Em Là Của Riêng Tôi

Chương 10: Sao mình lại để ý cô ta chứ



Sáng hôm sau vẫn như thường ngày cô dậy sớm để đi học mấy hôm nay học cả ngày liên tục vì sắp đến kì thi quan trọng của cô

Bước xuống nhà cô đã thấy hắn cắm mặt vào laptop hình như là một dự án quan trọng thấy hắn rất chăm chú

Cô đi đến bàn ăn quản gia lấy đồ ăn cho cô, ăn xong cô mang cặp chạy một mạch nhìn dáng vẻ vội vàng đi mà chưa kịp thắt dây giày của cô làm hắn bật cười nhưng chợt nhận ra là mình đang cười với độ đáng yêu của cô liền thu hồi nụ cười đó lại

Hắn lẩm bẩm nói:“ Ashh sao mình lại để ý cô ta chứ” đóng laptop lại rồi lên công ty làm việc

Hôm nay cô chỉ có lịch học buổi sớm do cả tuần đều học cả ngày hôm nay lại chỉ học có buổi sớm nên Tử Hạo và Bích Ngọc rủ cô đi ăn

“ Minh Nguyệt ”

“ Hả? sao vậy Ngọc”

“ Hôm nay học một buổi hay là chúng mình đi ăn đi”

“ Tớ cũng thấy vậy đó học cả tuần rồi hay là bây giờ chúng ta đi luôn đi” Tử Hạo nghe thấy Bích Ngọc nói đi ăn liền đáp

Cô nghe hai người bạn của mình mắt long la long lanh nên cũng đồng ý

“Ừm! cũng được quán cũ nha”

“ Nhất trí” cả Bích Ngọc và Tử Hạo đều đồng thanh đáp

Cả ba cùng vào một quán gần trường quán này đã mở rất lâu không vì mở lâu mà chất lượng đồ ăn kém đi, chưa ăn thì chê chứ ăn vào là nghiện lúc nào không hay đó nha

“ Các cháu đến rồi đấy à?, sao dạo này không thấy đến quán ta” Ông chủ Trương lâu ngày không gặp thấy ba người đến liền tiếp đón

Tử Hạo liền đáp

“ Tại bọn cháu bận học nên không ghé quán được ạ”

“ Vui chơi ít học vẫn là chính ”

“ Chính vì thế nên hôm nay bọn cháu đến ăn sạch cái menu của bác đấy”

“ Người cháu nhỏ như con tép mà đòi ăn sạch menu của ta à?”

“ Cháu ăn cho béo để khỏi bị bác chê gầy” Minh Nguyệt giận dỗi đi lại quầy bếp tự mình lấy đồ ăn

“ Còn hai đứa ăn gì”

“ chúng cháu ăn hết” Cả hai liền chạy lại bàn của cô

Cả ba ăn đồ của cô bê ra ông chủ Trương vào bếp làm thêm vài món với sức ăn của ba người họ nói ăn hết sạch menu là chuyện bình thường không phải ngạc nhiên

Đồ ăn rất ngon mới chốc mà họ đã ăn hết Minh Nguyệt gọi thêm

“ Bác Trương cho bọn cháu ba bông ngô nướng , chân gà nướng , ba chai bia và thêm một đĩa ốc xào me ạ”

“ Đồ ăn ra rồi đây” ông chủ Trương đặt chiếc khay xuống đĩa đã trống trơn liền nói giọng nể phục

“ Ta phải khâm phục sức ăn của ba đứa chỗ này là ta bán cả ngày đấy”

“ hahaa Bọn cháu ăn cho bác về sớm mà”

Sau một lúc ăn sạch menu thì quán cũng đã cháy hàng

“ Để tớ trả cho” Tử Hạo dành trả tiền

Sau bữa ăn cũng đã đến lúc xế chiều , ai về nhà nấy

Cuối tuần này Hàn Nhật Thiên có hẹn đi ăn với khách hàng lần trước

“ Quản gia ông nói cô ta không cần chờ tôi về ăn cơm ”

Sau một thời gian cô và hắn ăn cơm chung hôm nay hắn có hẹn ăn ở ngoài nên dặn quản gia nhắc cô không cần đợi hắn

“ vâng! cậu chủ”

Căn dặn xong hắn lấy áo khoác rồi rời đi đến chỗ hẹn.Thấy Hắn bước vào quán Trình Tân liền làm hiệu cho hắn đi đến

“ chào Trình Tổng để anh chờ lâu rồi”

“ Không sao tôi cũng vừa đến ”

“ Anh ngồi xuống đi tôi gọi món”

Nghe Trình Tân nói vậy hắn cũng ngồi xuống trong thời gian đợi hắn xem lại bản thiết kế

“ Hàn tổng anh thấy cần sửa chỗ nào không?”

“ Chỗ này nên sửa một chút” Nhật Thiên chỉ tay vào vị trí cần sửa đó là cái biển hiệu nếu đặt nó ở cửa chính sẽ mất thẩm mĩ nên đặt ở một bên

“ Hàn tổng anh nói rất đúng, sao tôi xem lại nhiều lần mà vẫn không thấy chỗ cần sửa ” Trình Tân bất ngờ khi thấy hắn phát hiện ra chỗ sai này

“ Trình tổng anh quá khen rồi”

Sau bữa hẹn hắn về nhà với trạng thái say sỉn quản gia thấy hắn về liền ra đỡ hắn vào nhà

“ Cô ta đâu rồi gọi cô ta xuống đây?” mặc dù say nhưng hắn vẫn ý thức được

“ để tôi gọi phu nhân”

“ có chuyện gì vậy quản gia” cô đi từ trên lầu xuống thấy hắn đang nằm ở sofa

“ dạ cậu chủ kêu phu nhân ạ”

Cô đi lại ghế vừa đi lại hắn đã nắm lấy tay của cô kéo thẳng xuống ghế cô liền thu tay lại

“ Anh say rồi tôi đỡ anh về phòng ”

“ Ai cho cô đụng vào người tôi”

Cô lúc này mới ngỡ rõ ràng lúc nãy là hắn kêu cô xuống bây giờ cô xuống thì lại không cho chạm vào người

“ Anh làm như tôi thèm vậy đó ”

Nói vậy chứ cô cũng đỡ hắn lên phòng với sự giúp đỡ của bác quản gia, mở cửa phòng cô đưa hắn nằm trên giường cởi bớt áo cho hắn dễ ngủ hắn bất ngờ mở mắt ra lôi cô xuống nằm bên cạnh hắn rồi lại nhắm mắt lại ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra

“ Này anh làm gì vậy?”

Cô ngọ nguậy nhưng hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, một lát sau bác quản gia bưng chậu nước lên để cô rửa mặt cho hắn vừa lên đến phòng đã thấy hắn nằm chân gác lên người cô tay thì ôm làm cho quản gia Lưu không khỏi bất ngờ

“ Như vậy là cậu chủ không ghét phu nhân nữa rồi”

Bác quản gia đóng cửa lại rồi về phòng

Cô vẫn nằm trong lòng hắn không ngủ được có phải cái tên này điện rồi không? Tự nhiên lại đi ôm con gái nhà người ta như vậy là có ý gì

Nằm một lúc mà hắn vẫn không có dấu hiệu thả cô ra , bất lực nhưng lại buồn ngủ lắm rồi nên cô cũng chìm vào giấc ngủ. Tối nay hắn ôm cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.