đã bắt đầu thân thiện nhưng vẫn nhiều gượng ép do cô vẫn chưa thực sự thoải mái nên vẫn chưa cười một nụ cười đúng nghĩa.
Không sao, chỉ cần cô mở lòng, thời gian sẽ giúp hắn.
– Tối nay anh có về sớm được không?
– Em cần mấy giờ anh về?
– Tôi muốn tổ chức một bữa ăn cho cả nhà, tôi chưa chính thức chào hỏi mọi người hơn nữa tôi muốn một bữa tiệc vui vẻ để họ quên đi hình ảnh thời gian vừa rồi về tôi.
Hắn mỉm cười và chìa tay về phía cô, cô sững người nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo và ngạc nhiên vô cùng, hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ của mình thân thiện, gần gũi, chân thành, chờ đợi, hy vọng và nhìn thẳng vào cô.
Cô giật mình, bối rối, đã nhìn vào mắt hắn rồi lại cúi xuống bàn tay đang mở ra chào đón, ban đầu cô cắn nửa môi dưới, rồi cô mím hẳn cả hai môi lại, rồi cô hít thật sâu nhìn lại hắn, rồi lại đưa tay lên môi để cắn.
Điệu bộ lúng túng đáng yêu của cô khiến hắn ấm lòng, hắn sẵn sàng chờ cô, giữ nguyên nụ cười, bình thản vươn tay thêm về phía cô một chút.
Cô nhìn sâu vào mắt hắn, bất chợt thấy tim mình thình thịch, thấy lòng mình an tâm và thấy hắn thật vững vàng, kiên định, đáng tin cậy, cô hít một hơi thật sâu và đặt tay mình vào tay hắn.
Tay hắn ấm áp lạ lùng và mềm mại hơn cô tưởng, nó cho cô cảm giác an toàn, chắc chắn.
Tay cô lạnh, run run và không mềm mại như tay những người phụ nữ khác và so với cả làn da của cô, nhưng hắn thích, nó cho hắn cảm giác chân thực, hắn dùng cả hai tay mình nắm lấy tay cô và siết lại, tay cô cứng hơn so với bình thường và cho hắn sự đồng điệu, hòa hợp.
– Anh ủng hộ, cảm ơn em đã nghĩ cho mọi người, dự định làm gì, để anh bảo Hanse đặt đồ mang đến nhé?
– Tôi về bàn qua với bà Cammell đã, chuyện này nhỏ, chỉ cần anh cố gắng về sớm là được.
– Bảy giờ nhé?
– Được, hẹn anh ở nhà.
– Hắn nắm tay cô và bước đi ra, cô ngoan ngoãn để yên và sánh bước cùng hắn.
Lần đầu tiên..