Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 14: Họp lớp



Cả tối hôm đó tôi không ra khỏi phòng, cũng không dám vác mặt ra ăn cơm. Mặc kệ cho hai con người ngoài kia có gọi như thế nào đi chăng nữa.

Đến tối, khi tất cả đã đi ngủ, tôi mới khẽ mở cửa bước ra ngoài, đi vào phòng bếp. Từ trưa đến giờ đã có gì vào bụng đâu, cơn đói cứ như đang cào xé ruột gan tôi, kêu lên òng ọc òng ọc. Tôi cố gắng nhịn được đến bây giờ đã là quá lắm rồi.

Một người thì nằm trên sô pha, một người thì đang nằm dưới đất, có vẻ rất say xưa. Tôi cố tình chọn thời điểm đã quá khuya để đi ra, bởi vì lúc này là khi mọi người ngủ say nhất. Cũng chính vì vậy mà bụng tôi lại đói tới mức này đây.

Tôi nhón nhẹ chân bước vào nhà bếp, bắt đầu lục lọi. Không biết họ có để lại cho tôi cái gì không đây, nếu không để lại, chẳng lẽ tôi phải ôm cái bụng này đi ngủ tiếp sao?

Tôi lương theo ánh sáng mờ mờ từ ngoài phòng khách hắt vào để tìm đồ ăn. Tuyệt nhiên không dám bật đèn lên vì sợ hai người ngoài kia thức giấc. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì ăn trộm cả, dón ra dón dém. Thật không ngờ tôi lại có ngày hôm nay.

Trên bàn không có đồ ăn, trong tủ lạnh không có, tôi liền tìm cái nồi, mở nắp ra xem xem có gì đó không. Hai tên đó đúng là con heo mà, đến một hạt cơm cũng không để lại cho tôi. Tôi bực tức đóng mạnh chiếc nồi lại, rồi lại hốt hoảng ôm lấy tim mình vì sợ tiếng động trong nồi phát ra quá to. Tôi đứng yên tại chỗ, không dám ho he gì, thật may chẳng có tiếng động gì phát ra ngoài phòng khách ngoài tiếng chó sủa ngoài kia, với tiếng côn trùng rả rích. 

Tôi uống tạm một cốc nước lọc rồi chán nản quay người định về phòng. 

– Đồ ăn ở trên kệ bếp.

Bỗng một tiếng nói vang lên, đúng lúc tôi vừa quay người lại, đập vào mắt tôi là một bóng đen cao lớn đang đứng lù lù ở ngoài cửa bếp. Tôi thảng thốt, suýt nữa thì hét ầm lên, cũng may kìm lại được.

Tôi nhận ra giọng nói này, là của Y Thần, hắn tỉnh rồi.

– Sao không bật đèn lên?-giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối. 

– Tôi sợ làm hai người tỉnh giấc.- tôi đáp, vẫn đứng y nguyên chỗ cũ chẳng dám nhúc nhích, tôi định vào đây ăn trộm đồ ăn, vậy mà để hắn bắt được. Ước gì ở đây có một cái lỗ lẻ để tôi rúc vào thì hay biết mấy. Cũng may hiện tại bao quanh nơi đây là bóng tối, nếu không tôi chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

– Không bật đèn cũng tỉnh giấc đấy thôi- trong bóng tối, tôi thấy bóng hắn tiến lại phía mình, giọng nói mang theo cả ý cười. Mặt tôi nóng ran lên vì ngại.- Để tôi giúp cậu hâm nóng lại đồ ăn. Ra ghế ngồi đợi đi.

Tôi nghe theo, bước lại gần bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Chống cằm lên nhìn Y Thần đi đi lại lại bên bàn bếp mà chẳng biết hắn đang làm gì. Tôi ngồi yên đó nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp không thể gọi tên.

Tôi quên mất, có lần tôi thấy hắn vứt đồ ăn đi một cách lãng phí quá, tôi hỏi hắn sao không đem cất vào trong tủ lạnh, để lần sau ăn tiếp cũng chẳng sao. Hắn nói để vào trong tủ lạnh sẽ có mùi lạ, với lại đồ ăn sau khi chế biến để lâu ăn cũng không an toàn, không có chất. Lần nào ăn cơm xong, dù còn ít hay còn nhiều, hắn cũng bắt tôi đổ đi cho bằng sạch. 

Hôm nay hắn biết tôi chắc chắn sẽ đói quá không ngủ được, mò xuống bếp ăn vụng nên mới để lại cho tôi chút đồ ăn.

Một lúc sau Y Thần tiến lại gần chỗ tôi, đặt lên bàn mấy món ăn thơm phức nóng hổi, tôi có thể nhìn thấy hơi khói mờ mờ màu trắng đục nghi ngút bay lên. Tôi liền vơ lấy cái đũa, bắt đầu ăn lấy ăn để, cũng không để ý rằng Y Thần không quay trở ra ngủ mà lại kéo một cái ghế khác ra và ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi ăn ngấu ăn nghiến như để khỏa lấp cơn đói của mình. Chẳng có ý tứ gì hết. Hắn vẫn ngồi nhìn tôi ăn như thế, không biết từ bao giờ tôi đã không còn e ngại hắn nữa, ở bên hắn cũng rất tự nhiên.

– Ăn từ từ thôi.- hắn nhắc. Tôi dừng lại một lúc, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới dám nói.

– Chuyện lúc đó….tôi thấy cậu bị lạnh lên mới lấy chăn đắp cho thôi. Cậu đừng có hiểu lầm.

– Biết rồi.- câu trả lời này không nằm trong dự đoán của tôi, thế nên tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi còn tưởng hắn sẽ cho rằng tôi nói dối rồi cười nhạo tôi cơ. Nhưng không, tôi thấy hắn khe khẽ cười, ánh mắt trong bóng tối như ngời sáng. Tôi chưa bao giờ thấy biểu hiện nào của hắn mà lại dịu dàng đến thế. Thật ra hắn cũng đâu đáng ghét lắm nhỉ?

Miệng tôi vẫn còn ngậm thức ăn, tôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm ngây ngốc.

Tôi vội cúi đầu xuống, che đi biển hiện ngốc nghếch vừa rồi của mình, mà tôi cũng đâu cần phải như vậy nhỉ, trong này đâu có đèn điện gì đâu, nếu có thể thấy cũng chỉ nhìn được cái bóng đen mờ mờ không rõ mặt mũi của nhau thôi. Tôi cứ như kiểu có tật giật mình ấy.

– Đối với Đổng Dĩnh, cậu không cần phải như vậy, cứ càng mặt dày càng tốt.- hắn đang dạy tôi cách đối phó với tên trơ trẽn Đổng Dĩnh. Tôi đưa tay lên nhéo mặt, thành thật nói:

– Nhưng mặt tôi rất mỏng mà- Đúng vậy, tôi không nói điêu đâu. Từ bé tôi đã rất hay thẹn thùng. Tôi nhớ nhất là đợt hồi lớp một, có một bạn nam trong lớp vô tình nắm tay tôi, thế là khiến cả lớp nhao nhao lên gán ghép tôi với cậu bạn nọ. Họ nói rằng chúng tôi sẽ sớm có con thôi, rồi còn nói chúng tôi là vợ chồng của nhau nữa. Cười đùa rất thỏa thích, tôi không có cơ hội giải thích, mà có cự cãi thì họ cũng chẳng nghe. Liền ấm ức khóc thét lên, khiến cô giáo phải ra mặt giảng giải.

Y Thần bật cười, đứng dậy nói

– Ăn nhanh lên rồi vào ngủ đi.- rồi đi ra phòng khách luôn. Tôi cũng không để tâm đến mấy, cúi xuống ăn nốt rồi vào phòng, leo lên giường ngủ tiếp.

***

Mấy ngày sau bố tôi được ra viện, sau khi thanh toán tiền viện phí với làm thủ tục xuất viện , tôi quyết định đặt mua hai cái vé máy bay để về nhà. Rồi bảo bố mình xin nghỉ việc một thời gian, cùng tôi về nhà một thể luôn. Bố tôi sống một mình ở đây không có ai chăm sóc, đi lại lại bất tiện, thế nên cùng tôi trở về là tốt nhất. Ít ra ở nhà còn có mẹ tôi với Lăng Di chăm lo cho ông, tôi cũng yên tâm phần nào.

Ngày ra sân bay Y Thần với Đổng Dĩnh cũng ra tiễn tôi. Y Thần chẳng nói gì nhiều, riêng có Đổng Dĩnh lại bất ngờ ôm lấy tôi rồi nói.

-Tiểu Phong, anh sẽ rất nhớ em.- hắn ta lại đang trêu đùa tôi đây mà, tôi bây giờ chẳng còn lạ gì mấy trò đùa vô bổ của hắn nữa. 

– Hay anh cũng đi cùng em cho vui.- tôi cười đùa, biết rõ là hắn sẽ chẳng dám đâu. Tôi học theo cách mà Y Thần nói với tôi, mặt càng dày càng tốt, quả nhiên hắn nói.

– Em đi mạnh khỏe, anh hiện tại vẫn còn việc chưa giải quyết xong ,khi nào rảnh rỗi anh nhất định sẽ tìm em. Tạm biệt.

– Ờ, hi hi.

– Sao em vẫn còn chưa đi.?

– Anh bỏ cái tay ra dùm cái coi- tôi nổi đóa, tên Đổng Dĩnh này đúng là hết thuốc chữa rồi, mặt dày còn hơn cả cái thớt ấy. Hắn nói tạm biệt tôi, vậy mà tay vẫn nắm lấy vai tôi không cho tôi dời bước.

Hắn cười he he rồi buông tay ra. Tôi quay người lại nói tạm biệt, rồi bước về phía ngược chiều bọn họ. Y Thần vẫn lặng thinh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói tạm biệt, tôi đưa tay lên vẫy vẫy. Nhìn họ càng lúc càng xa xôi.

Sau đó tôi trở lại trường, tiếp tục công việc học hành của mình. Ngày ngày lên lớp rồi về phòng nằm đọc truyện, thi thoảng lại cùng Bích Như lên thư viện, cùng Ngọc Huệ đi shopping này nọ, cùng Lam Thiên chạy bộ tập thể dục ở sân vận động vào mỗi buổi chiều, cùng nhau ăn uống cười đùa.

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mùa đông đã đến. Những đợt gió lạnh cứ ào ạt thổi tới, mấy cái cây xanh tốt trong trường ngày tôi mới tới đây giờ đã chỏng trơ vài cái cành khẳng khiu. Tôi thấy trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng vẫn chỉ biết bất lực nhìn những chiếc lá héo hon úa tàn khẽ khàng rơi xuống đất.

Tôi đưa tay ra đóng cái cửa sổ duy nhất trong phòng lại, rồi trèo lên giường, chùm chăn kín mít.

Đội nhiên cánh cửa phòng mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào ào ào lạnh buốt. Răng tôi va cầm cập vào nhau, hét lên.

– Ngọc Huệ đáng ghét, đóng cửa lại đi.

Cô ấy bước vào trong, cười nhạt rồi đưa tay đóng cửa lại. Tôi nằm ngay ngắn lại giường, cố nướng nốt mất phút đồng hồ ít ỏi còn lại. Hôm nay tôi có giờ trên lớp .Bích Như và Lam Thiên đã ra ngoài từ sớm, lôi lôi kéo kéo tôi mãi mà không được lên đành rời đi. 

Tôi ghét nhất là mùa đông lạnh buốt, chẳng có gì hay ho.

– Chốc nữa cậu xin cho tớ nghỉ học nhé- Giọng Ngọc Huệ thuề thào, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi chồm người ngồi dạy nhìn cô ấy, sắc mặt nhợt nhạt rất yếu ớt. Cả đêm hôm qua cô ấy ra ngoài mà không về, chẳng biết làm những gì mà bộ dạng lại thành ra thế này.

– Cậu lại định nghỉ học tiếp sao. Nghỉ nhiều thì sẽ không hay đâu. Cô môn Tích Phân nói, nếu cậu mà còn nghỉ học thêm buổi nào nữa, thì sẽ không qua được đâu.- tôi nói, tuy không muốn Bích Như nghỉ học, nhưng nhìn bộ dạng cô ấy thế này, tôi lại không lỡ. 

Bích Như nằm im một lúc không nói gì. Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài kia.

Tôi ngồi dậy, vào phòng tắm thay đồ, rồi đi ra. Với lấy cái cặp sách trên giường, tôi đi về phía cửa, Bích Như cũng đi theo, nói:

– Tớ đi với.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Chúng tôi cùng nhau đi từ kí túc xá tới giảng đường, cả quãng đường đi chẳng ai nói câu gì. Tôi có cảm giác có điều gì đó không đúng với lẽ thường, Bích Như trước giờ luôn hoạt bát , mồn miệng liếng thoắng, vậy mà bây giờ lại chẳng thèm nói câu gì. Trông vẻ mặt cô ấy cứ buồn rười rượi.

Tôi nghĩ là nhà cô ấy có việc gì đó nên cũng chẳng hỏi gì nhiều.

Đi đến cửa lớp, tôi thấy Lam Thiên với Nam Mạc đang đứng ở đó nói chuyện. Cậu bạn kia đúng là kiên trì, trời lạnh thế này mà vẫn cất công đi mua đồ ăn sáng và mang đến lớp cho Lam Thiên. Nhưng tôi thấy vẻ mặt của hai người đó không tốt cho lắm, Lam Thiên có vẻ đang mất kiên nhẫn. Tôi với Ngọc Huệ tiến lại gần, có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

-….. thế nên cậu đừng có đến tìm tôi nữa, tôi có người yêu rồi, cậu làm như thế này cũng chỉ vô ích mà thôi. Đối với anh ấy, cậu không thể nào sánh được đâu.

– Tôi có gì mà không sánh được với anh ta chứ? Ngoại hình, gia thế , trí tuệ, tình cảm tôi dành cho em???

– Tất cả. –Lam Thiên dứt khoát nói rồi đi thẳng vào lớp luôn, để lại Nam Mạc với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đau đớn, tổn thương, không tin,… cậu ta định chạy theo Lam Thiên, nhưng lại thôi.

Chưa bao giờ tôi thấy phản ứng của Lam Thiên lại quyết liệt như vậy. Tôi thấy bộ dạng của Nam Mạc rất đáng thương. Nhưng đây không phải là chuyện mà tôi cần phải bận tâm, Lam Thiên có người khác, từ chối hắn ta là điều đương nhiên rồi, mà người ấy của Lam Thiên còn hơn hẳn cậu ta về mọi mặt. Tôi thấy Nam Mạc cũng không phải là không xứng với Lam Thiên, thật tiếc cho anh bạn này quá, lại đến sau một người.

Tôi với Ngọc Huệ theo gót Lam Thiên vào trong phòng học, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. 

– Lam Thiên đúng là may mắn, có người thật lòng yêu cậu ấy đến vậy- Ngọc Huệ nói buâng quơ như đang thì thầm một mình , tuy rất nhỏ nhưng tôi lại nghe thấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cậu ấy ngược sáng, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ lên tôi không thể thấy rõ thần sắc của cậu ấy như thế nào.

– Ừ- tôi khẽ gật.

– Ông trời thật bất công đúng không? Lam Thiên vừa xinh đẹp, lại học giỏi, nhiều nguời qúy mến, còn tớ thì chẳng có ai thèm quan tâm- giọng Ngọc Huệ buồn rười rượi, thế là, tôi càng tò mò về việc lí do tại sao cô ấy trở nên thế này. Thật khác với mọi khi, trầm lặng hơn, nhiều tâm sự hơn, sâu sắc hơn?

– Ngọc Huệ, cậu sao vậy, thấy không khỏe ở chỗ nào à?- tôi lo lắng hỏi.

Cô ấy nhìn tôi lắc đầu cười.

– Tiểu Phong, cậu đoán xem, người mà Lam Thiên thích rốt cuộc là ai vậy. Nam Mạc có gì không tốt chứ?- Tôi bỗng hiểu ra một điều, rằng Ngọc Huệ, người cậu ấy thích chính là Nam Mạc rồi, tuy rằng tôi cũng không chắc chắn lắm.

– Ngọc Huệ thích Nam Mạc à?

Cậu ấy gật, vậy là đúng rồi. Nhưng rõ ràng trước giờ cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến Nam Mạc, nên tôi cũng không đoán ra. Ngọc Huệ đang ghen với Lam Thiên, thảo nào trông cậu ấy lại buồn như thế.

– Người yêu của Lam Thiên, hơn Nam Mạc về mọi mặt, có lẽ là Vương Y Thần nhỉ?

Ngọc Huệ bất chợt nhắc đến tên Vương Y Thần, tôi khựng lại, một lúc lâu mới lên tiếng.

– Có lẽ là vậy rồi

***

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi rút điện thoại từ trong túi ra, ấn nút nghe, rồi đưa lên áp vào tai

-A lô? 

– Tiểu Phong à?

– Ừ, mà cậu là…

– Tớ là La Khải, còn nhớ tớ không?

Tôi ngẩn ra một lúc rồi mới nhớ ra, La Khải là tên cậu bạn lớp trưởng lớp tôi hồi cấp ba, tôi reo lên:

– Nhớ rồi nhớ rồi, lớp trưởng phải không?- vừa rồi tôi quên không xem xem ai gọi đến mà đưa điện thoại lên tai nghe luôn, nhưng cũng không cần thiết phải xem tên trong điện thoại. Cái tên La Khải này, có chết tôi cũng không quên, hồi trước hắn toàn bắt tôi trực nhật khi không làm bài tập với cả đi học muộn, tái phạm lần hai phạt gấp đôi. Hồi đó tôi cay cú hắn lắm, thề sau này nhất định sẽ trả đũa gấp mười lần.

– Ha..ha… trí nhớ tốt nhỉ?- giọng La Khải bên kia bật cười sảng khoái. Bạn bè lâu lắm mới nói chuyện, cảm giác vui vui đến lạ.

– Dĩ nhiên rồi- tôi hếch mũi lên kiêu ngạo, định nói, ‘tôi vẫn còn nhớ rõ ngày trước cậu hành hạ tôi thế nào mà, quên nào sao được. Cậu chuẩn bị tâm lí mà nhận lại đủ đi’ nhưng lại thôi, vì đột nhiên nhớ ra một vấn đề khác quan trọng hơn.- mà cậu tìm tớ có việc gì không?

Lúc trước tôi với lớp trưởng cũng đâu có thân nhau lắm đâu, sau khi ra trường cũng không liên lạc với nhau nhiều. Biệt âm vô tín từ lúc đấy đến bây giờ. Hôm nay tự dừng gọi điện tới điểm danh, đích thị là có vấn đề.

– Việc họp lớp, thế cậu có muốn đi không?

– Có, nhưng mà ở đâu? Lộ trình thế nào?

– Thời gian thì để mọi người thống nhất sau vậy, nhưng tớ dự kiến là đến núi Vĩnh Sơn, chơi hội Hoa Băng, rồi chơi trò chơi nữa. Cụ thể thế nào thì tớ nói sau.

Lễ hội Hoa Băng thì trên cả tuyệt vời rồi, tuy tôi chưa đi bao giờ, nhưng trên sách báo nói đầy ra đấy. Nơi đó rất đẹp, lễ hội rất đông, còn có cả bắn pháo hoa, kịch hát hò, hàng quán đầy đường ,rồi thì đầy đủ mọi thứ luôn. Rất thú hút khách tham quan. Nhưng chỉ tổ chức mỗi năm một lần mà thôi. Bây giờ có cơ hội mà không đi sao, tôi đâu có ngốc.

Tôi gật đầu đồng ý liền.

Tôi nhờ Lam Thiên xin phép nghỉ mấy ngày, sau đó bắt xe buýt về nhà. Chuẩn bị cho việc đi họp lớp, ha..ha.

Cuối cùng ngày họp lớp cũng đã đến, địa điểm tập trung chính là sân trường cấp ba của chúng tôi khi xưa, đây cũng chính là lí do tại sao tôi lại về nhà

Về tới trường, gần một năm không quay trở lại, cảnh vật cũng khác xưa ít nhiều.

Bạn bè lâu ngày không gặp vừa mới đến nơi mọi người đã túm cổ xúm xụm lại hỏi thăm nhau, không khí vui vẻ, miệng ai cũng cười tươi hơn hở. Nhìn ai cũng khác xưa, chững chạc, chín chắn hơn rất nhiều.

– Tiểu Phong.- có người gọi tôi, tôi quay người lại, trước mặt tôi là một cô bạn, ừm..nói thế nào nhỉ, vừa quen vừa lạ, tôi không nhận ra đây là ai nữa. Một cô bạn mảnh mai, diện bộ áo dạ ấm áp, phía dưới mặc chiếc váy xòa rộng màu hồng nhạt, đi tất đen. Trông vô cùng đáng yêu. Tôi liếc lên nhìn gương mặt, quen quá, nhưng tôi lại không nhận ra đó là ai cả.

Cô ấy nhìn tôi cười tủm tỉm, cũng không lên tiếng nói cho tôi biết mình là ai, muốn tự tôi nhớ ra.

Khoan đã, đôi mắt này.

– Nã Nã- tôi hét lên thất thanh, thật không ngờ cô bạn mũm mĩn dễ thương ngày xưa bây giờ đã trở thành một cô bạn mảnh mai xinh đẹp đến nhường này.

Cả hai chúng tôi chạy đến ôm chầm lấy nhau, nhảy tâng tâng điên loạn, hò hét ầm trời, một thôi một hồi cuối cùng cũng buông nhau ra.

– Nã Nã , thật không ngờ, bây giờ cậu trông xinh quá.

– Hi..hi, cậu không biết đâu, tớ đã phải rất vất vả đấy. Khoai tây chiên của tớ, snack của tớ, nước ngọt của tớ… tớ đều đem vứt đi hết, quyết tâm lắm mới được như bây giờ đấy. Thật không còn ai giỏi như tớ nữa a- vẫn cái giọng oanh vàng thỏ thẻ như ngày xưa, tôi thấy cậu ấy chỉ thay đổi về ngoại hình thôi, còn tính cách thì vẫn như xưa, trẻ con, chanh chua, và thích mè nheo người khác.

– Dạo này có khỏe không? Tớ nhớ cậu chết đi được, sao không gọi điện thoại cho tớ thuờng xuyên, hay là có chàng nào bắt mất tim rồi, nên quên bạn quên bè.

– Làm gì có ai, mà người quên bạn quên bè phải là cậu mới đúng….

….

Chúng tôi hỏi han nhau một thôi một hồi, kể hết chuyện này tới chuyện nọ mà miệng vẫn không ngớt nói, cuối cùng chuyến đi khởi hành muộn mất nửa tiếng đồng hồ.

Lúc lên xe, tôi thấy Nã Nã đứng lại nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ai đó, tôi hỏi

– Cậu tìm ai à?

Cô ấy nhìn tôi mỉn cười lắc đầu, nói ‘không có gì’

Chiếc xe khởi hành, cả quãng đường đi mọi người vẫn thao thao nhắc lại chuyện lúc xưa rồi cười rộ lên. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Lúc này cũng tầm trưa, thế là mọi người kéo nhau đi xuống. Lúc bước xuống xe, tôi đưa mắt ra xa nhìn cảnh cật xung quanh, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết vẫn bay bay trên đỉnh đầu, đậu trên mái tóc tôi. Tôi đưa tay kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh, cùng với mọi người tiến về khu nhà nghỉ.

Bất chợt một chiếc xe mà tôi vô cùng quen thuộc phóng vụt lên, dừng lại ở nơi cách chỗ chúng tôi không xa. Và dĩ nhiên, tôi nhận ra chiếc xe đó. Là của Y Thần, người con trai đó bước xuống xe, vạt áo tung bay trong làn gió, tuyết rơi xuống bao quanh lấy hắn, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, nổi bật lên khuôn mặt đẹp đẽ với dáng người cân đối . Lũ con gái lớp tôi được thể nháo nhào hết cả lên, khi nãy lúc lên xe họ còn than trời kêu đất rằng chuyến đi này không có Y Thần thì thật là lãng phí. Bây giờ ước nguyện trở thành hiện thực, không vui mới là lạ.

Tôi chẳng bận tâm đến họ là mấy, bởi vì đi xe hơi mệt, tôi bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nghỉ, nhận phòng rồi lên giường ngủ một giấc cho lại sức thôi.

Nghĩ vậy,tôi kéo tay Nã Nã đi cùng, nhưng kéo mãi mà cô ấy chẳng chịu dịch chuyển, tôi khó hiểu quay lại nhìn, Nã Nã cũng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Y Thần đang bị bao vây bởi lũ con gái lớp tôi.

Ánh mắt ấy, tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Xa vời, bất lực, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm tới, âm thầm chịu đựng, âm thầm xót xa..

Tôi nghĩ, có thể Nã Nã vẫn còn yêu Y Thần chăng?

Chúng tôi nhận phòng, ăn trưa rồi ai về phòng lấy ngủ một giấc đến chiều.

Nã Nã gọi tôi dạy, bảo tôi ăn mặc ấm áp một chút rồi xuống dưới nghịch tuyết với mọi người.

Bên cạnh khu nhà nghỉ là một khoảng đất rất rộng, tuyết phủ một tầng rất dày, chiều nay chúng tôi sẽ chẳng làm gì cả, thế nên cả đám rủ nhau ra đây nghịch tuyết. Lúc xuống tới nơi thì mọi người đã có mặt gần như đông đủ rồi.

Tôi với mấy bạn nữ khác thách nhau xem ai có thể làm được người tuyết vừa cao vừa đẹp. Nếu thắng thì tất cả những người còn lại sẽ hùn tiền vô, người thắng muốn ăn gì, muốn chơi gì trong hội Hoa Băng tối nay đều được miễn phí tất.

Tôi chọn cho mình một chỗ trống, rồi bắt đầu nặn người tuyết của mình. Thấy bao tay vướng víu quá, tôi tháo nó ra luôn, tay không vốc những nắm tuyết trắng tinh lạnh buốt lên đắp đắp nặn nặn, mấy bạn nữ khác bên cạnh làm cũng rất hăng say, Nã Nã cũng đang chăm chú nặn người tuyết của mình.

Chẳng mấy chốc tôi đã nặn xong người tuyết của riêng tôi, tôi đập đập hai tay vào nhau cho tuyết rơi xuống, đắc ý nhìn thành của của mình vừa tạo dựng lên. Mấy bạn nữ khác cũng làm sắp xong, tôi liếc qua con người tuyết của Nã Nã, cô ấy cho ‘nó’ đội một chiếc mũ len của cô ấy trên đầu, mặt mũi thì méo xệch, trông rất buồn cười. Tôi nhìn lại con người tuyết của mình,thấy cũng đẹp quá chứ, thế này thì tối nay tôi chẳng lo mất tiền ăn chơi rồi. 

– Xấu hoắc- tôi còn chưa kịp cười vang đắc chí, thì đã nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau lưng, ai mà phũ phàng như vậy chứ, tôi đã rất vất vả mới tạo được ra nó đấy- Sao nhìn trông giống quái vật vậy, ấy, cái mũi nó bị làm sao thế…để tôi sửa lại cho…

Còn chưa kịp lên tiếng phản đối, tôi đã thấy một cánh tay chìa ra từ đằng sau lưng tôi, động vào cái mũi của con người tuyết, ấy ấy không được, cái mũi này là quả cà rốt mà tôi xin được ở trong nhà nghỉ, tôi phải đâm nó xuyên qua đầu người tuyết để trông nó nhìn thực tế hơn, cũng đồng nghĩa với việc, tôi đã rất vất vả mới làm cho cái mặt của người tuyết không bị vỡ nát ra khi đâm quả cà rốt xuyên qua. Còn chưa kịp nói người phía sau dừng tay, cái đầu người tuyết đã vỡ ra, đổ ập xuống cái thân cũng chẳng còn, bây giờ trông nó chẳng khác nào một đống tuyết trắng tinh cả.

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn thành quả của mình bị Y Thần phá hoại, hắn không làm lại cho tôi thì thôi, hoặc chí ít cũng phải xin lỗi người ta một tiếng chứ. Đằng này hắn lại làm cái vẻ mặt tỉnh bơ khinh khỉnh, nhìn tôi cười cười như thể mình vô can lắm ấy. Còn nữa, khi nãy hắn còn chê con người tuyết của tôi xấu xí, tôi nắm một nắm tuyết trong tay, ném về phía Y Thần, hét lên:

– Vương Y Thần, đồ đáng ghét, cậu đi chết đi…

‘Bộp’

Nắm tuyết bay vụt khỏi bàn tay tôi lao đi, Y Thần nhanh chóng né được, và người trúng đạn của tôi là một bạn nam khác, tên Tôn Giai Kỳ. Mà tôi cũng ném chuẩn quá cơ, trúng mặt cậu ta luôn, Giai Kỳ đứng đờ ra một lúc, phủi phủi tuyết trên mặt, biết thủ phạm gây ra án mạng là tôi, liền vốc một nắm tuyết lên, ném về phía tôi.

– Nhất Tiểu Phong, nhận lấy này..

– Á…-tôi hét lên, nhanh chân chạy biến ra chỗ khác, thật may là không bị dính tuyết, mà một cô bạn xấu số khác đứng ngay sau tôi hứng phải nắm tuyết của Giai Kỳ, lần này thì trúng luôn ngực của cô bạn, Triệu Yến Minh mặt đỏ lên vì vừa tức vừa thẹn, nắm một lúc hai nắm tuyết rồi ném đi. Chẳng mấy chốc mà cả bãi đất trống này đã trở thành cuộc thi ném tuyết, xem ai ném xa hơn, ai ném chuẩn xác hơn,… 

Những tiếng cười thoải mái và vui thích vang lên, những nắm tuyết lao vút lên rồi đáp xuống. Trên trời, những hạt tuyết long lanh vẫn không ngừng rơi …

Đến tối, sau khi đã ăn uống lo say, tắm táp sạch sẽ, mọi người rủ nhau đi chơi hội. Chúng tôi đi bộ một đoạn không xa mới tới nơi, trên đường đi gặp rất nhiều người. Vẻ mặt ai cũng vui mừng hớn hở, mặt tôi cũng phởn không kém, cứ kéo tay Nã Nã đi nhanh nhanh dẫn đầu cả đoàn.

Vụ nặn người tuyết chiều nay đột ngột bị tôi với Y Thần biến thành cuộc hỗn chiến ném tuyết, thế nên vẫn không tìm được người nào nặn đẹp nhất. Tôi vẫn thấy tôi làm rất đẹp, thể nào cũng được nhất cho xem, thế mà đến phút cuối cùng lại bị phá hỏng, thật là tiếc đứt cả ruột.

Lễ hội thường kéo dài từ chiều tới đêm khuya với rất nhiều hoạt động phong phú như hội chợ, bán đồ lưu niệm, văn nghệ, bắn pháo hoa, nhiều trò chơi cho trẻ em…

Lễ hội rực rỡ sắc màu, người đông như kiến, tấp nập đi ngược đi xuôi, đèn treo cao bảy sắc cầu vồng chiếu sáng lấp lánh, hàng quán đầy đường, đủ các loại mặt hàng ăn uống vui chơi. Tôi lăng xăng chạy hết quán này tới hàng nọ, thấy cái gì cũng hay, thực sự rất thu hút.

– Nã Nã, xem kìa, hay quá- tôi kéo tay Nã Nã chỉ chỉ hết quầy hàng này đến quầy hàng nọ. Chúng tôi cùng ăn đồ ăn, cùng chơi vài trò chơi giải trí. 

Chẳng mấy chốc tôi với Nã Nã đã lạc mất nhau giữa biển người đông nghẹt, các bạn khác cũng không biết đã đi đường nào tự bao giờ, tôi quay một vòng đưa mắt nhìn xung quanh. Dòng người xô bồ đi lướt qua người tôi, người đi ngược, người đi xuôi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai quen thuộc, tôi đành đánh bạo đi về một hướng, vừa đi vừa gọi tên Nã Nã. Tôi bỗng thấy tiếng nhạc và tiếng người người cười nói không còn nô nức náo nhiệt như trước nữa. Mà chỉ cảm thấy tiếng gọi của mình trở nên lạc lõng và mong manh.

Hình như tôi càng đi càng lạc rồi thì phải, hồi bé tôi có trí nhớ rất tốt, nhưng không hiểu sao đi đường lúc nào cũng quên. Đi đâu mà không có người đi cùng cũng bị lạc, chỉ khi nào đi đi lại lại con đường đó thật nhiều lần thì tôi mới nhớ ra. Và hiện tại con đường này tôi chưa bao giờ đi, nơi đâu cũng có đèn điện biển quảng cáo vừa lóa mắt vừa giống y hệt nhau, đường quay trở về tôi cũng quên lốt. 

Đang lúc không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi từ đằng sau kéo giật lại:

– Ơ, Y Thần- may quá, vậy là được cứu rồi. Tôi mừng thầm.

– Cậu đi đâu vậy?

– À, tôi …tôi đang đi tìm Nã Nã- Thật ra là bị lạc đường, tôi nói ra chỉ sợ bị hắn cười cho thối mũi mà thôi.

– Sao tay lạnh thế?- hắn đột ngột hỏi, rồi đưa tay tôi lên, nắm luôn lấy bàn tay còn lại của tôi, ủ ấm trong lòng bàn tay hắn. Tôi ngẩn ngơ một hồi, đưa mắt lên nhìn Y Thần, hắn hơi cúi xuống, tôi có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày đang cau lại của hắn. Lông mi vừa dài vừa cong cụp xuống che đi ánh mắt. Khuôn mặt ngược sáng rõ nét thoáng lo lắng, có thể do ánh đèn điện rực rỡ phía sau làm tôi lóa mắt, tự dưng thấy hắn lúc này dịu dàng quá đỗi, không hiểu sao trái tim tôi lại đập thình thịch thình thịch, mặt bắt đầu nóng ran.

Lòng bàn tay hắn rất ấm, vừa dày vừa to, bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của tôi, truyền hơi ấm sang, thật ra lúc đi vì háo hức quá, tôi quên không mang theo bao tay của mình. Đến khi đến nơi cũng quên luôn cái giá lạnh mà xà vào các hàng quán. Bây giờ bỗng nhiên hắn hỏi vậy, cũng thấy lạnh thật, tay tôi cũng sắp đóng băng tới nơi rồi.

– Tiểu Phong.- Nã Nã đang hốt hoảng chạy đến, tôi vội giật tay ra khỏi tay Y Thần, gãi gãi đầu nhìn Nã Nã đang hớt ha hớt hải. Cô ấy liếc nhìn Y Thần một cái, rồi quay sang hỏi tôi- cậu đi đâu mà tớ tìm lâu vậy?

– À, hi..hi..- tôi nhất thời chẳng biết nói thế nào. Khi nãy đang xem người bán hàng làm tò he, lúc ngẩng lên đã chẳng thấy Nã Nã đâu rồi. 

– Chúng ta đi thôi, họ sắp múa ‘Tuyết Nữ’ rồi đấy.

‘Tuyết Nữ’ là một điều múa… ừm, nói thế nào nhỉ? Tôi không phải người ở đây thế nên cũng chẳng biết nhiều về phong tục tập quán của người nơi này, chỉ biết cứ vào ngày này hằng năm, lúc nào họ cũng múa điệu ‘Tuyết Nữ’ ấy. Tôi chỉ mới xem qua trên ti vi, mà trên ti vi mặc dù tầm nhìn hạn chế, mà tôi đã thấy rất đẹp rồi, thế nên tôi lại càng tò mò không biết khi nhìn thấy những cô gái thướt tha trong bộ váy trắng uyển chuyển nhảy múa tung bay trong làn tuyết rơi là một cảnh sắc tuyệt đẹp và thơ mộng đến thế nào.

Tôi gật đầu rồi chạy theo Nã Nã, nhưng chợt nhận ra trong tay mình có một đôi găng tay màu đen, rất dày. Nhân lúc tôi không để ý Y Thần dúi cái này vào tay tôi nhằm để tôi… giữ hộ đồ cho hắn.

Tôi ngoảnh lại nhìn, nhưng bóng hắn đã khuất sau biển người đông đúc, đột ngột nhớ tới khoảng khắc khi nãy, tôi đưa tay lên sờ mặt mình, vẫn còn nóng nóng, trái tim bây giờ mới bắt đầu ổn định nhịp đập. Thật không thể hiểu nổi, biểu hiện khi nãy của tôi là thế nào nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.