Em Là Ánh Nắng Đời Anh

Chương 31:Bình yên giữa ngày hạ



Hiếm khi được nghỉ huấn luyện cả một ngày, ai không đi loanh quanh chơi thì về phòng ngủ một giấc, người nào không ngủ thì tụ tập chơi game, tụm năm tụm bảy tán dốc.

Bên hông khu sảnh chính của văn phòng có bãi cỏ lớn xanh mướt, được che phủ bởi một cây phượng to, bóng râm che mát cả một vùng lớn, tiếng ve kêu liên tục rất vui tai.

Cảnh đẹp, gió mát, tâm trạng vui vẻ, Vu Yên Nhi gối đầu trên chân Kiến Nhất ngủ trưa, ngay bên cạnh là Mạc Nhiên Nhiên cũng đang nằm lên chân Từ Tuấn Vỹ chợp mắt, từ ngoài nhìn vào không cần giải thích cũng biết bốn người là hai cặp đôi.

“Kem đến đây!” Chưa thấy bóng dáng đã nghe giọng Hải Lý rõ mồn một từ xa chạy đến, cô tung tăng xách túi kem và nước ngọt ngồi xuống cùng.

Từ Tuấn Vỹ đỡ Mạc Nhiên Nhiên ngồi dậy, Vu Yên Nhi lười biếng không muốn động đậy, Kiến Nhất cũng không bắt cô phải ngồi lên.

“Hôm nay lớp trưởng Lý Nhược đãi đó” Hải Lý sau khi ngồi liền nắm cổ chân Vu Yên Nhi kéo kéo, cố tình nói cho cô biết.

Lý Nhược liếc nhìn Vu Yên Nhi đang nhắm mắt nằm trên chân Kiến Nhất, nụ cười trên mặt lập tức trở nên gượng gạo.

Bị Hải Lý lay chân không thôi, Vu Yên Nhi đành phải ngồi dậy, nhận lấy hộp kem từ người quấy rối giấc ngủ của cô. Trong khi Vu Yên Nhi còn đang buồn ngủ dụi mắt thì Kiến Nhất đã lấy hộp kem trong tay Vu Yên Nhi giúp cô mở nắp.

Ăn vài muỗng kem, Vu Yên Nhi chợt nghĩ ra trò gạ gẫm Kiến Nhất, cô cười gian hỏi anh: “Ông xã, anh có tin kem socola khi ăn vào miệng sẽ thành kem vani không?”

“Kem dởm đó” Kiến Nhất bình thản nói, thừa biết cô đang nghĩ trò gì.

“Hừ” Vu Yên Nhi không vui giận dỗi, bắt gặp nụ cười của Kiến Nhất cô tự khắc mỉm cười theo. Lọt vào tầm mắt của Vu Yên Nhi là bóng dáng quen quen đang tiến lại gần, cô nhếch môi lên tiếng: “Hải Lý, thuốc độc của cậu đến kìa”

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Triết Dương đang ung dung đi tới, Hải Lý ngưng ăn giơ tay vẫy vẫy, vẻ mặt đầy hứng thú.

“Em chào chị dâu” Hai tên đi cùng Triết Dương lần trước bỗng đến chổ Hải Lý hô to.

“Bọn mày điên à, ai là chị dâu?” Triết Dương ngỡ ngàng tức giận quát.

“Anh với chị dâu Hải Lý hẹn hò, có ai mà không biết?”

“Sao? Muốn trở mặt?” Hải Lý gằng giọng đe dọa, lên mặt đắc ý bắt bẻ Triết Dương.

Triết Dương lạnh mặt không đáp, bỗng đưa cho Vu Yên Nhi một chai nước. Hải Lý ở giữa, chai nước ngay trước mặt, cô nhanh tay chộp lấy cười giả tạo: “Cảm ơn nhé”

“Ai cho cậu?” Triết Dương lớn tiếng.

“Tôi đang giúp cậu không bị mất mặt đấy” Hải Lý thong thả mở nắp chai uống một hơi, biểu tình hài lòng vỗ chổ trống giữa cô và Lý Nhược: “Bạn trai, mau ngồi xuống đây!”

Triết Dương giận đến mức không muốn nói chuyện, đứng ngay ra đó bỗng bị Hải Lý nắm cổ tay kéo một lực mạnh khiến hắn ngồi luôn xuống. Giận quá hóa thẹn, Triết Dương trừng mắt trầm giọng: “Cậu có tin tôi đánh cậu không?”

Triết Dương vừa dứt lời Hải Lý liền bẻ khớp tay, Vu Yên Nhi bẻ cổ, cả hai cùng nhìn chằm chằm với ánh mắt khiêu chiến, hắn lập tức ngồi im không dám hó hé nửa lời.

Thấy Vu Yên Nhi và Hải Lý với dáng vẻ đáng sợ, để đảm bảo an toàn bản thân, Từ Tuấn Vỹ nhắc nhở với Mạc Nhiên Nhiên: “Đừng có học theo hai cậu ấy, con gái gì mà một chút thùy mị cũng không có”

Không khí trở nên đằng đằng sát khí, Từ Tuấn Vỹ cứng nhắc xoay đầu nhìn, Vu Yên Nhi và Hải Lý đã chuyển từ Triết Dương sang anh, Từ Tuấn Vỹ vội cười trừ: “Mình đùa thôi”

“Ăn đi!” Hải Lý mạnh bạo nhét hộp kem vào tay Triết Dương, quát một tiếng hắn liền luống cuống làm theo.

Những người nhìn thấy chỉ còn biết che miệng cười, trông Triết Dương bình thường không tệ, vào tay Hải Lý bỗng chốc thành con chuột nhắt.

Ăn kem xong, Hải Lý mở nước ngọt uống, Vu Yên Nhi thèm khát không ngậm mồm, mắt không chớp dõi theo. Đến lúc Hải Lý đưa Vu Yên Nhi lại vội vã lắc đầu từ chối, Kiến Nhất đang ngồi cạnh, có cho tiền cô cũng không dám uống.

“Kiến Nhất” Lý Nhược đưa anh một chai nước suối, bên ngoài mặt mày tươi tỉnh, bên trong gượng gạo lo lắng.

“Cám ơn” Kiến Nhất lịch sự nhận lấy từ tay Lý Nhược, mở nắp chai đưa cho Vu Yên Nhi uống trước, ngón tay theo thói quen tém tóc phủ trước mặt Vu Yên Nhi ra sau, cử chỉ vô cùng ôn nhu.

Ánh mắt Vu Yên Nhi, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý nhìn theo từ lúc Lý Nhược lên tiếng, ba cô gái trao đổi ánh mắt hiểu ý nhau.

Thấy sắc mặt Lý Nhược không tốt, Hải Lý cố ý cười nói: “Lý Nhược, bọn mình ai cũng có đôi có cặp, để cậu một mình chứng kiến thật ngại quá”

“Không có gì” Lý Nhược ngượng cười lắc đầu.

Ý đã rõ ám chỉ Lý Nhược là bóng đèn nhưng cô ta lại không hiểu, cũng có thể là giả vờ không hiểu. Lý Nhược quả thật có gương mặt rất xinh, chỉ là da mặt hơi dày một chút.

Hải Lý cười khinh thường, trước đây cô còn cảm thấy Lý Nhược đáng thương vì yêu đơn phương không được đáp lại, nếu là người tử tế Lý Nhược đã không lần này đến lần khác cư xử đặc biệt với Kiến Nhất dù anh đã có vợ chưa cưới bên cạnh.

Vu Yên Nhi cười lạnh, vòng tay ôm thắt lưng Kiến Nhất, giọng mè nheo: “Ông xã, mỗi lần ở cạnh anh, em lại muốn lên giường”

Lời Vu Yên Nhi vừa dứt, những tiếng ho sặc sụa vang lên, vẻ mặt Từ Tuấn Vỹ khinh bỉ, Triết Dương trông cực kỳ sốc, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý mặt đơ ra, Lý Nhược tròn mắt kinh hãi.

Kiến Nhất mỉm cười, lời của Vu Yên Nhi quả nhiên ám muội nhưng với anh không hề kỳ lạ.

Nhìn những người đang suy nghĩ đen tối trước mặt, Vu Yên Nhi thở dài lắc đầu: “Nghĩ gì vậy? Ý tôi là buồn ngủ muốn đi ngủ”

“Cậu nói phải rõ ràng ra chứ” Từ Tuấn Vỹ bức xúc lên giọng.

“Không có người nói bậy, chỉ có người nghĩ bậy” Vu Yên Nhi lướt mắt một lượt nhìn những người trước mặt, nghiêm túc khuyên bảo: “Nói rồi, xem phim đen ít thôi”

Ai nghe xong cũng lắc đầu bất lực, Lý Nhược âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phản ứng tưởng chừng không ai phát hiện lại bị Vu Yên Nhi nhìn thấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.