[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 29: Món quà sinh nhật



Kỉ nghỉ lễ Giáng sinh diễn ra mà không có vụ tấn công hay giết chóc nào. Severus đã bí mật đặt một bùa chú báo động lên khuôn viên của nhà Evans để nhằm phát hiện kẻ đột nhập. Nếu có bất kì phù thủy nào đột nhập vào, chuông báo động sẽ báo thẳng đến cho Severus và ngay lập tức Severus sẽ có mặt để ứng cứu.

Bùa chú này đã khiến Severus chứng kiến cảnh James Potter đứng trước cửa nhà Lily và bấm chuông vào một buổi chiều. Vậy là Lily đã đưa bạn trai về nhà giới thiệu với bố mẹ. Sự việc này làm Severus về nhà nốc hết bay một chai whiskey. Tobias hôm đó có bạn rượu, đâm ra rất hài lòng và dường như lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy mình có một đứa con trai. Thậm chí ông còn hỏi Severus có bạn gái chưa và đưa ra lời khuyên rằng nếu chưa có thì nên đến thăm phố đèn đỏ một lần cho biết.

Severus cũng tốn kha khá công sức vào việc yểm các loại bùa chú phòng vệ lên căn nhà ở Đường Bàn Xoay của mình, vì anh nghi Bellatrix sẽ tìm đến gây rối. Nhưng thật kì lạ, khác với dự đoán của anh, suốt cả kì nghỉ lễ không hề thấy mặt mũi bà ta đâu.

Severus suy nghĩ rất nhiều về những tổn hại tệ nhất mà việc Bellatrix từ tương lai tới có thể gây ra (đệch, lẽ ra anh nên nghĩ nhiều hơn về điều đó trước khi về nghỉ lễ, thay vì bận tâm đến những thứ vớ vẩn). Bellatrix là một trong số ít Tử Thần Thực Tử trung thành tuyệt đối với Chúa tể Hắc ám. Không những tôn sùng hắn, bà ta còn yêu hắn – một cách lãng mạn – thay vì yêu ông chồng Rodolphus đã có hôn thú đàng hoàng của mình.

Thế nên khả năng gần sự thật nhất là Bellatrix sẽ nói cho Chúa tể Hắc ám biết rằng bà ta là người của tương lai và những thông tin mấu chốt nhất định. Chắc chắn bà ta sẽ không nói cho hắn biết hết mọi thứ, bởi vì dù có yêu ai đến thế nào đi nữa thì ai cũng muốn giữ vài bí mật của mình. Việc bà ta tấn công anh ở Hogsmead đã chứng tỏ điều đó.

Rõ ràng là Bellatrix đã không nói với chủ nhân của mình về anh, hoặc là có những không nói hết. Severus cảm thấy nhẹ nhõm vì Bellatrix đã chết trước khi biết về thân phận thực của anh, nếu không giờ đây chắc chắn anh đã là đối tượng trừng phạt hàng đầu của Chúa tể Hắc ám. Hắn ta ghét nhất những kẻ phản bội. Nhưng Bellatrix luôn luôn bất tín nhiệm anh, liệu bà ta có bơm vào đầu hắn cái suy nghĩ của bà ta không? Severus biết chắc dù căm ghét anh đến mức nào, Bellatrix cũng không bao giờ dám nói dối chủ nhân của mụ.

Điều quan trọng nhất đối với Bellatrix là sự tồn vong của Chúa tể Hắc ám. Lồng ngực Severus nhói đau một cách khủng khiếp khi anh nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Chúa tể Hắc ám sẽ biết về lời tiên tri, về Harry Potter. Hắn sẽ ngăn chặn điều đó. Còn có cách nào tốt hơn là làm cho Harry Potter không bao giờ ra đời? Lily và Potter đang ở trong tình thế cực kì nguy hiểm. Anh chẳng quan tâm đếch gì đến James Đờ-mờ Potter sống hay chết, nhưng Lily lại là chuyện khác.

Tinh thần của Severus căng như dây đàn trong suốt thời gian nghỉ lễ, thậm chí ban đêm anh hầu như không ngủ vì sợ có báo động mà không đến kịp nhà Lily. Anh tự rủa sự ngu ngốc của mình khi mà không làm gì để ngăn chặn được việc Lily về nhà nghỉ lễ, lẽ ra anh nên báo Dumbledore để cụ yêu cầu Lily ở lại Hogwarts – nơi Chúa tể Hắc ám không mò được đến. Một phần vì bữa tiệc ở nhà Malfoy quá sát ngày nghỉ lễ, trong khi anh quá ngu độn để kịp quyết định việc đúng đắn gì. 

Nếu Chúa tể Hắc ám mò đến, mày định làm gì? Đấu tay đôi với hắn chăng hả Severus Snape thần thánh? Severus mỉa mai cay đắng. Mày suốt đời vẫn chỉ là một thằng tự phụ và ngu ngốc.

Anh chỉ thực sự thở phào khi kì nghỉ kết thúc, và giấc ngủ không mộng mị đầu tiên anh có được trong suốt mấy ngày này đã đến khi anh đặt chân lên tàu Tốc hành Hogwarts trở về trường.

***

Khi Severus tỉnh dậy, xung quanh tối om. Không có một tiếng người nào ngoài tiếng xình xịch của xe lửa. Khi mắt quen dần với bóng tối, Severus nhận thấy anh vẫn đang ở trên toa tàu. Tàu đang đi theo hướng ngược lại lúc ban chiều. Severus nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

Anh đã bị bỏ quên trên toa tàu! Tàu đã trả học sinh và đang quay trở về Ngã Tư Vua.

Mịa! Severus bực tức vung chân đá bốp vào thành toa.

Anh lập tức mở cửa tàu, lao người ra màn đêm hun hút bên ngoài. Khả năng bay không cần chổi của Severus giúp anh lượn trên không và đáp xuống đất nhẹ nhàng mà không cần vẫy đũa phép. Sau đó, anh độn thổ về rừng Cấm.

Khi Severus bước vào đại sảnh đường, bữa tối đã gần kết thúc. Anh nhìn thấy James Potter nhìn ra với ánh mắt hiểu biết và quay sang cười khả ố với Sirius Black và Peter Pettigrew. Anh hiểu rằng việc anh bị bỏ quên trên tàu có bàn tay của Potter.

***

– Sao bạn lại ngồi ở đây?

Tiếng của Kim vang lên từ phía sau làm Severus quay lại.

– Vậy sao bạn lại đến đây? – Anh không trả lời nó mà nhướng mày hỏi lại, cảm thấy phiền phức vì phút riêng tư bị xâm phạm. Mịa! Lẽ ra mình phải yêu cầu cái phòng này không cho ai khác mình vào được chứ.

– Tôi muốn tập luyện thêm bài học hôm nọ. Đây là chỗ tốt nhất.

– Đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

– Thì sao? Ai mà thèm quan tâm.

Câu trả lời mang vẻ bất cần của Kim làm Severus ngạc nhiên, chưa bao giờ Severus nghĩ nó thuộc cái loại thích phá vỡ luật lệ của trường. Dẫu sao thì anh cũng đã gặp đủ sự ngạc nhiên rồi, đúng không?

Trước sự ngạc nhiên của Severus, Kim giải thích.

– Không phải tôi ham mê vi phạm nội quy gì, nhưng trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn là tuân thủ mấy cái luật lệ vớ vẩn.

Câu giải thích của nó làm Severus nhướng mày. Có một điều quan trọng to nhất hiện giờ là có một cuộc chiến tranh đang diễn ra. Nhưng thực tế nó chưa hẳn rầm rộ gì lắm và chưa có ảnh hưởng gì mấy đến trường Hogwarts. 

Người ta chỉ thực sự cảm nhận chiến tranh cho đến khi ra khỏi trường, gia nhập vào một phe nào đó để chiến đấu hoặc đứng ngoài nhưng không may là nạn nhân của một vụ càn quét của Tử Thần Thực Tử. Điều gì khiến một con bé trông hết sức vớ vẩn tầm thường này lại ngộ ra được cái chân lí đó trong khi hầu hết đám học sinh vẫn còn đang bị ru ngủ trong chăn êm nệm ấm thế?

Như đọc được suy nghĩ của Severus, Kim nói.

– Tôi sinh ra trong chiến tranh. Đất nước tôi trải qua chiến tranh nhiều hơn là hòa bình. Tôi sống ở đây yên ổn, chăn êm nệm ấm, nhưng ở quê nhà, chiến tranh vừa mới dứt được hơn hai năm thôi.

Cô ta thở dài một tiếng rồi kể bằng giọng trầm buồn.

– Năm tôi tám tuổi, cả làng tôi đã bị giết sạch trong một trận càn của lính Mỹ. Khi đó là gần trưa, tôi đang chơi với mấy đứa bạn bên nhà hàng xóm. Rồi tôi thấy lửa cháy và khói bốc lên ở đằng xa, rồi tiếng người la hét, tiếng súng nổ. Chúng tôi rất sợ, vội chạy ra sau nhà trốn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng quát tháo la hét bên nhà tôi, rồi cả bên ngôi nhà mà chúng tôi đang trốn nữa. Rồi tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến về chỗ chúng tôi đang ẩn nấp.

– Tôi rất sợ, sợ vô cùng. Tôi chỉ ước sao không ai có thể nhìn thấy mình nữa. Tôi nhìn thấy toán lính tiến về phía chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng những con mắt thèm khát. Mấy đứa bạn tôi như không còn chút máu nào trong người khi bị chúng lôi đi. Nhưng thật kì lạ, chúng không bắt tôi, mà chỉ đi ngang qua tôi như thể tôi không hề tồn tại. Lúc đó tôi chưa biết mình là phù thủy, tôi chỉ nghĩ tôi đã vô cùng may mắn.

– Tôi lại nghe thấy tiếng la hét của nhiều người ở đầu cổng, trong đó có tiếng cha mẹ và em trai tôi. Quên cả sợ, tôi hé mắt ra khỏi bức tường nhà đang nấp để nhìn xem điều gì đang xảy ra. Điều tôi nhìn thấy đã ám ảnh tôi suốt những năm sau đó.

Trên khuôn mặt Kim thể hiện một nỗi đau đớn vô cùng, nó nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

– Cả gia đình tôi và một số người trong làng, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, có đứa trẻ vẫn còn đang phải bế trên tay, bị trói lại với nhau và dồn lại ở bụi tre đầu cổng. Sau đó… – Kim dừng lại, hai giọt lệ lăn trên má nó, – … chúng… nổ súng… Không một ai sống sót…[1]

Severus im lặng. Anh nhìn gương mặt non choẹt của Kim (trông cô ta như chỉ chưa đầy mười lăm tuổi), thấy suy nghĩ của mình về Kim có chút khác đi so với ban đầu. Anh cũng từng phải chứng kiến những cảnh đau thương trong chiến tranh, nhưng khi đó anh đã là người trưởng thành. Còn con bé này… Quá nặng nề đối với một đứa bé tám tuổi. Anh nghĩ.

– Tôi rất tiếc. – Đó là tất cả những gì Severus nói được sau một hồi im lặng.

Nhưng Kim có vẻ như không để ý đến thái độ của Severus lắm, dường như nó đang tự nói với chính mình.

– Tôi sống lang thang từ đó, ăn xin, bán vé số, nhặt ve chai… làm đủ việc mà những đứa trẻ lang thang tầm tuổi đó có thể làm được. Rồi tôi gặp mẹ nuôi tôi bây giờ. Bà là một nhà báo chiến tranh, có một số bài báo nổi tiếng thời đó. Tôi không rõ tại sao bà lại đặc biệt yêu quý tôi đến vậy, đến mức bà nhận tôi làm con nuôi và mang tôi theo bà khi bà trở về nước. Tôi bắt đầu sang nước Anh từ năm mười tuổi, và gần một năm sau thì nhận được giấy gọi vào Hogwarts.

Con bé nở một nụ cười nhợt nhạt. Severus hỏi.

– Vậy bố mẹ nuôi của bạn là người Anh? Vậy tại sao bạn không mang tên Anh?

– Thực ra thì trên giấy tờ của Muggle là có đấy. – Kim bật lên một tiếng cười rất khẽ. – Kim Rosalind Greene. Nhưng không hiểu sao trên giấy tờ gọi nhập học của Hogwarts lại ghi cái tên Việt Nam của mình. Có lẽ bởi vì mình chưa bao giờ thôi nghĩ mình là người Việt Nam hết.

Vì tên những người nhập học được ghi ra bởi một cuộn giấy thần kì, nó chỉ ghi ra tên thật sự của các phù thủy đủ mười một tuổi trên sống trên Vương Quốc Anh. Severus thầm nghĩ. Đây là một bí mật của Hogwarts mà rất ít người biết.

– Vậy bạn có còn định về Việt Nam không? – Severus hỏi.

– Có chứ. Có lẽ khi nào học xong ở Hogwarts, tôi sẽ về thăm quê. Mẹ nuôi tôi rất tốt. Bà biết tôi nhớ quê hương nên bà cũng cố dò la tin tức về những họ hàng của tôi. Bà mới tìm thấy gia đình một người dì tôi ở ngoài miền Bắc. – Khuôn mặt Kim sáng lên đôi chút.

Severus gật đầu. Kim im lặng giây lát, rồi khuôn mặt nó lại trở nên chùng xuống. Nó đan hai bàn tay lại với nhau và thở dài, giọng như gió thoảng.

– Hôm nay là ngày giỗ của cả nhà thôi.

Thật là một sự trùng hợp oái oăm. Severus nghĩ thầm, không biết phải nói gì. Dù hơi choáng và có phần xúc động vì câu chuyện của Kim, nhưng anh vẫn không thể ưa được việc mình ngồi tỉ tê tâm sự với một đứa không thân quen gì mấy như nó – dù trên thực tế chỉ có nó tỉ tê tâm sự thôi, chứ Severus chỉ ngồi nghe và gật gù vớ vẩn. (Từ nhỏ đến giờ, anh chỉ tỉ tê tâm sự với mỗi Lily thôi.) Nhất là khi anh lại đang muốn ở một mình thế này.

– Bạn vẫn chưa trả lời tôi. – Kim chợt quay sang, nheo mắt.

– Trả lời gì?

– Sao bạn lại ngồi ở đây?

Rốt cục nó vẫn chỉ là một đứa lắm chuyện.

– Tôi muốn ở một mình một chút. – Severus thở dài. Dù biết là tàn nhẫn nhưng giờ anh chỉ mong con bé này biến đi cho khuất mắt.

– Vậy tôi ở đây sẽ làm phiền bạn, phải không? Tôi cũng chỉ muốn ngồi yên tĩnh một chút thôi, chứ chẳng phải là định tập tành gì đâu…

Trông mặt Kim cực kì tiu nghỉu, làm Severus cũng thấy hơi ăn năn. Nhưng Severus gạt ngay cảm giác đó đi, sự ích kỉ trong anh chiến thắng. Ta đã hi sinh khối thứ vì sự an nguy của người khác. Ta đâu nhất thiết phải quan tâm đến cảm xúc của người ta cơ chứ? Buồn một tí chả giết chết được ai. Ta cũng đang cần ở một mình. Kệ đời con bé đó, nó sẽ tìm được chỗ khác mà ngồi.

Trước thái độ im lặng của Severus, Kim hiểu nên lập cập đứng dậy, gật đầu chào Severus rồi quay lưng đi.

Bỗng nhiên…

– Hôm nay là sinh nhật tôi.

Chính Severus cũng ngạc nhiên bởi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng mình. Anh có bị ếm bùa Độc Đoán không vậy? Không phải chỉ vì đó là một câu nói cực kì vô duyên, dựa trên cái sự thật là Kim vừa thổ lộ rằng đó chính là ngày giỗ của cả nhà nó. Mà còn là vì cái quái gì trên đời này anh lại nói cho con bé đó này biết sinh nhật mình, dù nó không hề hỏi?

Trong khi miệng Severus vẫn há ra không ngậm lại được vì bàng hoàng thì con bé Kim cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Nhưng trái ngược với Severus, nó tỏ ra có vẻ vui mừng một cách ngỡ ngàng.

– Ơ… tuyệt quá!

Nó bối rối ngồi xuống cạnh anh, hai tay lục loạn xì ngậu đám túi quần túi áo trên người. Severus đang tự hỏi nó đang làm cái trò khỉ gì thì nó rút ra một cuốn sách trông rách nát không kém gì cuốn sách nó trả công anh lần trước, nhưng dày hơn.

– Ờ, mình chỉ có cái này. Chúc mừng sinh nhật bạn.

– Cám ơn.

Severus bối rối, đón lấy cuốn sách từ tay Kim. Lại là một cuốn sách của Muggle. Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils. Hình vẽ trên bìa là một cậu bé ngồi trên lưng một con ngỗng trời đang bay. Đệch! Anh có phải là trẻ con nữa đâu. Nhưng dù sao, đó cũng là món quà sinh nhật duy nhất – trong suốt hai mươi hai năm.

– Cuốn sách lần trước bạn đọc chưa? – Kim hỏi, mắt lấp lánh đầy hi vọng.

Severus chỉ đơn giản gật đầu làm Kim tiu nghỉu, nhưng nó không nói gì. Lúc sau, Severus hỏi.

– Vậy là Muggle thực sự nghĩ rằng họ có thể làm được máy quay về quá khứ? Bạn có tin được điều đó không?

Severus chỉ hỏi bâng quơ thôi nhưng anh nhận ra sai lầm của mình ngay sau khi câu nói buột ra khỏi miệng. Mắt Kim sáng lên. Anh đã chạm phải chỗ ngứa của nó rồi, bây giờ nó sẽ bắt đầu liên thiên y như cái lần nó nói về cái xe lửa của Muggle trên tàu tốc hành. Chết tiệt!


[1] Các bạn có thể liên tưởng tới vụ thảm sát Mỹ Lai bởi những miêu tả trên. Đúng là tôi lấy cảm hứng từ vụ thảm sát Mỹ Lai khi kể về chuyện của Kim, tuy nhiên vụ Mỹ Lai xảy ra vào tháng 3-1968 nên chắc chắn là không phải. Hơn nữa, có rất nhiều vụ thảm sát giống như Mỹ Lai đã từng xảy ra trên đất nước Việt Nam thời chống Mỹ, đặc biệt là dưới chủ trương “đếm xác” thời Mac Namara tại vị.

Cũng có một vụ thảm sát xảy ra vào ngày 9-1-1968, tại một làng ở cách Hội An chừng 25km, do lính đánh thuê Hàn Quốc thực hiện. Tuy nhiên, bởi vì những vụ như thế không phải là cá biệt, nên tôi tin rằng cũng có vụ khác ở nơi khác vào đúng ngày đó. Vì thế, nhân vật Kim trong truyện chưa chắc đã là người ở làng đó. (Tôi cũng chưa quyết định quê của Kim cụ thể ở đâu hết).

(Những điều trên tôi tham khảo ở cuốn “Mệnh lệnh lưỡi lê – Sự thật về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam” của Nick Turse. Cuốn sách đạt giải Publitzer, nếu bạn nào có cảm hứng thì rất nên đọc.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.