Sáng hôm sau tôi đến lớp trong bộ dạng mệt mỏi vì nằm sai tư thế và vì chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ mộng mị tối qua,chẳng hiểu thế nào tôi lại mơ thấy hôm nay tôi bị một con yêu tinh bò vào trường để cắn cổ,đúng là một giấc mơ hoang đường.
Mải mê suy nghĩ về giấc mơ tôi không chú ý đến một người đang lao đến với đôi mắt hình viên đạn,đến khi chợt tỉnh,thì tôi biết đã quá muộn rồi,Thảo Trang dùng 2 bàn tay bóp chặt lấy cổ tôi:
-Mày thích ngủ không hả,con sâu ngủ này,thích để tao nói một mình không hả?Này thì ngủ này, này thì ngủ này,phải để tao giúp mày tỉnh mới được.
Sau khi luận tội tôi,nó bắt đầu lắc đầu tôi như chưa từng được lắc,mặc kệ sự chống trả quyết liệt của tôi,nó nhất quyết không buông.Mãi đến khi trống vào nó mới chịu dừng tay mà vẫn còn quay lại hằm hè :
-Lần sau thì chừa nhớ,cấm chỉ ngủ khi tao đang nói chuyện nghe chưa.
-Mày đúng là con yêu tinh mà-tôi lẩm bẩm trong đau khổ-huhu-bây giờ tôi mới biết,hóa ra giấc mơ tối qua chẳng hề hoang đường tý nào.
-Đừng nói xấu tao,tao mà là yêu tinh thì mày không chỉ sơ sơ như vậy đâu(o_O~ sao nó thính thế cơ chứ).
Đau chít đi được mà nó dám bảo sơ sơ nhưng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà về chỗ nếu không nó lại cho “vũ điệu hoang dã” thêm vaì lần thì não tôi chắc bắn ra ngoài mất.Tiết hai tự quản,nó bắt đầu quay tôi như dế với cả tá câu hỏi khi tôi kể cho nó về chuyện hôm qua,cuối cùng,nó buông lời nhận xét:
-Mày còn non lắm,những thằng lăng nhăng như thế chúng nó có nhiều cách để tán tỉnh,đó cũng chỉ là một chiêu để gợi lòng thương cảm của mày thôi,mày không biết con đường gần nhất để đến trái tim phụ nữ là khiến người phụ nữ ấy thương cảm sao.Vì người phụ nữ sinh ra đã có thiên chức làm mẹ mà.
Lúc ấy tôi thấy mình như con ngốc vậy,vậy mà trong một phút tôi còn thấy dường như rung rinh cơ đấy.
– Mày đừng để nó tán đổ mày đấy- Thảo Trang tiếp lời- đến lúc mày đồng ý yêu nó lại chẳng chán ngay ấy chứ
– Tao biết mà,hừ, mày nghĩ tao ngớ ngẩn thế sao.
Nghĩ đến việc hắn ta hỉ hả vì tôi mắc mưu ,trong lòng tôi lại dâng lên nỗi căm tức cao độ.Hắn ta tưởng tôi là con cá mù cứ đưa mồi ra là ăn không thèm nhìn xem trong miếng mồi ngon lành ấy có cái móc câu không ư.Nhầm rồi,nhầm to rồi.Tôi sẽ chỉ như thế duy nhất một lần thôi.Mà đáng nhẽ tôi phải tập trung vào nhiệm vụ chính của mình chứ,hic tôi và hắn ta chẳng có quan hệ gì hơn là việc đó mà.
– Mà chiều nay mày có hẹn với hắn ta đấy.-Thảo Trang nói
-Cái gì?Sao bây giờ mày mới nói?-Tôi giật nảy mình
-Tại sao bây giờ tao mới nói ư?-nó gườm gườm-Mày con dám hỏi tao như thế à,mày có muốn cái đầu mày bay luôn không hả?
-À ừ thì,tao cũng chỉ nói thế vì bất ngờ quá ấy mà.Nhưng tự nhiên lại thế,tao biết làm sao giờ,tự nhiên lại bắt tao đi gặp hắn ta.
-Ơ con này,không gặp thì đến bao giờ nó mới ghét mày cho nổi.
-Hay cứ để lão ấy leo cây đi,thế là xong mà.
-Không được.Như thế quá nhẹ nhàng,chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc vì điều đó đâu.Mày nghe đây.Vì nó nói hắn thích mày,vậy muốn làm hắn ta ghét chỉ có 1 cách,đó là mày phải cư xử ngược hẳn với con người mày.
-Nghĩa là sao???
14h cô gái đứng yên lặng trước cửa trung tâm thương mại sầm uất,gió thổi làm chiếc váy trắng của cô lay động nhẹ,đôi môi cô khẽ mỉm cười vẽ nên một đường cong duyên dáng trên khuôn mặt,có vẻ như đang chờ đợi ai.
Nếu là bạn bè của tôi bắt gặp tôi trong khung cảnh này chắc chúng nó sẽ vô cùng sợ hãi hoặc hét lên như khi thằng bé hàng xóm nhìn thấy tôi chuẩn bị ra khỏi nhà.Kể ra tôi cũng đâu đến nỗi nam tính gì cho cam,chỉ là tôi chưa bao giờ mặc váy,chưa bao giờ trang điểm như thế và chưa bao giờ đi giày cao gót thôi mà,cũng đâu cần phản ứng như thế chứ,thậm chí,thằng bé còn hỏi thăm: “Chị yêu ai mà nó làm khổ mọi người cùng thế này hả chị?”
Tôi yêu hắn ta ư?Không đâu,tất cả chỉ là một sự sắp đặt.Từ xa tôi đã có thể nhận ra hắn ta (chẳng biết từ bao giờ tôi có khả năng này nữa) hắn đi giày lười,mặc áo sơ mi,quần jean bụi phủi,gương mặt đầy vui vẻ.Bất giác tôi cảm thấy rất buồn cười khi nghĩ đến vẻ mặt hắn khi tôi bắt đầu cái kế hoạch này.
– Em mừng vì gặp anh thế ư?Anh rất vui đấy.
– Dạ,anh đừng nói thế,em ngại lắm ạ.
Đúng như tôi dự đoán,giọng nói điệu chảy nước của tôi lập tức khiến khuôn mặt hớn hở của hắn ta trở thành méo xệch.Làm sao hắn ta biết có chuyện gì đang xảy ra với con nhóc mới lần trước gặp còn hùng hổ quát nạt mà lần này lại như thế.
– Ơ….ừ,thế giờ anh em mình làm gì nào?
– Em chẳng dám quyết định đâu – tôi lắc lắc người ra chiều nũng nịu- Anhhhhh anh quyết đi màaaaaa.
Khuôn mặt của hắn ta đã méo nay lại càng méo,haha bỗng dưng tôi thấy phục mình kinh khủng luôn,sao tôi có thể giả vờ cái điệu bộ ấy khéo đến thế cơ chứ,thậm chí đến chính tôi cũng phải nổi da gà.Nhưng nhiều hơn cả trong tôi là cảm giác đắc thắng và buồn cười vô cùng.Đã biết chưa em,vỏ quýt dày có móng tay nhọn hahaha.
Nhưng tôi chẳng thể hỉ hả được lâu vì ngay sau đó,nét tự tin vốn có trên khuôn mặt hắn nhanh chóng trở lại một cách khó hiểu.Hắn ta mỉm cười nói:
– Vậy anh em mình đi chơi game nhé.Em sẽ rất vui đấy.
– Eo ôi,ghét,sao bắt người ta đi chơi game?Sao anh chẳng lãng mạn gì cả thếeeeee.
Tôi thề là vì câu nói này tôi có thể ói sạch những gì tôi vừa ăn lúc trưa ra.Vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ:
– Em không biết đấy thôi,chơi game với anh rất lãng mạn đấy.
Độc chiêu điệu rớt mồng tơi bây giờ đối với hắn chỉ như muỗi đốt inox mà thôi,nhưng đã phóng lao thì phải theo lao,tôi đành ngậm đắng nuốt cay đi với hắn cả buổi chiều với cái kiểu điệu khủng khiếp ấy.
Lết về đến nhà tôi thật sự cảm thấy vô phần cảm tạ trời phật vì cái buổi chiều tai ác hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.Hàm dưới của tôi dường như sắp rơi cả ra ngoài vậy,tôi rốt cục cũng chỉ mới là con gà sao dám đi lừa một con cáo cơ chứ.Tất cả cũng chỉ tại cái Trang,tôi không làm nữa,nhất quyết không thèm làm nữa,nó ra sao cũng mặc,bố nó shock cũng mặc,mặc kệ,mặc kệ,chẳng hơi đâu mà tôi rước họa vào thân nữa,tôi vẫn yêu quai hàm của tôi lắm.