Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 39: Chap 38: Mũ lưỡi trai



Chap 38: Mũ lưỡi chai
“Cạch…cạch…cạch” Một chuỗi âm thanh nối lại với nhau sau khi khối lập phương chạm sàn nhà. Nhược Phong mới chỉ kịp quay đầu nhìn về phía sau, một bóng đen bất ngờ lao ập đến. Người Evil nặng đến mức khiến nó không thể đứng vững, cũng đồng nghĩa với việc không thể để ý người đang tiến lại là ai và cả biểu hiện trên gương mặt hắn ta lúc này. Có lẽ nó nên đặt Evil xuống đâu đó, hắn sẽ sớm tỉnh lại, nếu như hắn có không tỉnh lại đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan đến nó.
Ngay sau khi tới chỗ Nhược Phong, Hàn giường như không thể kiểm soát được hành động của mình. Hàn tỏ ra vô cùng bực bội, nắm lấy khuỷu tay và kéo Nhược Phong đi ra khỏi phòng, Evil đo sàn ngay tức khắc vì mất điểm tựa. Chỉ có điều Phong Hàn không quan tâm đến âm thanh vang lên ngay sau đó.
Nhược Phong bị kéo đi một cách miễn cưỡng, không thể hiểu nổi hành động của Hàn, nó muốn đứng lại nhưng không thể, Phong như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngoảnh lại nhìn Evil bằng ánh mắt kì lạ…
Phong Hàn không để tâm mình đang định làm gì, hắn cảm thấy muốn điên lên mà điên vì điều gì hắn cũng không biết. Hàn không thể gọi tên thứ cảm xúc đang thống trị trong mình vào lúc này
Nhược Phong không hiểu Hàn đang gặp truyện gì, hắn cứ kéo nó đi mà không nói một lời nào, hắn gặp chuyện gì mà tức giận vậy?
– Bỏ tay ra!
Nhược Phong sau một hồi im lặng cũng phải lên tiếng, nó giật giật vạt áo Phong Hàn. Hàn không thèm nghe, hắn kéo Nhược Phong ra tới ban công thì nó dùng hết sức lực mới có thể thoát ra khỏi bàn tay của Hàn. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt nảy lửa nhưng đáp lại là vẻ mặt thờ ơ hết mức. Hàn vò đầu bức tóc, quay mặt hướng về phía sân sau, vừa tức nó vừa ghét mình, chính Hàn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, hắn ôm đầu, chống hai tay lên lan can.
– Chuyện gì vậy?
– Chuyện gì sao? – Phong Hàn lặp lại câu hỏi của Phong, hắn như vớ được sợi dây để khơi lại cơn tức giận trong mình: – Người hỏi phải là tôi mới đúng! Cô và thằng đó vừa làm trò gì vậy?!

– Đem thuốc cho Evil. – Nhược Phong đứng nhìn Hàn bằng ánh mắt:”Anh đang tức giận gì vậy?”
– Quan tâm hắn ta đến thế cơ à! Đem thuốc có nhất thiết phải thân mật thế không!
Nhược Phong đứng lặng im nhìn Hàn, có vô số câu hỏi nó định nói ra nhưng rồi lại thôi, hắn ta đang tức giận vì điều gì mới được chứ?
Hàn thấy Nhược Phong im lặng, hắn thở dài thườn thượt, mệt mỏi bởi những điều đang hiện diện trong mình, có lẽ hắn không nên làm quá như thế, dù sao thì Nhược Phong và hắn cũng chỉ là bạn bè-hắn nghĩ vậy.
– Dù sao đi nữa, với tư cách bạn bè, nhắc nhở lần 1: – Đừng lại gần Evil!
Hàn nói xong thì cũng bỏ đi luôn, hắn tự cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật điên rồ.

7 giờ tối
Hell cho người dọn bàn ăn khá sớm, mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy, mọi người cũng đã xuống dùng bữa. Nhược Phong đi ngang qua phòng Hàn thấy đóng cửa, nó nghĩ hắn đã xuống trước nhưng không phải, hắn không dùng bữa tối. Nhược Phong gọi nhỏ giúp việc đứng gần đó, nói nhỏ vào tai:
– Mang bữa tối lên phòng 2.
Con bé giúp việc gật gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị
Nhược Phong cố gắng dùng bữa thật nhanh, không để ý tới bất kì ai và cố gắng tránh ánh mắt của Hạ Minh phía đối diện.
Evil cũng không dùng bữa tối, hắn vẫn chưa tỉnh lại sau khi bị nó cho đo sàn một cách phũ phàng. K vì không thấy Evil ra lệnh gì nên không vào phòng, cũng vì phòng Evil tự động khóa bên trong, điều đáng nói là K không biết mật khẩu bảo mật phòng Evil.
Trong lúc mọi người đang ăn tối, lợi dụng việc không ai để ý đến bên ngoài thì một bóng đen nhanh chóng nhảy vào biệt thự qua ban công trên tầng-đối diện phòng Evil. Tên mật thám để ý xung quanh, không thấy ai, cậu ta nhanh chân chạy về phía phòng 1, điều kì lạ là cậu ta biết mật khẩu phòng Evil.
Bộ trang phục kì dị màu đen tuyền quyện vào bóng đêm nên rất khó nhận ra, không những thế gương mặt cũng được bịt bọc một cách kín đáo, 1 mũ, 1 kính, 1 khẩu trang. Tất cả mọi thứ tạo nên một vật thể khó mà đoán được con người thật bên trong là ai.
Nhưng ngay sau khi vào phòng, thấy Evil nằm trên sàn, cậu ta vội lao lại, xốc người hắn lên rồi thả lên giường, nét mặt thoáng qua đầy hoảng hốt. Cậu lấy tay vỗ vỗ vào má Evil để kích thích hắn tỉnh lại, chuyện gì đã xảy ra với đại ca vậy?
Cậu bất chợt nhận ra lọ thuốc giảm đau trên sàn nhà, có lẽ là do tác dụng gây mê của lọ thuốc này. Cậu nghĩ cần một thứ gì đó để làm Evil tỉnh lại, chạy về phía tủ lạnh, đem ra một chai nước mát, tuy hơi mạo phạm nhưng anh ta vẫn quyết định tạt nước vào mặt Evil. Cũng may mà hắn đã tỉnh lại trước khi bị tạt nước.

– Đã có chuyện gì xảy ra với đại ca vậy? Thằng nhóc vội vàng hỏi ngay sau khi Evil ngồi dậy
– Sao lại ở đây?
Evil lắc đầu nhẹ, xuống giường, giọng lạnh băng: – Chuyện kia đễn đâu rồi?
– Đại ca ổn chứ?
– Không sao.
Thằng nhóc thấy Evil không có biểu hiện lạ, nói:
– Theo thông tin mà tôi thu thập được thì trước khi Khanh chết, anh ta đã ra ngoài gặp ai đó.
Evil ngồi xuống salon, người hắn sau tự nhiên đau lạ, như thể đã ngã ở đâu đó vậy…mà vừa rồi, cô ta chắc không thấy bộ dạng thảm hại này của hắn đâu.
– Ai?
– Điều này thì lũ bào vệ cùng phòng anh ta cũng không biết. Khanh đã bỏ đi khỏi biệt thự ngay sau gặp ai đó, nhưng chưa ra khỏi thành phố đã bị người của EL bắt lại. Như đại ca cũng biết đấy, quy định của EL đối với người làm khá khắt khe, nhất là kẻ phản bội và bỏ chốn.
Thằng nhóc ngồi xuống phía đối diện Evil, tiếp tục thông báo:
– Theo video an ninh mà tôi mới tìm lại được thì EL phát hiện ra Khanh bị Bis mua chuộc. Thêm một thông tin mà tôi mới cập nhập trước đó, Bane đã được gài vào làm bảo vệ một cách đơn giản, trong khi EL chưa hề có quyết định tuyển thêm lính.
Evil đặt cốc nước xuống bàn, hắn đã mất cảnh giác với Khanh và Bane mặc dù đã được thông báo trước. Evil nghĩ ngợi một lúc. Cậu nhóc kia chợt nhớ lại điều gì, nói tiếp:

– Còn một điều nữa…- Cậu ấp úng, giọng đắn đó: – Trong đoạn vdeo ở nhà kho, trước khi Khanh chết…có một người đã ở đó…
Evil đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cậu chờ đợi
– Người đó là Nhược Phong…Khanh đã nhờ cô ta giết đại ca!
Evil thôi không suy nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đối diện, cậu ta nói thì hắn mới nhớ, Evil tiến lại chỗ lọ thuốc để trên bàn, bỗng, hắn thấy một vật thể hình lập phương nằm ở phía gần cửa ra vào. Tiến lại bật điện, hắn nhặt khối rubic lên.
Evil ra hiệu cho tên mật thám phía sau lui, trước khi đi, cậu có nhìn thấy khôi rubic trên tay hắn, sau chiếc mũ lưỡi chai, chân màu cậu khẽ run lên.
* *
Di Ngân trở lại phòng thí nghiệm sau khi dùng xong bữa tối. Cô bật đèn bàn, nhốt một con chuột bạch vào trong chuồng, sau khi bơm PKxx vào kim tiêm, Ngân tiêm vào con chuột một liều lượng nhất định, chừng 15 phút sau khi PKxx tiêm vào, con chuột lăn ra ngủ một cách ngon lành.
Di Ngân nghĩ là nó sẽ chạm dây thần kinh hoặc hơn thế nữa là chết. Cô đưa con chuột vào phòng để kiểm tra tình trạng sức khỏe, chính cô cũng thấy bất ngờ trước trạng thái của nó. Nó không làm sao hết. Điều này cũng tương đương với việc PKxx không có tác dụng kích thích dây thần kinh như Ngân nghĩ, nó chỉ có tác dụng gây mê và buồn ngủ đối với vật chủ thôi. Vậy thì dù cho Nhược Phong có uống Pkxx-loại mà Hạ Minh cho vào rượu- thì cũng không có vấn đề gì cả, không ức chế thần kinh mà chỉ gây mê thôi.
Nếu thế, chuyện gì đã xảy a với Evil? Hay một loại chất kích thích nào khác cũng ở trong bình rượu cùng với PKxx?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.