cô không nói gì đi lên phòng nghỉ ngơi tâm trạng của cô rất tệ cô cứ nghĩ mình là một nàng công chúa được hoàng tử quan tâm chăm sóc chiều chuộng nhưng thực ra cô chỉ có một mình cô thực sự quá ảo tưởng rồi
Nằm trên giường vì quá mệt mỏi nên cô thiếp đi đến tận sáng hôm sau cô thức dậy đi xuống nhà thấy Bạch Liên Hoa ngồi ôm ôm ấp ấp với hắn đã thế hắn còn không đẩy cô ta ra. Bạch Liên Hoa thấy cô đi xuống cô ta coi mình như là chủ nhân thật của căn nhà giở giọng nói móc cô.
– Cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa sớm muộn gì cũng ly hôn mà ngủ trưa trời trưa trật mới chịu dậy thật không có phép tắc mà, bản thân đi ngủ với người đàn ông khác mà không biết xấu hổ nếu tôi là cô tôi đã bỏ đi rồi chứ không phải còn ở đây làm thiếu phu nhân nữa đâu.
Thẩm Minh Nguyệt không nói gì đi thẳng vào trong nhà bếp cô ta thấy Minh Nguyệt bơ ả liền chạy đến cọ cọ ngực ả sát với tay của hắn
– Thiên cô ta bị câm sao?
Hàn Nhật Thiên không trả lời mà chỉ ậm ừ tiếp tục làm việc trên iPad hắn cũng không bênh cô mặc cho người khác sỉ nhục cô
Minh Nguyệt nhẫn nhịn bỏ ra bên ngoài
Trên đường đi cô thấy có rất nhiều cặp tình nhân đi chơi với nhau riêng cô thì chỉ có một mình đang đi thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóc ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé đứng khóc dưới gốc cây
– Sao em lại khóc? ba mẹ em đâu
Cậu bé khóc nức nở nói:
– Em bị lạc ba mẹ rồi huhuhu
Do mãi đuổi theo chiếc bóng bay nên cậu bé đã lạc mất ba mẹ của mình
– Ngoan nín đi là con trai không được khóc ,khóc là xấu lắm em có biết không? Đứng dậy chị dẫn em đi tìm ba mẹ nha
Cậu bé không nói gì cũng nín khóc đi theo cô để tìm lại ba mẹ. Sau một lúc hỏi mọi người xung quanh thì cũng tìm được ba mẹ của cậu bé đó
-/cậu bé gọi to/ ba mẹ ơi con ở bên này.
Ba mẹ thấy cậu bé liền chạy nhào lại ôm cậu bé vào lòng miệng cảm ơn cô rối rít
– Chúng tôi cảm ơn cô nếu không có cô chúng thật không biết tìm thấy nhau bằng cách nào.
– Không sao đâu tôi chỉ tình cờ gặp con của anh chị thôi.
Cậu bé rất thích Minh Nguyệt cậu liền móc trong túi quần ra một chiếc kẹo đưa cho cô
– Em cho chị kẹo này ngon lắm á, nhìn mặt chị có vẻ buồn chị ăn vào đảm bảo sẽ hết buồn ngay
Thẩm Minh Nguyệt đưa tay nhận lấy chiếc kẹo
– Cảm ơn em
Cậu bé cười tít mắt rồi vẫy tay tạm biệt
Thẩm Minh Nguyệt đi ngang qua một quán ăn đây chính là quán mà cô và Hàn Nhật Thiên đã ăn cơm với nhau những kí ức vui vẻ bên hắn liền ùa về trong tâm trí cô
– Giá như thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy.
Cô đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi
Trời mùa đông nên rất nhanh tối gần xế chiều cô mới biết là mình đã đi lang thang gần hết một ngày rồi
Trên đường về nhà đầu óc cô như đang ở trên mây suy nghĩ lung tung không để ý nên lúc qua đường bị một chiếc ô tô đụng trúng
Đúng lúc này Tử Hạo đi ngang qua thấy mọi người vây lại rất đông cậu cũng đi lại xem không ngờ người nằm dưới đất lại là Minh Nguyệt
– Minh Nguyệt cậu bị làm sao vậy? mau tỉnh dậy đi
Tử Hạo lay lay người cô giọng cô thiều thào nói
– Mình.. mình mệt quá…
Rồi ngất lịm đi Tử Hạo liền đưa cô đến một bệnh viện gần nhất
Hai bên gia đình biết cô bị xe đụng nên cũng nhanh chóng tới bệnh viện
Ông bà Thẩm vội vàng chạy đến hỏi cậu:
– Tử Hạo con bé sao rồi.
– Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu ạ
– Hhuhhuh con tôi sao nó lại ra nông nỗi này
– Bác gái đừng quá lo lắng cậu ấy chắc sẽ không sao đâu.
Ông bà Hàn cũng an ủi
– Đúng rồi sẽ không có chuyện gì sảy với con bé đâu
Một lát sau bác sĩ bước ra
– Bệnh nhân thiếu máu ở đây có ai có cùng nhóm máu O với cô ấy không?
Tử Hạo giơ tay nói
– Tôi cùng nhóm máu với cô ấy
– Vậy thì tốt quá phiền anh đi theo tôi để làm thủ tục truyền máu cho cô ấy.