Kế đến là vòng loại tiếp theo, các thí sinh đều không đươc phép nghỉ ngơi hay dưỡng sức mà phải chiến đấu ngay lập tức. Karuki đứng trên đài cao nhìn xuống, bên cạnh là Itachi và Shisui. À, tất nhiên là Itachi đã biết chuyện Sasuke bị trúng Nguyền Ấn.
Các vòng loại diễn ra rất nhịp nhàng, đúng như trong nguyên tác. Sasuke, Naruto, Neji, Gaara, Temari,… đều lần lượt vượt qua trận đấu của mình. Sau một tháng nữa, vòng 3 kì thi Chunnin sẽ diễn ra.
Karuki cùng Itachi trở về nhà. Cha mẹ cô hoàn toàn không hề biết chuyện Sasuke bị trúng Nguyền Ấn. Cô và Itachi liếc mắt nhìn nhau, tự hiểu rằng Sasuke đã giữ kín chuyện này để họ khỏi lo lắng.
– Sasuke, em không sao chứ? – Karuki đạp bay cửa phòng bất chấp hình tượng thục nữ mà cô dày công dựng lên khiến Sasuke mở to mắt, Itachi thì…nhìn quen rồi! Đùa, Karuki chỉ ra vẻ ta đây ngoan hiền xinh đẹp lúc ở nhà thôi, chứ cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì…thôi không nói nữa, kí ức đau thương! Anh mở miệng, giọng nói chứa đầy sự lo lắng :
– Em ổn chứ ?
Sasuke gật đầu. Karuki vuốt má em trai mình, đột nhiên nói :
– Quyết định rồi, thời gian này tốt nhất chúng ta nên gửi Sasuke đến chỗ Kakashi – senpai ở trú tạm!
Sasuke mở to mắt, Itachi chống cằm suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu :
– Cũng được đấy, trong tình hình như thế này thì đây là cách ổn nhất!
– Được ! – Karuki chốt :
– Thu dọn quần áo đi Sasuke, ngày mai chị sẽ giải thích lí do với cha mẹ sau!
– Khoan đã, chị hai! Tại sao em phải sang sống với ông thầy biếи ŧɦái đó cơ chứ? – Sasuke vùng vẫy phản bác
Cô ấn mạnh vai Sasuke, nói :
– Nghe này, Sasuke? Em đã từng nhìn thấy chiêu Chidori của anh ta chưa?
Sasuke gật đầu.
– Thế thì đến đấy học nó đi em, coi như là mở mang kiến thức cho mình! – Karuki tỉnh bơ nói
Và thế là Sasuke đáng thương của chúng ta đã bị anh chị của mình quẳng đến nhà thầy giáo mà không hề rõ lí do “chính đáng”.
—————
Hôm sau, Karuki tiến vào làng mua thức ăn thì gặp cái cảnh thằng nhóc tóc vàng Naruto kia đang cãi nhau với một ông già tóc trắng nào đó trước cửa phòng tắm dành cho nữ.
– Jiraiya đại nhân? – Cô nghi hoặc tiến lại gần
– Hửm ? – Lão già dê cụ ấy chống cằm suy nghĩ, một lúc sau thì đập tay, vẻ mặt như vừa nhớ ra cái gì đó quan trọng lắm :
– Ồ, nhóc con nhà Uchiha!
– Đã lâu không gặp, Jiraiya đại nhân! – Karuki cúi đầu kính cẩn chào hỏi theo đúng phép tắc của một hậu bối. Đối với cô mà nói, cho dù đây có là một lão già háo sắc đi chăng nữa thì dẫu sao thực lực và thành tích của ông ấy lại là thứ không thể bỏ qua, hơn nữa ông ấy cũng là một bậc trưởng bối có công rất lớn trong việc kết thúc đại chiến ninja lần thứ II.
– Hơ, chị quen lão già háo sắc này sao, chị Karuki? – Naruto mặt nghệch ra
Cốp. Cô cốc đầu cậu ta một cái, trừng mắt nói :
– Không được vô lễ như vậy!
Rồi Karuki quay sang cười nói với Jiraiya :
– Ngài nên đi gặp Hokage – sama đi! Ngài ấy lúc nào cũng nào cũng nhắc tới ngài đấy.
– Nàyyyyyyy, Karuki, em có đi không vậy? – Shisui từ đằng xa gọi lại, lúc nãy khi vào làng cô có rủ anh ta đi theo
Shisui tiến lại gần, trông thấy Jiraiya thì liền vận hết i–ot để nhớ, rồi cũng thốt lên :
– Jiraiya đại nhân! – Xong rồi cũng cúi người chào
– Chà, các cô cậu bây giờ lớn hết rồi nhỉ? – Jiraiya cười
– Chúng cháu xin phép có việc bận! – Shisui chào một cái rồi nắm tay cô vọt lẹ
…
– Này, từ từ giùm em! – Chạy như bay một đoạn, Karuki hét lên để Shisui dừng lại :
– Làm sao thế ?
– Ây da, em biết đấy, cho dù ngài ấy có thế nào đi nữa thì vẫn là tác giả của cuốn Thiên đường tung tăng mà. Cho nên phải đề phòng kẻo đầu óc lại đen tối theo, tránh tiếp xúc mầm bệnh là tốt nhất! – Shisui nói rất chi là “triết lí”
Cô nhướn mày lên, hỏi :
– Thế anh đã đọc cuốn đấy chưa?
– Xin thề là anh chưa từng! – Shisui giơ tay lên trời cam đoan
Karuki cười một cái rồi quay đầu qua xung quanh, phát hiện mình đang ở trước cửa hàng dango mà khi xưa vẫn thường ghé qua.
– Nhớ ngày xưa ghê! – Shisui nhìn bảng biển hiệu rồi kéo tay cô vào trong :
– Bác ơi, cho cháu 10 xâu dango ba màu mang về nhé!
– Có ngay thưa quý khách! – Tiếng bà chủ quán vọng ra
Karuki cùng Shisui đi đến khu rừng mà lúc trước cô và anh thường hay ăn mảnh giấu Itachi. Cô liếc nhìn xung quanh. Hơn 10 năm trôi qua, cảnh vật cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn luôn mang theo màu sắc hài hòa của cây cỏ. Cô lấy ra một xâu dango bỏ vào miệng. Ngọt thật!
– Hình như lần đầu tiên anh gặp em là ở đây – Bỗng, Shisui lên tiếng
Cô gật đầu. Năm ấy, là một ngày đẹp trời…
————–
Shisui đang ngồi dưới gốc cây chờ đợi Itachi đến để cùng luyện tập như mọi hôm. Một lát sau, Itachi đến, nhưng hình như còn dẫn theo một người.
Đó là một cô bé cao gần bằng Itachi. Mái tóc đen dài hơn vai một khoảng, đôi mắt đen huyền trong trẻo cùng khuôn mặt có đến bảy, tám phần giống Itachi một cách đáng kinh ngạc. Một tay cô bé đang nắm lấy đuôi áo của Itachi.
– Shisui – san! Đây là em gái của em, Karuki! – Itachi giới thiệu
– Chào anh, Shisui – san! – Cô bé đó ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cậu
Thịch. Tim của Shisui đột nhiên loạn mất một nhịp. Người đờ ra, phải mất một lúc mới phản ứng lại :
– Chào em, Karuki – san! – Cậu đưa tay ra, cô bé đó cũng bắt tay lại với cậu
Ban đầu, Shisui nghĩ Karuki đến đây cốt chỉ để cho vui thôi hay đại loại gì gì đấy nhưng ai ngờ, cô bé này thực lực cũng quá khủng bố đi! Tiềm năng cũng có thể gọi là phân cao thấp với Itachi khiến cậu đổ mồ hôi hột. Anh em nhà này toàn quái vật không!
Gặp nhau nhiều lần, Shisui mới nhận thấy, Karuki cũng là một người có tâm hồn già cỗi như Itachi. Cả hai đều không phải là những đứa trẻ thích mơ mộng, họ đều rất thực tế, theo một góc độ nào đó! Cả hai đều là thể loại lạnh mặt với người ngoài, vui vẻ với người thân. Kiểu như Karuki, bình thường thì có cạy miệng cũng không ra lời, nhưng cứ ở bên anh trai và cậu khi luyện tập là nói nhiều hẳn lên.
Karuki không mấy khi hành động như những đứa bé gái cùng tuổi. Quần áo thì ba màu trắng, đen, xanh lam thẫm là chủ đạo, chưa từng đụng tới mấy màu như hồng, tím, vàng,… Hay nói chính xác hơn là ghét vô cùng, ghét ra mặt! Mỗi lần đi mua quần áo mà thấy mấy màu đấy là “chuồn” luôn, không nói năng gì cả, cấm đàm phán! Lần duy nhất mà Shisui thấy Karuki giống như một cô bé bình thường là khi cô ấy chắp tay cầu nguyện lúc sao băng đi qua. Nhưng không ai biết cái người ấy đã ước gì, Shisui cũng ngại không muốn hỏi.
Karuki chỉ có một tật xấu duy nhất! Đó là rất thích ngủ nướng! Buổi sáng có khi gà gáy canh tư, canh năm vẫn chưa dậy! Bây giờ thì bởi vì đã là một jonin cao cấp nên có rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Karuki cũng không còn thời gian ngủ, thành công vượt bậc trong việc trong việc cải cách tật xấu thành thói quen “ngủ muộn, dậy sớm”! Thật đúng là…ba chấm! Nhưng ít nhất thì cũng nhờ vào việc đó mà đôi lúc Karuki sẽ dựa vào vai cậu ngủ một giấc thật an lành. Có lẽ…đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời Thuấn thân Shisui. Chính bản thân người nào đó cũng không biết mình đã mê đắm tính cách của đối phương từ khi nào…
– Anh đang nghĩ gì thế? – Tiếng gọi của Karuki kéo Shisui trở về khoảnh khắc thực tại
– Cũng không có gì đâu! – Shisui cười
Gió yên bình lướt ngang qua cánh rừng. Tiếng lá cây xào xạc từng đợt như một bản nhạc tĩnh lặng vang mãi trong dư âm, giống như đang làm nền cho khung cảnh lãng mạn kia.
Không ai biết thiếu nữ tóc đen sau đấy đã nghĩ gì mà đôi mắt ánh lên vài nét buồn, hay chính xác hơn là đang lo lắng…về một điều gì đó.
————————
Các mem đã hiểu vì sao Shisui thích Karuki chưa vậy? Còn lí do của Karuki thì hãy chờ các chương sau nhé! Tiếc gì mà không vote một cái cho Ad có động lực nhỉ?
—-Green—-