Khi Lý Chiển trở về nhà, đã là một tháng của sau ngày cô gặp tai nạn. Một tháng đó, cô cũng biết bản thân mình có tâm lí không ổn định. Lúc căng thẳng hoặc quá lo âu, thì cảm xúc tiêu cực xuất hiện rất thường xuyên. Thậm chí, tác động của nó còn nặng đến mức chi phối suy nghĩ, hành động của cô. Nghị Hằng lo lắng cho cô, anh quyết định chuyển chỗ ở.
Ban đầu anh dự định sang nhà cô ở chung cư LT, vì lo Păn xê không quản hết mọi việc. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại, nhà của Lý Chiển vốn là chung cư nên cũng không rộng rãi, bây giờ thêm anh nữa, thì sẽ trở nên chật chội. Huống chi, Nghị Minh không đồng ý. Anh trai của anh cho rằng, Păn xê còn có con nhỏ, thằng bé cần không gian rộng rãi để tự do vui chơi. Anh ấy quyết ngăn cản không cho anh dọn ang đó. Hừm, thật ra thì anh hiểu, anh trai anh không muốn có đàn ông khác sống trong nhà của Păn xê. Dù đó có là em trai song sinh đi chăng nữa. Nghị Hằng cảm thán trong lòng, thật là “trọng sắc khinh thân”.
Lúc đến đón cô, còn có Phương Nghị. Phương Nghị bảo Lý Chiển dọn về nhà họ, sẵn tiện để bà Trang chăm sóc cho cô. Nhưng Lý Chiển biết, bà cũng đã lớn tuổi, tuy không phải là già cả, nhưng để bà chăm sóc cô thì sẽ rất vất vả. Với lại, Nghị Hằng không chịu. Anh nhất quyết là cô phải ở cùng anh. Phương Nghị đành chịu thua:
– Thôi, nếu không thích thì thôi vậy. À, hay là chị trở về căn nhà mẹ đã mua cho chị ở ngoại thành đi. Tuy xa thành phố một chút nhưng không khí trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh và nghỉ ngơi.
– …
Lý Chiển trầm mặc, cô không muốn nhận lấy căn nhà đó. Dù sao, cô đã sống cùng với mẹ Quách Trang đã nhiều năm, cô đã nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của hai mẹ con họ. Cô không muốn mình nợ thêm gì nữa. Nợ bấy nhiêu ân tình, cũng đã là khó có thể báo đáp. Nghị Hằng thấy cô do dự, nên cũng từ chối:
– Hách à, cậu cho là tôi không có tiền mua nhà sao?
– Ý tôi không phải như vậy. Đó là ngôi nhà của mẹ mua để tặng cho chị lúc chị tốt nghiệp, nhưng mãi tới bây giờ chị vẫn không chịu nhận. Tấm lòng của mẹ, chị nên nhận cho mẹ vui.
– Ừm… tôi sẽ suy nghĩ, giờ ở tạm vài ngày ở nhà cũ đi. Lý Chiển có chút băn khoăn khi nghe Phương Nghị nói thế.
Vì lúc đó, một phần cảm kích công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm của bà Trang, Lý Chiển thấy mình đã tốt nghiệp nên tự kiếm tiền mua nhà, mua xe cho chính mình. Quan trọng hơn là, cô còn do dự, không biết có nên trở về thành phố Đ hay không. Dù đau thương hay bi kịch chồng chất, thì nơi đó cô còn có ba, còn mộ mẹ và ông bà ngoại. Lý Chiển từng nghĩ rằng, sau khi cô tìm được chị gái Lý Chân, cô sẽ cùng chị trở về quê. Hai chị em cô sẽ nương tựa nhau, cùng chăm sóc vườn ươm và sẽ trồng thật nhiều cúc họa mi, trồng thật nhiều dâu tây.
Ai ngờ, bi thương nối tiếp bi thương. Điều duy nhất chị gái cô để lại, chỉ có vết bớt màu son trên ngón tay út. Cô trở về thành phố Đ cùng chị gái mình nhưng chỉ là tro cốt của chị ấy. Ngập chìm trong đau khổ, cô còn quan tâm gì đến vườn ươm nữa. Vì vậy, cô không thể ở lại để chăm sóc nó, đành nhờ bác Lâm trông coi hộ.
Vật đổi sao dời, mây trôi nước chảy. Những điều trong cuộc đời này, có bao nhiêu thứ là do chính mình nắm bắt và tạo nên? Hay chỉ là những dự định khó có thể thực hiện được.
Nghĩ đến đây, cô thở dài, cô còn chưa nghĩ đến, phải đối diện với ba mình ra sao. Cũng đã lâu, cô chưa về gặp ông một cách chính thức. Dù trước đó, khi mang chị trở lại quê nhà, cô có ghé thăm ông, nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng rào. Người đàn ông tóc hoa râm, vẫn ngồi trên sàn tre nhỏ, tay vẫn cầm ly rượu, mắt vẫn nhìn xa xăm. Ông không còn để ý, rằng đứa con gái bao năm bị ông vứt bỏ, vẫn trở về, dù là nhìn ông một cái rồi đi.
Lý Chiển ngẩng đầu nhìn Nghị Hằng đang lái xe bên cạnh, cô nghĩ đến lúc cần phải quay về một lần. Mặc cho, ông có chấp nhận cô hay không. Đang chăm chú lái xe, Nghị Hằng nghe được tiếng thở dài của cô, anh quay sang thì bắt gặp cái nhìn của cô:
– Sao thế? Lại lo lắng điều gì? Nói cho anh nghe đi, không được thở dài đâu đấy.
Anh nhẹ nhàng cất giọng trầm trầm của mình, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán của Lý Chiển.
– Em muốn về thành phố Đ.
– …
Nghị Hằng nhíu mày, anh thắng xe, quẹo xe ngay vào lề đường. Hành động bất ngờ đó khiến cho Lý Chiển hết hồn. Cảm nhận được sự nôn nóng của anh, cô mỉm cười:
– Đừng lo. Là em muốn đưa anh về gặp ba.
Cô nhỏ giọng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: – Cho dù ông ấy không thừa nhận em là con, nhưng trong người em đang chảy dòng máu của ông ấy…
Lý Chiển cúi đầu, giọng càng ngày càng thấp, trong lời nói còn có chút xót xa, tủi hổ.
Nghị Hằng nhẹ nhàng thở ra, đôi chân mày cũng giãn ra, anh kéo cô lại sát vào người mình, ôm lấy cô, giọng anh dịu dàng:
– Ừm, anh sẽ về cùng với em. Em muốn khi nào thì chúng ta đi?
– …
Lý Chiển đang suy nghĩ tìm ngày phù hợp, thì Nghị Hằng lại lên tiếng:
– Hai ngày nữa nhé.
– Được.
Nghị Hằng muốn sắp xếp lại công việc ở công ty, hơn nữa Lý Chiển cũng vừa khỏe hơn một chút, nên để cô nghỉ ngơi thêm đôi ba ngày. Nếu đi nhanh quá, anh sợ cô không chịu được. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt trước kia đã nhỏ nhắn, nay lại càng trở nên xương xẩu hơn sau trận nằm viện, giọng anh đầy vẻ lo lắng, và một chút âu yếm, cưng chiều:
– Mật Mật, em chỉ còn bé xíu thôi. Phải ăn thật nhiều lên biết không? Còn phải nghỉ ngơi nữa, không được lo lắng. Đã có anh rồi, anh sẽ lo lắng thay em.
– Ừm… Em đã biết, anh đừng quá lo cho em.
– Không được.
– Hả?
– Là anh muốn thế. Vả lại, Mật Mật ốm đi rồi, anh … ôm thật không đã…
– …
Lý Chiển ngắt một cái vào lưng anh vì tội dở chứng của anh. Anh quả là rất thích trêu chọc cô. Nắm lấy bàn tay đang cào trên lưng mình, Nghị Hằng cúi xuống nhìn cô:
– Chúng ta sống chung nhé?
– Anh… anh đang tỏ tình… Không phải… là cầu hôn… à, cũng không phải…
Lý Chiển lắp ba lắp bắp khi nghe lời giọng điệu nhàn nhạt của Nghị Hằng.
– Là anh đề nghị, sống chung với em. Em không cần khẩn trương như vậy.
– Ai khẩn trương chứ?
Lý Chiển bị nói, thẹn quá, vỗ một cái nhẹ vào mặt anh, tay lại bị anh nắm lấy.
– Chỉ là sống chung một nhà, cũng không phải là chung giường, càng không phải là…
Nghị Hằng quyết chọc cô đến mức cô thua thì thôi. Ai ngờ, giận quá làm liều, cô cáu:
– Im miệng. Ai nói em nghĩ thế. Anh …
Lý Chiển rướn người lên trừng anh, rồi cắn một cái vào dưới cằm của anh. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào bên dưới gương mặt anh. Cảm giác dịu nhẹ, dễ chịu khiến anh thấy ngứa ngáy. Ngay lập tức, chính Lý Chiển cũng phải hối hận vì hành động quá khích của mình. Cô bị nạn nhân giày vò một trận nên thân.
Ôm Lý Chiển đang thở hổn hển trong lòng mình, Nghị Hằng lại cất tiếng nói khàn khàn của mình:
– Nếu em ngại, chúng ta có thể đăng kí kết hôn trước, đợi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới sau. Được không?
– …
Khóe miệng Lý Chiển giật giật, anh đang cầu hôn trên xe sao? Cầu hôn bên lề đường? Không có gì để làm tín vật cả? Cô định chấn vấn anh, nhưng sau đó cô mới chợt nhớ. Đó không phải là vấn đề trọng tâm:
– Anh đang chịu trách nhiệm với em à?
– Không phải. Sao em nghĩ vậy?
– Vì anh cho là em gặp tai nạn là vì anh, rồi tâm lí rối loạn là vì anh, cho nên anh mới…
– Không. Mật Mật, không phải thế. Hôm anh trở về, vì muốn gây bất ngờ cho em nên anh đã hẹn Đàm Thành đi trung tâm mua nhẫn. Ai ngờ, lúc đó Đàm Thành bảo, anh ta đang đi cùng với Kim Ngân, cô ấy vừa trở về sau đợt điều trị ở nước ngoài…
– Ừm, là em nghĩ nhiều rồi.
Giọng Lý Chiển ỉu xìu, cô biết mình lại nghĩ sai nên thẳng thắn nhận lỗi. Anh vuốt tóc cô, giọng anh vẫn mềm mại, từng lời từng lời một khắc sâu vào tim cô, làm ấm lòng cô, xóa tan những hoài nghi, đau khổ của cô.
– Anh từng nghĩ, mình thích em nhiều nhưng vì em luôn xem thường lời nói hoa mỹ, chỉ chú ý đánh giá ở hành động. Mà anh lại vừa vặn là người thích hành động. Nên nửa tháng ở Singapore, anh quyết định khi trở về sẽ cầu hôn em bất ngờ. Ai biết kéo dài đến bên giờ, lại còn nhiều chuyện không vui như vậy,…
Nghị Hằng dừng lại một lúc như đang chọn lựa từ ngữ, từ trong đáy lòng chân thành của mình, anh lại cất giọng chậm rãi:
– Sau đó, anh đã suy nghĩ lại. Anh sẽ vẫn dùng hành động chứng minh, rằng em quan trọng với anh. Sẽ vẫn dùng hành động, để quan tâm em, yêu thương em, chăm sóc em, cận kề bên em. Và mỗi ngày, anh sẽ nói cho em nghe, những lời ngọt ngào nhất, những lời tha thiết nhất, những lời mà em thích nghe nhất. Anh sẽ nói em nghe những lời chứa đựng tình cảm của anh dành cho em. Sẽ nói, mỗi ngày, sẽ hành động mỗi ngày, vì anh yêu em, Mật Mật.
Lý Chiển lặng im không nói, nhưng cái siết chặt tay của cô đã báo cho anh biết rằng cô đã nghe, đã rung động vì anh. Lý Chiển rươm rướm nước mắt, cô lại muốn khóc nữa rồi. Nhưng là khóc vì vui vẻ, khóc vì hạnh phúc. Cô khóc vì có một người đàn ông, tự nguyện yêu thương cô, tự nguyện dùng hành động chứng minh tình yêu với cô, và tự nguyện nói lời ngọt ngào cùng cô. Là phải trải qua những đau khổ, bi kịch trước đó, mới đổi được hạnh phúc ngày hôm nay? Cô ôm chặt anh hơn như lời bày tỏ của cô dành cho anh. Cô sẽ tin tưởng anh, trân trọng anh, sẽ không hoài nghi anh.
– Mật Mật, em tin anh được không? Dù thế nào cũng hãy tin anh, chờ anh được không?
– Ừ, em tin anh, … em cũng sẽ chờ anh…
Cuối cùng, Lý Chiển cũng không kìm được tiếng khóc. Tiếng nức nở của cô càng khiến anh xót xa, anh vỗ về cô:
– Nào, không khóc nữa. Em sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Tin anh.
– Ừm, anh là bác sĩ sao?
Cô bỉu môi, cố tỏ vẻ muốn cười rằng anh nói lời nhàm chán, để cố giấu đi tiếng khóc vẫn còn ngập tràn trong cổ họng, cảm xúc thổn thức vẫn còn đọng lại trong lòng. Nghị Hằng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, dịu dàng:
– Ừ, em tin không? Anh có liều thuốc tình yêu. Em sẽ khỏi bệnh. Chúng ta sẽ cưới nhau.
Ừ, liều thuốc tình yêu của anh, sẽ mang đến cho cô những ngày mới rạng rỡ. Sẽ giúp cô bù đắp cho quá khứ bi thương, vuốt ve và xoa dịu nỗi hoài nghi, làm ấm lòng cả những ngày lạnh giá.
Liều thuốc tình yêu. Ai cũng sẽ phải cần, một lần trong đời, bằng tình yêu chân chính.