Đến trường và chỉ học thôi thì chán lắm nhỉ?
Hôm nay đi học sân trường náo nhiệt hơn thường ngày, giữa sân trường bị một đám học sinh nam bâu lại, ngoài rìa lại là những nhóm vài ba người bàn tán với nhau. Chỉ vừa mới đặt chân đến cổng trường mà thấy được chuyện này quả thật có chút bất ngờ đấy.
“Bộ không lẽ có lễ hội hở?”
“Không có đâu.” Một cô bạn đứng kế bên Chloé cách ba bước nói “Chả là có thêm một học sinh mới chuyển đến, nghe phong phanh là tiểu thư con nhà giàu lắm. Vừa đến trường đã thu hút nhiều ánh mắt từ hội nam sinh rồi.”
“Ồ, thật vậy sao? Bạn ấy dự định học lớp nào vậy?”
“Nhỏ mới 13 tuổi thôi, cũng không có cao, bù lại được khuôn mặt như búp bê ấy.”
“Vậy là cũng giống Leo khi mới nhập học rồi, Leo nhỉ?”
Chloé khom người xuống phía trước mặt cậu, Leo vui vẻ gật đầu với cô: “Vâng.”
Thêm một học sinh mới cũng chả sao, trong trường đã có khá nhiều học sinh thuộc dạng giàu có và sành điệu rồi nên nghe riết thành quen. Cô không muốn tốn thêm thời gian chỉ để cố chen vô đám đông và nghe ngóng tình hình nữa nên đi phớt lờ qua. Một phần vì lí do như trên, phần còn lại là Leo sẽ không thích cô tiếp xúc gần với con trai khác.
Cơ nhưng điều muốn tránh lại tự tìm tới.
“Các anh chu đáo quá, cho em biết bao nhiêu là đồ ngọt, em thích lắm luôn!”
Cô bé nhí nhảnh ôm lấy túi bánh ngọt nở nụ cười rạng rỡ khiến nhiều nam sinh ngất ngây. Cô bé có mái tóc bạch kim bồng bềnh xoã dài đến ngang hông. Đôi mắt màu hồng nhạt, má phúng phính, đỉnh đầu cài một cái nơ to tướng cùng một bộ váy trông ra dáng tiểu thư. Vì trường chỉ quy định mặc đồng phục vào một số ngày trong tuần nên sẽ không lạ nếu cô bé này nổi bật giữa đám đông.
“Em còn muốn gì nữa không? Tụi anh sẽ mua cho em thật nhiều thật nhiều nhé?”
“Như vậy không làm phiền mọi người chứ ạ?”
“Cho dù có nhảy vào biển lửa bọn anh cũng sẵn lòng.”
Đúng là loạn ghê, chỉ vì một cô bé mà nháo nhào cả trường lên như thế này sao hả các học sinh nam? Còn đâu là uy nghiêm của trường nữa? Bên nam thì hộ tống cô bé kia đi từng bước từng bước tham quan ngôi trường, phái nữ vẫn như thường lệ, âm thầm đi từ phía sau Leo. Vài người còn thể hiện rõ sự đố kị đối với cô bé mới kia, ắt hẳn là do giọng thanh cao dễ dỗ ngọt người khác đây mà.
Đấy là người khác nghĩ vậy, còn cô bé kia thì sao?
Cô bé thầm cười nhếch mép khi bản thân đã dễ dàng trở nên nổi tiếng trong trường, điều đó càng củng cố sự nổi bật của cô. Chỉ nhìn thấy bọn con trai luôn bao quanh mình và phục tùng cô là đã thành công mĩ mãn. Đó là một phần nhỏ, chưa đủ để cô được quan tâm đặc biệt. Chỉ đến khi biết được còn một ánh mắt là chưa chú ý đến cô bé khiến cô được một phen bất ngờ.
“Cậu ta là ai?”
Cô bé chỉ tay về chỗ ghế ngồi cách đấy không xa, nơi mà Leo đang ngồi cạnh Chloé nghe nhạc.
“Đó là Leo Zelcius, thằng nhóc cũng mới nhập học mới đây. Chả hiểu thằng nhóc đấy có gì mà bọn con gái thích chú ý đến thế không biết.” Một cậu bạn trong số đám đông lên tiếng.
“Cậu ta nổi tiếng đến vậy sao?” Cô bé cắn đầu móng tay như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu như cậu cũng là người nổi tiếng mà lại được tất cả nữ giới trong trường yêu thích, còn cô chỉ thiếu mỗi cậu là đủ toàn trường thì chẳng phải cô bé thua cậu sao?
Bất thình lình, cô bé xuất hiện ngay trước mặt Leo mà không chú ý đến người ngồi bên cạnh.
“Chào cậu, mình tên là Anais Richelieu, rất vui được làm quen.”
Anais giơ tay ra trước mặt cậu ngỏ ý muốn bắt tay, thế nhưng đợi mãi con người đối diện không hé mở miệng, mắt cũng chả nhìn cô bé lấy một lần như thể trong mắt cậu không có sự hiện diện của Anais.
Anais tiếp tục nhẫn lại và mở lời:
“Nghe đồn cậu cũng mới chuyển đến đây không lâu, mình cũng vậy, sau này chúng ta sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều rồi.”
“…”
“Mà nè, cậu học lớp nào thế? Mình lớp B2”
“…”
Anais mếu máo tỏ vẻ buồn rầu, đám học sinh nam nhìn thấy không khỏi náo loạn cả lên, người muốn chạy ra dỗ dành cô bé, người tức giận với Leo. Được một cô bé dễ thương như thế chủ động làm quen mà còn ngó lơ được đúng là khiến nhiều người ghen tị mà. Còn đám học sinh nữ được một phen hả hê.
“Cậu không muốn nói chuyện với mình sao? Mình làm phiền cậu à? Hay là mình trông đáng ghét đến mức cậu không muốn làm quen?”
“Biết rồi thì tự giác tránh ra chỗ khác.” Bấy giờ Leo mới nhíu mày lên tiếng, nghe nhạc nãy giờ cũng không được yên thân.
“Cậu nói gì thế? Mình đâu có làm gì khiến cậu…”
“Suỵt, ngậm miệng lại! Chị Chloé sẽ tỉnh dậy mất.”
Leo ngắt quãng lời nói của Anais và quay sang vỗ về mái tóc của người con gái đang dựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành. Khỏi phải nói, mặt cô bé đứng trước mặt cậu kia đã nhăn nhó đến mức nổi gân xanh rồi.
“Oa oa oa, tại sao cậu lại đuổi mình đi cơ chứ? Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà…”
Lần này cô bày trò khóc nức nở lên để thu hút sự chú ý của cậu. Nếu không ăn mềm thì ăn cứng, thấy bé gái bị bạn nam làm cho khóc, chắc chắn bạn nam sẽ cảm thấy xấu hổ với người ngoài và lập tức tìm cách dỗ ngọt bé gái đang khóc kia. Quả đúng là diệu kế dùng mấy lần cũng có tác dụng.
Trái với dự đoán của cô bé, Leo lấy hai tay che đi hai tại của Chloé như để không bị làm phiền bởi mấy tiếng ồn xung quanh. Anais đành phải khóc lớn hơn nữa, nhiều học sinh nam thì càng lúc càng mắng chửi cậu nhiều hơn. Leo không để tâm đến mấy lời nói đó, lọt tai này ra tai kia, tiếp tục chú ý đến chị cậu lo lắng xem cô có mất ngủ hay không.
Quả nhiên, điều đó đã châm lửa đống rơm.
“Tại sao cậu không thể chú ý đến mình dù chỉ một chút cơ chứ?!”
Anais trong lúc tức giận đã vô tình làm tuột con gấu bông trên tay, xui xẻo thay lại rơi đúng vào người Chloé rồi mới văng xuống đất. Chloé bị giật mình bởi cảm nhận được thứ gì đó va vào mình liền ngồi thẳng người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ủa? Mình là ngủ quên ở đây sao?”
Bây giờ Anais đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Leo, ngoài ra còn có cả Chloé. Chưa kịp cười vì đạt được kế hoạch thì đã cảm nhận được một bầu không khí lạnh buốt đến sống lưng. Leo, người đang ngồi trước mặt Anais đang trừng mắt với cô bằng cặp mắt đỏ rực sòng sọc như một tên máu lạnh man rợ. Cô bé cảm nhận được nỗi sợ dâng trào bên trong, vội lùi về sau một bước.
“Cô dám quấy nhiễu chị Chloé của tôi?!”
Leo giơ tay toan định giáng xuống mặt người phiền phức nãy giờ kia một cái tát thật mạnh tay thì lại bị Chloé giữ lại.
“Leo, em sao thế? Đây là ai?”
Bàn tay đang dừng giữa không trung liền hạ xuống, cậu dịu dàng quay lại nắm lấy tay cô.
“Em không biết đây là ai hết chị ạ. Chắc chỉ là một cô nhóc mít ướt, phiền phức, đáng ghét, nhức tai, ngứa tay chân, rảnh rỗi muốn kiếm chuyện mà thôi.”
“Nào nào Leo, ai lại nói như thế? Khiếm nhã lắm có biết không?”
“Vâng, em biết lỗi rồi chị.”
“Ngoan.” Chloé giơ tay xoa đầu cậu. Bấy giờ mới để ý đến con gấu bông đang nằm trên mặt đất kế chân mình, cô mới cầm lấy nó và đưa cho Anais “Cái này, chắc chắn là của em đúng không?”
“…tôi…a…” Cô bé lắp bắp không nói nên lời, cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Leo vừa rồi.
“Em chắc là học sinh mới rồi, chào mừng em đến với ngôi trường này nhé! Giờ chắc cũng chuẩn bị vào lớp rồi, chị đi trước nha!”
Nói rồi Chloé kéo tay Leo đi, bỏ lại Anais đứng chơ vơ một mình. Chloé thầm thở phào một hơi, tuy cô không biết chuyện gì xảy ra khi cô ngủ nhưng ít nhất đã kịp thời ngăn chặn hành động của Leo. Thông thường cậu sẽ không chú ý đến ai, nếu như hôm nay cậu bị kích động như vậy ắt hẳn là do cô bé kia rồi.
Sau một lúc bất thần, Anais sực tỉnh khi chuông vào lớp bắt đầu kêu lên. Cô bé lại tiếp tục cắn móng tay như để giải toả sự bất mãn.
“Chết tiệt, tại sao đến một cái ánh nhìn cậu cũng không thể nào chú ý đến tôi vậy? Là vì cậu đang chú ý đến bà chị đó sao? Chị ta thì có gì chứ? Chẳng qua chỉ là một bà chị quê mùa không có gì nổi trội mà thôi. Cứ đợi đi, đến một ngày nào đó cậu sẽ phải quỳ xuống chân tôi và hầu hạ tôi!”
Đúng vậy, cô bé lại mỉm cười một cách tự tin và nhanh chóng đi về lớp học của mình. Một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu Anais, chỉ cần cô bé có thể chứng tỏ được bản thân tốt gấp vạn lần Chloé, Chloé nghiễm nhiên trở thành một người vô dụng và không có gì nổi bật. Khi đó Leo sẽ tự giác cảm thấy chán nản Chloé và sẽ quay sang Anais. Kế tiếp cô sẽ lợi dụng độ nổi tiếng của Leo, cô sẽ vờ làm bạn gái cậu, cuối cùng cô sẽ trở thành cô bé duy nhất được nhiều người chú ý đến nhất tại nơi Paris này.
Kế hoạch đã vạch sẵn, chỉ ngay giờ ra chơi, Anais đã tìm đến tận lớp của Chloé. Hiên ngang chạy đến tận bàn cô, chống mạnh tay lên mặt bàn và nói một giọng đầy thách thức:
“Này bà chị, chúng ta hãy thi đấu so tài đi!”
“…hả?!”