Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 46: Chap 45: Truy đuổi



Chap 45: Truy đuổi
Bane tiến vào phòng, gã gằm ghè mấy tên đứng hút thuốc ngoài cửa, vô cùng tức tối vì bị ông chủ quát tháo việc để mất bản hợp đồng, không những thế còn làm hao tổn nhân lực của Bis.
Lũ cấp dưới lúc này không nhận thấy con quái thú đang trỗi dậy trong Bane vậy nên vẫn ngồi thản nhiên đánh bài tiền, giọng oang oác, gào théo vào mặt nhau.
Bane gầm gừ tiến vào, dùng hai tay lật đổ cái bàn chơi bài và tiền, tím mặt quát:
– Chúng mày còn chơi được à! Muốn ăn cơm hay ăn *ứt!
Mấy thằng nhãi thở dài, chẹp môi, nhặt tiền lên, biết rằng không nên động vào tổ kiến lửa nên im lặng lảng đi chỗ khác
– Có mỗi việc hạ một thằng nhãi nhép cũng không xong, chúng mày nghĩ Bis thuê lũ *hó mõ tụi bây về để làm đ.ĩ à! Làm đ.ĩ cũng không xong!
Bane không làm chủ được hành động, kéo đầu một thằng nhóc đang run cầm cập vì hốt, đập lia lịa.
– Thôi nào đại ca…chúng tôi cũng biết Bis đã nặng lời với anh…nhưng thực sự, tụi này đâu muốn thất bại trong vụ vừa rồi.
– Đúng rồi đó, cái tên nhãi ranh đó như quái thú ấy, em còn không có cơ hội ra đòn nữa…
Mấy tên thì thầm lên tiếng, Bane cũng có vẻ như nguôi ngoai đi so với lúc đầu, nhẹ giọng hơn
– Ông chủ yêu cầu tìm 2 đứa đó, chúng vẫn ở trong bệnh viện.
– Thành phố này nhiều bệnh viện như vậy…chúng ta có thể tìm được sao?
– Lục soát hết, tìm bằng được chúng nó thì thôi, nếu không thì tụi bây xác định tháng này uống nước lã hít khí trời đi!
– Nhưng đại ca này…- Một tên mặc đồ đen, mặt bịt kín mít, ngọt giọng tiến lại hỏi nhỏ: – Ông chủ của chúng ta là ai vậy? Thực sự, chúng ta là người làm nhưng vẫn chưa biết danh tính, lai lịch của ông ta.

– Mày nghĩ gì mà hỏi tao chuyện đó, tụi bay làm cho tốt bổn phận của mình đi.
Cậu nhóc im lặng lùi ra sau, bất ngờ, điện thoại Bane có chuông báo. Gã nhìn vào màn hình, nhìn đám đàn em, sau rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Thằng nhóc mặc đồ đen chờ lúc không ai để ý cũng tiến về phía góc phòng, mở điện thoại, cột sóng phát ra từ điện thoại Bane xuất hiện trên màn hình bằng một chấm xanh nhỏ, nhưng điều kì lạ, không có tín hiệu từ người gọi, đây là một tín hiệu điện thoại được ẩn sao?
Bane trờ về phòng ngay sau đó, lên tiếng thông báo giục giã:
– Một nửa theo tao, đại ca đã tìm ra bệnh viện đó rồi!
Thằng nhóc mặc đồ đen bịt kín được cử ở lại doanh trại, nét mặt cậu có chút lo lắng ngập đầy nhìn theo Bane lên xe cùng lũ đồng bọn. Cậu không thể liên lạc đi nơi khác bằng điện thoại, vì hệ thống an ninh ở đây cũng được quản lí vô ùng chặt chẽ.

Hạ Minh xuống xe, theo sau là Di Ngân, K sau khi cho xe vào gala ra sau cùng. Minh ra hiệu cho Ngân đi trước, anh đứng lại chờ K…
K không để ý, anh đi trước, được một đoạn Minh gọi lại, K biết Minh đang có âm mưu gì đó vơi anh.
– Không phải chúng ta nên nói chuyện sao? – Minh choàng vai K, gợi ý
– Tôi không có chuyện gì nói với anh.
– Kể cả chuyện đó sao? – Minh nhướn mày, hai chữ “chuyện đó” được nói với chất giọng nhỏ hơn nhưng nhấn mạnh
– Chẳng có chuyện gì cả, giữa tôi và anh
– Wao, wao, wao…nếu thế thì tôi đành phải khôi phục lại tất cả dữ liệu cho Evil vậy…
Minh nói rồi, vỗ vai K, cười khiêu khích, bỏ đi trước. K nắm túi đồ trên tay chặt hơn, không lẽ chính anh ta là người đã bắt gặp anh vào đêm hôm đó?

Evil thư thái ngồi tựa đầu thành ghế hít thở không khí trong lành, Nhược Phong nói: nó muốn đi dạo một mình vậy nên hắn đề nó tự do. Chỉ có điều, Phong bỏ lại chiếc xe lăn ở đó, tay cầm chai dung dịch cố gắng đi lại bằng 2 chân, thoạt đầu không dễ dàng lắm vì các khớp xương sau 2 ngày ngấm các thể loại thuốc đã mềm nhũn. Evil thỉnh thoảng mở mắt và vẫn nhận ra bóng dáng con bé ở trong tầm ngắm.
Mà nó vào cửa hàng tạp hóa làm gì nhỉ? Evil nghiêng đầu nhìn về phía con bé đang đứng, nhưng rồi hắn nghĩ mình không nên tò mò.
Lẽ ra Evil nên nghĩ tới việc ra ngoài, tới một chỗ ít người như thế này để được tự do và thoải mái, hai ngày qua quả là thời gian cực hình với chính mình.
– AAA!
Tiếng hét đó khiến Evil hé mở mắt, tiếng hét thất thanh vừa rồi phát ra từ phía sau lưng hắn
– Anh đó kìa mày!
– Anh nào?
– Bọn y tá suất ngày gầm gào đó, nhìn đẹp dã man…
– Ờ ờ…tao phải ra xin kiểu ảnh mới được…

– Mấy chị nhìn gì thế….Mấy bé kia…! Nhân tố bí ẩn kìa!
Evil quay người nhìn lại, phía cửa thông gió khu bệnh viện chính, mấy con nhỏ đang gí sát mặt vào cửa kính, tay vẫy vẫy, miệng la hét…hắn quay đi, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt. Đây là sai lầm gây hậu quả lớn đối với Evil, mấy con vịt lạch bạch lại tia thấy hắn rồi…
Evil đứng dậy, sải bước thật nhanh, vận tốc càng lúc càng nhanh, tốt nhất nên rời khỏi chỗ này trước khi bị tóm lại. Bây giờ nên tìm Nhược Phong, lần cuối cùng hắn thấy nó là ở trong cửa hàng tạp hóa.
Mấy nhỏ kia vẫn bám theo Evil ra tận ngoài cửa hàng, đang vào giờ giải lao nên họ được tự do ra ngoài.
Nhược Phong ngắm nhìn bộ sưu tập rubik được người bán hàng đặt cẩn thận trong tủ kính, từ xưa đến nay đây vẫn là một trò chơi câu đố hấp hẫn mọi khách hàng, nhất là những ai có hứng thú với khối lập phương ma thuật này.
Bỗng nhiên, từ phía cửa ra vào chính có tiếng hò hét ầm ĩ, có chuyện gì mà đông người vậy nhỉ?
Nhược Phong chậm chậm tiến ra ngòai xem sự việc gì đang xảy ra, một nhóm ý tá đang áp mặt vào cửa kính, tay vẫy vẫy liên hồi, miệng mở to hét lớn, tên chủ cửa tiệm không biết đi đâu mà không mở cửa ấy người họ.
Một nhỏ mua hàng đứng bên trong đi ra, kéo then chốt ngang ở cửa kính, được thể mấy bé y tá lao vào ồ ạt.
Phong đừng dẹp sang một phía, tốt nhất nên tránh khỏi đám đống là tốt nhất.
– Anh ấy đâu rồi mày?
– Mới thấy ở đây mà…
– Tao chỉ muốn xin anh ấy một kiểu ảnh thôi…
Nhược Phong ra khỏi cửa hàng, nó cũng không hiểu đám người kia đang cần tìm gì trong cửa hàng tạm hóa này nữa. Dù sao đi cũng hơi lâu rồi, nó nên trở về bệnh viện.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng, bất ngờ kéo nó đi thật nhanh.
Sau một vài giây đứng hình Phong nhận ra đó là Evil. Nhược Phong chỉ bước theo hắn được vài ba bước đã không thể bắt kịp tốc độ, nó giằng tay lại, không hỏi gì, đi chậm chậm.
– Không có nhiều thời gian đâu
– Chuyện gì?

Phong mới chỉ nói xong 2 từ ấy, cánh cửa tiệm hàng đã bật mở, mấy bé y tá giờ thêm cả mấy nhỏ mua hàng đã lao ra…tụi nó chạy không kịp…
Phong không hiểu gì, chỉ thấy bọn họ lao lại chỗ tụi nó, Nhược Phong lùi ra sau, mấy bé đã vây kin Evil từ lúc nào không hay…Trong đám đông, đầu Evil lọt thỏm phía trên, nó thấy ánh mắt hắn đầy tức giận nhìn nó.
– Anh à, chụp với em một bức đi!
Cả lũ nhao nhao giờ điện thoại lên, chen lấn, xô đẩy.
Không lẽ, điều hắn ta lo sợ là đây sao? Nó chăm chú nhìn evil chật vật trong đám con gái, có lẽ hắn không nên ra ngoài với nhan săc ấy.
– Dừng lại!
Evil lên tiếng lạnh lùng, cả đám im phăng phắc.
Nhược Phong không để ý lắm, nó đi về bệnh viện bỏ mặc hắn ở đó, nó không biết mình đang gây tội lỗi với Evil
– Tránh ra!
Mấy nhỏ mắt long lanh ngước nhìn Evil đầy mê mệt. Evil hướng ánh nhìn về phía Nhược Phong, hắn mới nghĩ ra một trò thật hay để kéo cả nó vào cuộc
– Nếu cô ta ở đây. – Evil chỉ tay về phía Nhược Phong: – Tôi sẽ chụp hình với mấy người.
Câu nói vừa dừng lại, Evil đã thấy ngay sức ảnh hưởng của nó lớn như thế này. Xung quanh hắn không còn ai, người nào cũng lao đi, chạy thẳng về chỗ Nhược Phong, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
(Còn nữa, sáng mai đăng nốt nhé!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.