Cảm ơn các Tình yêu đã ( bám sát để ám sát Tớ trong 2 tuần vừa qua) =))) :v Thành quả của các Chế đã khiến số cmt ở Thông báo lên đến 75! Ầu Men!
Yêu Mọi người nhiều nhất nhất quả đất!
Chap 65: Tủ hình
Phong Hàn im lặng bỏ đi, sau cánh cửa đó đã quá nhiều lần hắn bị tổn thương, dù ít dù nhiêu, chỉ từ hai người họ thôi. Hắn chỉ thích nó, chưa phải yêu, Hunter nói đúng. Điều hắn thích ở đứa em này là sự thờ ơ của nó đối với hắn, hắn muốn khám phá con người thực bên trong nó, muốn được bảo vệ và chăm sóc, hoặc có thể là nhiều hơn thích một chút, không phải tình yêu.
Hàn về phòng, mặc dù không như kế hoạch ban đầu nhưng dù sao hai người họ cũng phải đối mặt với sự thật mà không ai dám khẳng định. Hàn lấy điện thoại thực hiện một cuộ nói chuyện ngắn
– Kế hoạch B đã hoàn thành. Đã chạm môi.
Đầu dây bên kia cười lớn thích thú:
– Tốt lắm Bấy Bì Boy!
…
Di Ngân nhìn qua khe tủ, trong ánh sáng trang hoàng ngoài kia, cô thấy một người đàn ông trung niên bước vào phòng, cúi người kính cẩn lắm. Ngân cố gắng di chuyển cánh cửa mở rộng ra thêm chút nữa để thấy được gương mặt ông ta.
– Ông chủ!
– Mọi chuyện ta giao tới đâu rồi. – Người ngồi đối diện bị chắn bởi màn hình máy tính, Di Ngân không thể thấy gì.
– Không chấp nhận hiệp định của ông chủ.
– Láo xược! – Người đàn ông đập bàn tức giận
– Ông chủ bớt giận, tôi sẽ thương lượng lại với cậu ấy.
– Nói với nó trong vòng 2 tuần không hoàn thành nhiệm vụ này thì đích thân ta sẽ ra tay
– Hiện tại chỉ còn 7 người ở EL, thời gian 2 tuần để xóa sổ họ có nhanh quá không ông chủ? – Tên cấp dưới có vẻ quan ngại
– Hồi sinh một người thì lâu, nhưng giết 10 người lại không khó khăn gì.
Di Ngân hốt hoảng che miệng, cô mới nhận ra người cấp dưới đang nói chuyện với lão già kia là tên quản lí của EL…không lẽ EL định sát hại tất cả sao? Đúng là không thể coi thường EL, dưới cái vỏ bọc dày cộm họ luôn bày mưu tính kế sát hại từ từ, từng người một, thời gian đi gặp tử thần chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Muốn sống sót thì trước khi lão già đó ra tay thì cô cần có kế hoạch an toàn cho bản thân mình.
…
Nhược Phong luống cuống ẩn Evil, hắn nhất quyết không buông như một con thú dữ đã bắt được con mồi không chịu thả.
– Bỏ ra…tên sở khanh…-Nhược Phong ấm ớ không nói lên tiếng
– Không.- Evil mấy máy môi, hắn cũng không định hành hạ nó như thế nhưng vì hai chữ “sở khanh”, Phong sẽ phải chịu hậu quả.
Nhược Phong không chần chừ cắn mạnh lên môi hắn, vết răng làm khóe môi hắn rỉ máu. Evil đưa tay quệt miệng, đôi mắt lạnh lùng có phần nổi giận nhưng rồi bắt gặp gương mặt đỏ bừng kia hắn thoang ngạc nhiên rồi đứng hình.
Nhược Phong cắn chặt môi, tròng mắt run lên, một tay ôm miệng không nói gì. Evil có vẻ lo lắng, không lẽ hắn làm nó bị thương sao?
– Sao thế? Đau à?
Phong hoảng loạn đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, bỏ mặc hắn ở đó ngơ ngác chưa hiểu gì.
…
Từ khi bị rắn cắn tới bây giờ, ngoài việc hơi chóng mặt vì mất máu ra Evil không hề có biểu hiện nào khác. Hắn nhận ra răng độc của con rắn đã bị bẻ bỏ, lúc đó vì nó cứ hoảng cả lên mà hắn chẳng kịp giải thích lời nào, chấp nhận bị lí thuyết gà ngờ của Nhược Phong về sơ cứu vết thương, kết quả tay rách và bị cắn.
Evil ấy nhỏ giúp việc dọn dẹp lại đống bừa bộn trong phòng. Hắn ngồi vắt chân đong đưa tại bàn máy tính, nét miệng như đang cười vì điều gì hắn cũng không biết nữa. Từ góc độ đó, hắn đã nhìn nó một lần rồi, gần như thế, sát mặt như thế, cảm giác chưa thay đổi…
“Ting ting…” Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Evil, thông báo mới trên màn hình khiến nụ cười vốn mờ nhạt thành tắt hẳn, sự u tối trong sắc mặt phần nào khẳng định mức quan trọng của tin nhắn ấy.
Evil bỏ ra ngoài, bước đi gấp gáp vô cùng.
…
Trời đã dần về đêm…
Phong Hàn xuống tầng, bắt gặp Nhược Phong đang đi trên hành lang, hắn hồn nhiên tiến lại choàng vai thân mật. Phong né cánh tay của hắn nhưng hàn nhất quyết bám lấy
– EL yêu cầu họp mặt, em nghĩ là họ nhắm đến mình không? – Hàn nói
– Có thể. – Nhược Phong suy nghĩ tới nhiệm vụ Bis giao ình, giờ EL yêu cầu họp gấp thế này, cảm giác không an toàn xuất hiện
– Anh sẽ bảo vệ em mà. – Hàn ghé sát tai nó nói nhỏ
Di Ngân bắt gặp cảnh tượng này ngạc nhiên lắm, cô bất ngờ vì Hàn đã biết mọi thứ vậy mà vẫn có thể thân mật và có ý theo đuổi Nhược Phong. Hoặc Nhược Phong chưa biết điều này vì hàn chưa nói vậy nên mới có thể bình thản mà sánh bước cùng hắn như vậy. Đúng là Hàn đã chưa nói bất cứ lời nào với Phong về những gì hắn đã chứng kiếm đêm hôm đó.
Di Ngân cười khẩy tiến lại, cố tình va vào người Phong Hàn, giọng nói cố ý châm chọc:
– Anh nên nói gì đó trước khi sự thật được phơi bày.
Hàn nhún vai đầy kiểu cách, thái độ nãy giờ chưa thay đổi, xem ra hắn không lo lắng gì lời nhắc nhở của Ngân.
Nhược Phong và Hàn xuống tới phòng khách thì mấy người còn lại đã yên vị tại ghế, chỉ thiếu duy nhất Evil chưa xuất hiện. Phong nhìn quanh tìm kiếm hắn, không lẽ hắn bị trúng độc rắn nên…
Phong thoát khỏi vòng tay hàn định chạy đi nhưng Hàn kịp giữ lại, hắn thấy nó vội vàng quá.
– Đi đâu vậy? Mọi người đang chờ kìa.
– Evil bị rắn độc cắn.
– Liên quan tới chúng ta sao? – Hàn lạnh lùng lên tiếng
Nhược Phong im lặng nhìn hàn thoáng đờ người, nó đang lo lắng điều gì đó mà chính nó cũng không giải đáp được. Evil sống hay chết cũng không liên quan tới tụi nó, đúng là như vậy, nhưng chính Phong cũng không thể cản bước mình chạy lên cầu thang.
Hàn đứng phía dưới dõi theo, hắn vò đầu ngán ngẩm, hai anh em nhà này thực sự có những khả năng gì vậy, một người có thể nhìn được quá khứ còn 1 người thì…Hàn quay đi, điều hắn cố gắng đoạt lấy đã từ bỏ trước đó trong quá khứ, hắn không hối hận vì làm như thế, quyết định giao nó cho người khác tuy khó khăn nhưng nếu tiếp tục kẻ đau khổ sẽ là hắn. Hơn thế, Hunter hôm đó đã ban bố những thánh chỉ xa xôi gì đó, Hàn không muốn nhớ thêm nữa, chỉ có điều anh nói không sai, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Nhược Phong không dừng gõ cửa cho tới khi suy nghĩ hắn gặp chuyện nảy sinh trong suy nghĩ, nó quyết định bấm mật khẩu phòng hắn mặc dù biết điều này không đúng. Phong chạy ập vào, đôi mắt lo lắng tìm kiếm bóng dáng tên con trai nằm bất tỉnh trên sàn nhà nhưng không có. Nó không chờ gì nữa chạy vào trong, phòng tắm, phòng khách, bàn làm việc…không có ai cả. Nhược Phong chạy vào phòng ngủ, nó nhớ rằng hắn đã đi ra từ cái tủ, trừ khi phía sau đó có điều gì khác thường hoặc Evil có vấn đề thích ngủ trong turt quần áo?
Phong quyết định xâm nhập phòng ngủ của Evil một lần nữa. Nó tiến lại gần phía cái tủ ở góc phòng, trong ánh sáng leo lắt của bóng đèn ngủ, mặt đất còn rơi lại một chiếc hộp nhỏ. Phong nhặt nó lên nhìn một lượt, thứ bột trắng bên trong làm nó nhận ra ngay đây là gì. Những ý nghĩ về Evil bỗng biến mất hết, Nhược Phong bị cuốn hút bởi lọ thuốc kì quái này, nếu không nhầm chúng có tác dụng với khả năng lập dị của nó. Bằng chứng là khi trở về từ nhà kho, dù dính một chút ít trên tay thôi vậy mà quá khứ của Phong hàn nó không còn thấy gì nữa.
Nhược Phong quay lại phía gầm giường, nó kéo cái hộp thuốc nhỏ bên dưới ra, quả nhiên hắn vẫn để chúng ở đó. Phong nhặt 2 lọ thuốc trong số 5 hộp còn lại, rồi để mọi thứ về vị trí cũ.
Chiếc tủ âm trong tường là địa điểm tiếp theo Nhược Phong dừng lại, nó luôn thắc mắc về Evil, hắn lúc nào cũng là một ẩn số, từ khi bắt đầu cho tới giờ phút này. Phong có phần ngập ngừng, mất một lúc đắn đo nó mới quyết định mở cánh cửa ẩn sâu trong tường ấy.
…
Bác sĩ đã kiểm tra tổng thể cho cô gái, nét mặt ông có phần hứng khởi lắm, ông nói với hắn:
– Cô bé đang có tiến triển rất tốt. hệ thần kinh trung ương đang dần được hoàn thiện. Cậu có thể theo tôi lên phòng lấy kết quả xét nghiệm.
Hắn thoát khỏi vẻ mặt lo lắng, khuân mặt lạnh lùng dãn ra, nó sẽ tỉnh lại, đúng không?
Cô gái nằm trên giường bệnh không nghe thấy suy nghĩ của hắn, nhưng nét môi tựa như đang cười, vì những gì cô đang cảm nhận, sự rung động của tâm hồn, vì những mảnh ghép hình ảnh đang được tái hiện trong suy nghĩ của mình…
…
Nhược Phong bất ngờ bước giật lùi về phía sau. Chiếc tủ dài chừng 3, 4 mét được thiết kế chìm trong tường không phải là tủ quần áo như nó nghĩ, đôi mắt mở to nãy giờ chưa chớp lần nào, hai chân như cắm rễ trên sàn.
Một bức hình đóng khung 90×60 để chính diện trong tủ, lớp kính bóng loáng phản lại ảnh sáng của chiếc bóng đèn nhỏ. Trong vô thức, cánh tay nó đưa lên, đó là một người con gái, góc chụp là từ phía sau, chỉ nhìn thấy một nửa khuân mặt nhưng so với những bức hình con lại thì đây được xem là hoàn thiện nhất rồi. Mái tóc đỏ buông dài, Nhược Phong nhận ra người con gái trong tủ để ảnh. Từ khi còn ở Gangster, cho đến khi ở biệt thự trước và chỗ này, từng khoảng khắc một…tất cả đang ở đây, trong chiếc tủ âm trong tường của Evil, đóng khung cẩn thận.
Mọi loại kích cỡ, to, nhỏ, dài, ngắn, điều kì lạ là gần như tấm nào không chụp từ phía xa cũng chỉ chụp từ phía sau lưng.
Nhược Phong bình tĩnh trở lại, nó ngắm nghĩa những bức anhrmaf trong đầu vẫn mơ màng, hắn ta…chụp mấy cái này làm gì nhỉ? Không lẽ…Evil biến thái thật sao!?
Phong nhấc tấm hình to nhất lên, dòng suy nghĩ kia làm nó tròn mắt đứng hình. Nó cố gắng nhớ lại về Evil thì khoảng khắc “lỗ mãn” nhất của hắn xuát hiện trước mặt nó. Tới giờ môi nó vẫn còn đau, thực không thể tin nổi, nét mặt đó, con người đó…không thể tin nổi Evil lại có thể biến đến thế.
Bất ngờ, cánh tủ để hình dịch chuyển sang một bên, Nhược Phong quay trở lại ngay với mưu đồ lúc đầu của mình. Nó để bức hình lại trên sàn, bước chân thoạt đầu ngập ngừng bước vào đoạn đường đen kịt sau cánh tủ. Quả là có một đường hầm ở đây. Điều thắc mắc là, Evil là ai? Hắn có thể tạo ra 1 đường hầm bí mật ngay trong biệt thự của EL, nó dẫn đi đâu? Những dấu hỏi to đùng dần xuất hiện trong suy nghĩ của Phong, cảm giác muốn được giải đáp thôi thúc Nhược Phong bước sâu vào con đường tối hơn.
…
Evil thả chiếc áo khoác lên ghế, hắn không định ở lại lâu nhưng người đàn ông trước mặt tỏ vẻ không đồng ý bất cứ điều gì nếu hắn không ở lại.
– Nhiệm vụ ta giao tới đâu rồi, con trai?
– Cậu chủ à, tôi khuyên cậu nên hoàn thanh tốt nhiệm vụ lần này, đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của ông chủ dành cho cậu
– Im đi! – Evil lạnh lùng lên tiếng với lão quản gia đang thì thầm bên cạnh.
– Thời gian còn lại cho đám người đó là 7 ngày. Suy nghĩ và hành động đi. Yếu mềm vậy đủ rồi, nếu không làm được trò chống gì thì để ta giải quyết hết.
Evil đứng bật dậy, hắn không định đối chấp với bố mình lúc này, đầu hắn muốn điên lên vì những suy tính lòng vòng. Nếu ông thực sự ra tay, hắn không dám chắc mình có thể ngăn cản được.
– Vì sao vậy? – Evil lên tiếng hỏi
– Vì sao? Mọi thứ ta làm đều đúng, đừng thắc mắc mà hãy nghe lời một chút đi. Giờ về được rồi.
Người đàn ông quay đi, nét miệng bật ra một tiếng cười trừ, má núm sâu thành một núm đồng tiền, ông đã dạy hắn lạnh lùng vậy mà nhìn đi, trong ánh mắt ngơ ngác vừa rồi, thằng con trai của ông đã biến thành yếu mềm từ bao giờ thế?
Evil dời bàn làm việc, hắn bỏ đi, và biến mất sau cánh cửa trong phòng…
– Quản gia! – Người đàn ông mệt mỏi lên tiếng gọi sau khi Evil bỏ đi
– Ông chủ có gì dặn bảo.
Ông đóng cánh cửa sổ, tiếng quân lính đang tập dượt quân sự bên ngoài được cản lại sau lớp cửa cách âm. Lão ngồi xuống chiếc ghế bành được trang hoàng giữa căn phòng chẳng khác gì ghế vua chúa.
– Nó về đây xin máu cho ai?
– Tôi có cử người theo dõi, không biết có chuyện gì mà tên mật thám biến mất ngày hôm đó, hoặc cậu ta đã bị Evil phát hiện.
Lão ngồi trầm tư suy nghĩ, tên quản gia đệm thêm vài thông tin
– Theo như suy nghĩ của tôi, rất có thể người này cũng nằm trong số 7 kẻ tại biệt thự, cậu chủ không thể ra tay để hoàn thành nhiệm vụ này này cũng vì kẻ đó.
– Nếu người đó biến mất?
– Chúng ta sẽ có 1 Evil tàn nhẫn, lạnh lùng mà ông chủ mong muốn.
– Tìm người đó cho ta.