Em Không Cam Chịu Mất Anh

Chương 26: Chương 26



Sáng hôm sau nó không ra biển cùng với Rosalie nữa, nó cũng không ra chợ bán cá nữa. Nó sẽ tới quán coffe hôm trước để xin việc. Nó đã nhớ đường đi từ đây ra thị trấn, nó biết việc xin việc tại đây sẽ rất khó khăn vì nó không có giấy tờ gì cả, chỉ là một người mất trí nhớ nhưng nó vãn phải thử. May mắn không từ đâu đến mà do chính bạn tạo ra.
Nỏ đẩy cửa bước vào bên trong, giờ là buổi sáng nhưng quán khá đông khách.
– Cô cần gì? – Một nữ nhân viên hỏi nó.
– Em tìm gặp quản lí ở đây, em tới đây xin việc.
– Được rồi vậy thì tôi đợi cô một lát.
Nó đứng đợi phía ngoài, trong lúc đó nó có thời gian để quan sát nơi này. Khuôn vuôn không giộng lắm nhưng rất thoáng đãng, mọi thứ được bài trí theo phong cách biển.
– Cô ấy đây. – Tiếng của phục vụ lúc nãy và đi cùng cô ta là một người đàn ông trung liên.
– Chào cô, cô tới đây xin việc phải không?
– Vâng.
– Vậy thì chúng tôi cần thông tin cá nhân của cô.
– Tôi xin lỗi, nhưng tôi bị tai nạn và mất trí nhớ vì vậy giấy tờ của tôi ở đây không có.
– Thật đáng tiếc bởi vì nếu không có giấy tờ chúng tôi không thể kí kết hợp đồng với cô được.
Đúng lúc đó, ở phía góc phòng đang có chuyện sảy ra, người chru quán vội vã chạy lại đó.
– Non ho mai visto così cattivo servizio qui. (Tôi chưa bào giờ thấy có nơi phục vụ tệ như ở đây_Tiếng Ý)- Người khách cau có nói với quản lý.
Tất cả mọi nhân viên trong quán chỉ ngơ ngác nhìn nhau không ai hiểu 2 người khách đang nói gì. Đột nhiên nó le te chạy ra:
– Ci dispiace, ma penso che ci sia un po confuso qui. (Xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng có một chút nhầm lẫn ở đây)
– Ho chiamato gambero pane, lei mi ha portato un sandwich di pesce. (Tôi gọi bánh mì tôm cô ta đem cho tôi bánh mì nhân cá)
– Người đàn ông này nói gì vậy. – Người quản lý hỏi nó.
– Ông ta bảo rằng khi Ông ta gọi bánh mì kẹp tôm thì nhân viên lại đưa cho ông ta bánh mì kẹp cá. – Nó nói lại với người quản lý.
– Cô có thể nói với ông ta là: Chúng tôi lấy làm tiếc vì việc này, tôi sẽ bảo nhân viên đem đúng loại bánh ông ta yêu cầu.

– Ci dispiace, io certamente darà il giusto tipo di pane. – Nói quay sang nói với khách hàng.
Vậy là mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa với khách háng.
– Thôi được rồi, cô không có giấy tờ gì nhưng tôi sẽ vẫn nhận cô vào làm.
– Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng làm việc.
– Tên có là gì?
– Tên tôi là Roxy. – Nó đành khại đại vậy,
– Ưm, vậy thì cô bắt đầu làm việc ở đây từ hôm nay.
– Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Sau khi quản lý đi ra nó chào hỏi và làm quen với tất cả nhân viên trong quán.
———————————————————————————————————————————-
Nó bắt đầu làm việc từ lúc 6h30 sáng và két thúc vào lúc 6h30 chiều. Công việc chỉ là lấy đồ ăn và đem ra, nó thấy chắng có gì vất vả. Sau khi làm song nó sẽ về nhà ăn tối và đan lưới. Buổi sáng nó vẫn có thể dậy từ sớm để ra biển cùng với Rosalie.
– Hôm qua em đi đâu vậy? Anh không gặp em. – Ron hỏi nó.
– Em đi làm. – Nó vui vẻ nói với Ron.
– Vậy thì chúc mừng em nha.
– Cảm ơn anh.
– Em làm ở trên thị trấn ah?
– Vâng ạ.
– Mấy giờ bắt đầu vậy?
– 6h30 ạ.

– Anh cũng có chút việc tới đó. Để anh đưa em đi nha.
– Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
Nó được ngồi sau xe đạp của Ron. Một phản ứng có điều kiện hay là vô đièu kiện khi nó quáng tay ra ôm Ron từ đằng sau. Có lẽ lớn lên ở biển Ron có nước ra ngăm đen, và thân hình rắn chắc.
– Em tới đây cũng được một thời gian rồi. – Ron nói với nó.
– Vâng ạ, được gần 3 tháng rồi.
– Ưm, trong thời gian đấy em thấy anh thế nào?
– Thế nào ạ? – Nó hỏi lại Ron.
– Thì em có cảm nhận gì về anh.
– Em thấy anh rất tốt, ngoan, học giỏi,…
– Có chuyện này nhưng anh vẫn chưa kịp nói với em.
– Chuyện gì ạ?
Tay trái của Ron lắm lấy tay nó, tự dưng nó thấy sợ. Nó nhanh chóng rụt tay lại và thôi không ôm Ron nữa.
Có thể cả nó và Ron đều quá bất ngờ trước chính cảm xúc, cả 2 đều thấy lúng túng. Đột nhiên một chiếc ô tô từ phía đường bên, không kịp tránh Ron và nó quệt phải chiếc ô tô kết quả Ron bị ngã xe, cũng may nó không sao. Chủ nhân chiếc xe bước ra, trông người này hơi quen quen.
– Có lẽ mỗi khi gặp anh tôi lại bị xe đâm gần chết.
– Có lẽ mỗi khi gặp cô tôi đều phải nói xin lỗi.
– Cái này gọi là oan gia đường rộng mới đúng. Con đường rộng thênh thang thế này mà sao anh cứ phải phóng nhanh để gây tai nạn thế hả?
– Cô đã làm sao đâu mà kêu ầm lên thế.
– Xin lỗi đi.
– Lỗi của tôi cũng nhều nhưng làn nào gặp cô cũng bị cô xin lên hết rồi, không có để cho tiếp đâu.

– Thôi kệ đi. Chúng ta đi thôi. – Ron nói với nó.
– Tưởng làm xước xe của tôi rồi đi được chắc. Tôi sẽ tính nợ với cô sau đấy.
Nếu không đi nhanh thì nó sẽ bị muộn làm. Kết quả nó tới muộn 15 phút. Nó chạy vội vào trong quán.
– Tôi xin lỗi, trên đường đi tôi gặp sự cố lên tới muộn.
– Hừm, đây ngày đầu tiên đi làm mà đã bị muốn là sao?
– TÔi gặp sự cố thật mà.
– Thôi được rồi, cô đi làm việc đi.
Nó vội vã quay đi làm việc. Sáng nào cũng gặp cái thằng “không có lỗi đẻ xin” thì chắc nó bị đuổi việc mất.
Nó luôn cố gắng làm việc chắm chỉ cẩn thận ở quán, trước mặt quản lý nó luộn là một người cẩn thận có trách nhiệm, còn đối với khách hàng nó luôn thân thiện, nụ cười luôn trên môi nó. Buổi sáng tới đây, việc đầu tiên của nó là lau bàn sau đó là cửa kính (có một số nhân viên làm cùng nó), mọi việc phải làm xong trước 7h vì lúc đó khách bắt đầu tới. Hôm nay là thứ hai nhưng cũng rất đông khách, nó đang dọn bàn thì có một người bước tới lắm nấy tay nó:
– Nhớ nợ của tôi không?
Nó ngước lên nhìn cái thằng “dở người trên trời dơi xuống”
– Hình như ở bệnh viện tâm thần ở ngàn đây có thằng điên nào vừa mới xổng ra thì phải. – Nó ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống làm việc.
– Cô…
– Tôi làm sao?
– Cô có thái độ phục vụ khách hàng thế hả?
– Nếu anh là khách hàng thì anh định uống gì?
– Anh ấy đẹp trai chưa kìa, ước gì mình được phục vụ anh ấy. – Tiếng của một nhân viên phục vụ.
Cả nó và hắn cùng quay ra nhìn. Vậy là thoạt nạn rồi, nó mừng thầm.
– Cậu có thể phục vụ khách hàng hộ tớ được không? Tớ bận chút việc. – Nó nói với nhân viên phục vụ lúc nãy.
– OK. – Mặt cô ta hớn hở như bắt được tiền.
Thế là nó thoát khỏi cái thằng hâm hâm dở dở từ đâu chui ra. Nhân viên phục vụ được nó nhờ mặt hớn hở nhìn hắn, còn hắn thì hằm hằm nhìn nó. Kệ chứ, ai thèm quan tâm.
Nếu không bận việc thì nó thưởng ngồi vào một góc nào đó để đọc những quyển sách mà Ron mượn cho nó. Đa phần là sách tìm hiểu về vật lí, hóa học, toán học chứ không có tiểu thuyết.

– Roxy! Cô không làm việc sao? Ra dọn bàn sô 6 ngay. – Tiếng của quản lí.
– Vâng, tôi tới đó ngay.
Nó ba chân bốn cẳng chạy ngay tới bàn số 6, nó đang đinh toe toét cười thì không thể cười được nữa vì cái thằng dở người đang ngồi đó nham hiểm nhìn nó.
– Nhưng bàn đấy khách đã đi đâu ạ. – Nó quay lại nói với quản lí.
– Cô hay thật đáy, khách chê bàn bẩn thì phải lau chứ.
Nó cau có ra lau bàn số 6.
– Cô làm sao thế hả? Định đuổi hết khách trong quán hay sao mà mặt cô như đi đưa đám thế. – Quản lí mắng nó.
Đúng là ***, nó tới đây làm chăng bao giờ bị quản lí mắng nhưng hôm nay gặp cái thằng hâm này mới bị mắng.
– Thích bị đuổi việc hay sao? – Hắn châm chọc nhìn nó.
Bực quá, nó nhìn hắn rồi bơ không thèm trả lời.
– Lần trước cô va vào xe tôi, lúc đó tôi đang bận lên không tính nợ được. Bây giờ tôi đến để đòi tiền bổi thường xe.
Nó nhìn hắn chán nản rồi lại lau bàn. (Bàn sạch từ lậu rồi nhưng nó đang tức lên đứng đó di đi di lai thành hạ cái bàn).
– Her, khỏi phải giả thích tôi cũng thừa hiểu, lấy số tiền cô kiếm được cả đời nhân lên một trăm lần chưa chắc đã đủ tiền sơn lại xe đâu.
– Biết tôi không đủ tiền đền lại còn đòi làm gì.
– Lại gần đây tôi nó cho cô biết làm thế nào để đền được.
Nó đúng là ngây thơ thật, hắn nói vậy mà nó cúi xuống để xem hắn nói gì.
– Chỉ cần cô lên giường với tôi một đêm tôi sẽ không tình nợ làm gì. – Cuối câu nói hắn đưa tay kéo nó xuống và hơn vào má nó.
Hắn thì thầm như nói uỗi nghe, nó phải chăm chú để hiểu hắn đang nói gì, hắn cũng nhanh quá lênn nó không kịp phòng bị.
– Á. – Hắn hôn xong rồi nó mới hét lên khe khẽ.
– Cưng làm sao vậy? – Hắn dùng giọng đểu cáng hỏi nó.
– Đò bênh hoạn. – Nói xong nó quay sang bàn khác làm việc, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra. (Nó cứ nghĩ rằng) Đây là lần đầu tiên nó bị hôn vào má.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.