Em Là Của Riêng Tôi

Chương 1: Hôn ước



Tại thành phố X

Tại một căn biệt thự xa xỉ ,giọng của một người phụ nữ gần sáu mươi tuổi vang lên:

“Thằng trời đánh kia,mày có biết mày bao nhiêu tuổi rồi không?,bằng tuổi tao người ta đã có cháu bồng bế trên tay còn mày thì sao?“

Hắn không mấy khó chịu khi bà nói,vì việc này xảy ra như cơm bữa,hắn vẫn câu nói cũ nói với bà:

“Con vẫn câu nói đó ,con không muốn yêu”

Hàn Nhật Thiên là một người lạnh lùng khó gần, anh có chiều cao 1m88 là người cao nhất trong nhà, gương mặt đẹp như tạc tượng của anh khiến cho bao cô gái đều đổ gục. Trước kia anh có quen một cô gái yêu cô ta rất nhiều nhưng cô ta lại lừa gạt anh rồi bỏ đi cùng tình nhân nên bây giờ có người con gái nào mà tiếp cận anh ,anh đều thấy kinh tởm,cho rằng phụ nữ yêu chỉ vì tiền.

“ đấy! ông thấy chưa?” bà Lạc Tuyết sang nói với ông Hàn Mặc

“ Thấy! thấy rồi nó bị cô gái kia tẩy não rồi” ông Hàn vừa nói vừa đưa ly trà trên bàn lên uống.

Bà Hàn thấy ông Hàn nói như vậy liền bồi thêm một câu

“ Yêu thương người ta cho lắm vào, bị người ta lừa tiền lừa tình cho còn không biết,ba mẹ nói thì không nghe”

Hắn thấy ba mẹ nhắc về mối tình trước kia của hắn liền nói:

“ Trước kia là con ngu khi yêu cô ta còn bây giờ thì không ” Hàn Nhật Thiên trả lời một cách thẳng thắn giọng nói có chút tức giận vì một người như hắn lại bị phụ nữ gạt

“ Ta không biết con đã có hôn ước với nhà họ Thẩm, hôn ước này là do ông nội con tạo , không thể không thực hiện” ông Hàn nghiêm túc nói

“ Con không thực hiện mấy cái hôn ước vớ vẩn này đâu”

“ Ông nội con hóng có cháu lắm rồi con đừng làm khổ ông nữa”

“ Vậy ba mẹ cứ sắp đặt đi,con có việc cần đến công ty” nói xong Hàn Nhật Thiên xoay người lấy chiếc áo trên giá để đi thẳng ra ngoài rồi đến công ty

Đến công ty đã có một dàn nhân viên đứng từ trong ra ngoài chào hỏi hắn không trả lời đi thẳng lên phòng làm việc trông sắc mặt rất khó coi đám nhân viên nhìn cũng biết ông chủ mình không vui rồi.

______________

Thẩm gia

Vừa đi học về thì nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách chờ cô về,cô lễ phép chào:

“ ba mẹ con đi học mới về ”

“ Về rồi đó hả” mẹ cô nói

Thẩm Minh Nguyệt là một cô gái có bề ngoài rất đẹp, thân hình hoàn chỉnh không béo cũng không gầy chiều cao của cô tới 1m71 cao hơn bạn bè cùng lứa tuổi,có một chiếc răng khểnh làm điểm nhấn trên khuôn mặt của cô

Nhà chỉ có một đứa con gái nên ông bà Thẩm rất yêu thương cô thấy cô ông bà kêu lại ngồi phía đối diện nhắc cho cô về vấn đề hôn ước

“ Minh Nguyệt như con đã biết thì nhà chúng ta có hôn ước với Hàn gia”

“ Có chuyện gì sao mẹ?”

“ không có gì đâu con đừng căng thẳng chỉ là con đã lớn đến tuổi thực hiện hôn ước này được rồi”

“ con còn trẻ mà mẹ”

“ trẻ gì nữa 21 tuổi rồi lớn phải lấy chồng chứ, nói cho con biết mẹ không nuôi con đâu”

Thế là cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà ư! người mẹ này thật quá tàn nhẫn

ba cô nghe mẹ cô nói sẽ đuổi cô đi liền an ủi:

“ mẹ mà đuổi vẫn còn ba ” đúng là một người cha tốt, ông nói thêm:

“ Con yên tâm người ta là tổng giám đốc của một công ty lớn à mà phải con thích ăn kẹo lắm đúng không? lấy về đó tha hồ kẹo cho con ăn mà còn ăn không hết đó chứ*hahaa ông nói cho đứa con gái nhỏ của ông bớt căng thẳng nhưng ông không nói cậu ta là một người khó tính

“ ba à …” cô phụng phịu nói

“ vậy quyết định vậy ha” mẹ cô lên tiếng

Cô cũng chỉ ” vâng” một tiếng cô định từ chối hôn ước này nhưng ông cô là người tạo ra nó ý của trưởng bối khó mà cãi được ông bà nội cô sống ở thành phố C. cô lo lắng không biết người chồng này của cô mặt mũi ra sao có khó ưa hay không bữa nào cưới mới biết được:))

Nói xong cô đi lên lầu nằm trên chiếc giường có tấm ga giường hình Doraemon của cô lăn qua lăn lại mà suy nghĩ “ sao mình lại lấy người mà mình không yêu đã thế còn không biết mặt mũi ra sao nữa ” nói đến đây cô thở dài một tiếng “hazz”

Nằm suy nghĩ một lúc thì cô đi tắm rồi xuống ăn cơm với ba mẹ thấy mẹ cô bê đồ ăn ra cô cũng lại giúp một tay

Đang ăn cơm thì ba cô nói:

“ ba và ông Hàn đã thống nhất ngày cưới của con là vào tuần tới ”

Mẹ cô và cô đồng thanh đáp: “ Sao nhanh vậy ông/ ba?

Thấy ngày lấy chồng của mình không còn xa nữa cô hỏi ba:

“ bác Hàn nói khi nào vậy ba?”

“ lúc nãy con ở trên lầu”

Thấy con im lặng ông Thẩm Mặc thở dài vì đây là hôn ước của ông nội cô sở dĩ có hôn ước này là vì ông nội của hắn và ông nội của cô là bạn bè lâu năm hai nhà thân như ruột thịt nên quyết định tạo ra cái hôn ước này nhằm thân lại càng thân hơn

_________

Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Hàn thị có một người đàn ông đang đọc những tập hồ sơ dày cộm không gian rất yên tĩnh thì có tiếng điện thoại vang lên đó là mẹ của hắn

“ Mẹ đã chọn ngày cưới cho con rồi là tuần sau, con liệu mà làm cho ra trò lầm mất mặt họ là con tiêu đời với mẹ”

hắn lười biếng nói: “ con biết rồi ” nói xong thì tắt luôn rồi lại đọc tiếp bỗng hắn dừng lại suy nghĩ “ Đã nôn muốn cưới tôi như vậy à? nhắc trước tôi không phải người ai muốn cưới là cưới đâu” hắn cười khinh bỉ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.