Ôi trời đất ơi phải làm việc cùng phòng với cái tên này ư? bình thường đã không muốn gặp rồi nay còn làm cùng phòng nữa, mình không muốn như vậy đâu.
– Tôi có thể ra ngoài làm việc không có cái gì không biết tôi sẽ hỏi mọi người…đỡ làm phiền đến anh
Hàn Nhật Thiên thẳng thắn từ chối
– Không được
-” phải làm việc với tên điên này có khi mình đăng suất khỏi trái đất sớm mất “
Thấy cô lẩm bẩm gì đó Hàn Nhật Thiên nghĩ cô đang nói xấu mình liền nói:
– Cô đang lẩm bẩm gì đó? nói xấu tôi tôi nghe hết đấy
Thẩm Minh Nguyệt trả lời luôn
– Anh thì có cái gì tốt đẹp để cho tôi nói đâu mà không nói xấu
– Cô…
Bỗng cô nghĩ ngày đầu làm việc ở đây mà đã đắc tội với sếp rồi có khi trừ lương cô cũng nên
Thẩm Minh Nguyệt vội vàng xua tay nói:
– Không phải không phải tôi chỉ khen chỗ làm việc mới rất rộng rãi và thoải mái thôi.
Vì không được ra ngoài làm việc cô hậm hực đi đến bàn sắp xếp tài liệu
Hazz làm việc với hắn quả là chán mà phải chăng bây giờ mà cô đang làm việc với mọi người thì có lẽ bây giờ đang trốn sếp ăn vặt rồi. Thẩm Minh Nguyệt làm xong việc hắn giao rồi đem lại
– Nè! tôi làm xong rồi đấy anh xem lại xem thử có sai sót gì không?
Hàn Nhật Thiên giở ra xem rồi khen một câu:
– Tốt!
Cái gì vậy chỉ là sắp xếp lại thôi mà cái này trẻ con còn làm được huống chi là cô, thôi thì hắn khen thì cô nhận vậy dù gì cô cũng xếp đẹp mà
– Vậy bây giờ tôi làm gì tiếp theo?
– Cô đi pha cho tôi một li cà phê đi
Thẩm Minh Nguyệt đi pha cà phê cho hắn ra ngoài thì cô thấy trợ lý Vương đang làm việc rất chăm chú , cô bước ra mà anh vẫn không biết
Pha cà phê xong cô đem đến cho hắn
– Cà phê của anh này!
Hàn Nhật Thiên nhấc lên uống một ngụm rồi đặt xuống
– Ngọt quá đi pha lại đi
-……
Thẩm Minh Nguyệt cầm lên đi pha lại
– Đắng quá không uống được
-……
– Nguội rồi không ngon nữa
-……
– Nóng quá bộ cô muốn
Hàn Nhật Thiên chưa kịp nói hết câu nói Thẩm Minh Nguyệt đã tức giận rồi , sao anh ta cứ thích làm khó mình vậy chứ? đáng ghét
– Anh thôi đi nóng thì để nguội mà uống tôi đến để làm việc chứ không phải là ô sin của anh.
– Đây chính là công việc của cô
– Tôi không muốn làm mấy chuyện lặt vặt này.
Nghe cô nói vậy Hàn Nhật Thiên lôi từ dưới ngăn bàn lên một đống tài liệu to đùng
– Vậy cô làm cho xong hết cái đống tài liệu này đi , tài liệu này tôi cần gấp cho cô 2 ngày không làm xong trừ lương
– …..
Thẩm Minh Nguyệt không nói gì lấy tài liệu về làm
Cái này thực sự rất nhiều lại cộng thêm khó nữa mà hắn bắt cô làm xong trong vòng 2 ngày bộ muốn gi.ết cô hay gì.
Giở hết trang này đến trang khác mà vẫn không thấy hiểu cô quyết định ra hỏi mọi người
Mở cửa ra cô thấy trợ lý Vương đang làm việc cô nhanh chân đến chỗ của trợ lý Vương
– Trợ lý Vương anh rảnh không? có thể giúp tôi chỗ này được không tôi không hiểu cho lắm
– Sếp kêu cô làm sao?
Thẩm Minh Nguyệt mặt bí xị gật đầu
Vương Thần hướng dẫn cho cô còn cô thì chăm chú lắng nghe
Hàn Nhật Thiên ngẩng đầu lên không thấy cô liền nhìn ra bên ngoài thì thấy cô và trợ lý Vương đang ngồi sát vào nhau. Vì phòng hắn là loại kính chỉ người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài mà bên ngoài thì lại không thể nhìn thấy được bên trong
Hắn tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thần
Vương Thần đang giảng giải cho cô thì nghe thấy tiếng điện thoại anh nhấc máy lên nghe
– Alo sếp có chuyện gì không ạ?
– Tháng này cậu đi châu phi một chuyến đi
– H..Hả ?
Chưa kịp thắc mắc thì Hàn Nhật Thiên đã tắt máy trước . Trợ lý Vương không biết mình làm sai chuyện gì mà để cho ông sếp của mình điều đi châu phi một chuyến , thôi xong chuyến này da đen thùi lùi rồi.
Trong đầu anh nghĩ” có lẽ nào mình chỉ cho thiếu phu nhân nên tổng giám đốc ghen, chắc chắn là như vậy rồi không lẽ khi không lại điều mình đi châu phi làm gì chứ”
Vương Thần giải thích cho cô nửa liền thôi
– Có chuyện gì vậy trợ lý Vương anh có chuyện gấp gì à?
– ” cái này không gấp mới lạ”
– À không… tại phần này tôi không hiểu nên không thể giải thích cho cô được cô đi tìm sếp đi mấy cái này sếp rành lắm cô cứ đi hỏi ngài ấy đi
– Tôi thấy anh cũng giỏi mà
Vương Thần phải đến bó tay với cô chả lẽ cô muốn 2 tháng sau mới cho anh về đi 1 tháng đã là cực hình lắm rồi. Bên trong kia có con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống mình đây này vậy mà cô còn không biết sao. Trời ơi sao số tôi khổ thế này không muốn đi châu phi đâu.
Vương Thần gượng gạo cười
– Thật ra tôi cũng không hiểu biết lắm cái này cô vẫn nên hỏi sếp thì hơn. Tôi có việc bận rồi tôi đi trước
Thẩm Minh Nguyệt cũng không biết hỏi ai cái này quá lú với một người như cô nên quyết định đi hỏi Hàn Nhật Thiên vậy.
* cạch*
Thấy cô bước vào hắn giả vờ là đang làm việc rất chăm chú