Năm mới đến, ngoại trừ việc Leo trở nên bệnh hoạn hơn thì không có gì thay đổi.
“Chị, em có quà cho chị.”
Leo nắm lấy bàn tay cô xoè ngửa ra, tay còn lại nắm thứ gì đó rồi đặt lên tay cô. Cảm giác trơn trơn, nhỏ vừa, chỉ đến khi cô nhìn thấy giọt máu đỏ tươi chảy từ lòng bàn tay cô xuống nền nhà thì cô mới rùng mình.
Thứ mà Leo đưa cho cô là một quả tim người.
Thật kinh tởm, cô muốn rút tay lại và hất thứ đó đi nhưng không thể, tay cô bị hai bàn tay cậu giữ lại một cách chắc chắn. Ánh mắt cậu mở to, con ngươi nhìn chằm chằm vào thứ tanh tưởi ấy, miệng cứ cong lên một đường dài đầy kinh dị.
“Chị có cảm nhận được không? Trái tim của kẻ đã si tình chị đã ngừng đập khi bị em móc ra, đó là tình yêu của hắn dành cho chị, chị thích chứ?”
Ánh mắt chuyển dần lên nhìn thẳng vào cô như vừa dò xét, vừa mong chờ một câu trả lời thật ưng ý.
Đã mấy lần cậu không ngừng đem những thứ này ra cho Chloé, hôm là cầu mắt, hôm là một bộ ruột gan,…sau đó thì hỏi xem cô có thích món quà này không. Lần đầu tiên khi vừa cầm lấy một bàn tay bị chặt đứt, cô đã hoảng loạn và không may làm rơi thứ đó xuống đất. Leo từ từ cúi xuống nhặt nó lên, nghiêng đầu trừng to con mắt: “Chị không thích món quà em tặng sao?” Sau đó suýt chút nữa cậu nổi hứng đem con dao kia cứa vào tay cô rồi.
Lần thứ hai, Leo đem đến cho cô một bộ não, vẫn là điệu bộ quái dị ấy, vẫn là cô nhưng không dám làm gì. Thấy cô chỉ mãi một biểu cảm sợ hãi thứ mình cầm trên tay, cậu lại nói: “Chị không thích món quà của em? Vậy thì không biết nếu em moi não chị ra thì có thấy được thứ chị đang nghĩ trong đầu là gì không nhỉ?”
Lần kế tiếp cậu đem cho một con mắt, vì sợ cậu lại phản ứng như hai lần trước, cô đành gượng gạo trả lời: “Chị thích nó lắm…cám ơn Leo…”
Nhưng có vẻ Leo đã nhận ra được điều đó, cậu siết bàn tay cô đến mức con người trong lòng bàn tay đã bị nắm đến nát bét. Cậu lại nói rằng “Chị dám thích món đồ của kẻ khác hơn là em?” và nhốt cô ở trong phòng nguyên một ngày không cho ra ngoài, cũng không cho bật ánh sáng.
Và hiện tại, vẫn là món quà cậu tặng, vẫn là biểu cảm đáng sợ ấy, Chloé vẫn là không thể quen.
Cô hất quả tim đó xuống đất, Leo cũng vì thế mà nhìn theo, bàn tay cậu vẫn chưa buông tha cổ tay cô. Cổ họng khô khan, cô nói rằng: “Thứ tình yêu đó quá kinh tởm, chị không cần trái tim của kẻ đó.” Rồi cô đặt tay mình lên ngực trái của cậu “Chị chỉ muốn cảm nhận được tình yêu từ trái tim của riêng mình Leo thôi.”
Lần này cậu không tỏ ra bất ổn so với lần trước nữa, cậu lại mỉm cười với cô, hôn lên lòng bàn tay ấy rồi cọ vào má: “Thật tốt khi biết được chị vẫn còn yêu em và không thích kẻ khác.”
Leo là vậy, vẫn luôn đáng sợ như ngày nào.
Cậu nhặt quả tim đó lên rồi vứt vào thùng rác, sau đó tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Đến lúc ấy Chloé mới có thể thở phào ra hơi, nếu ban nãy cô không trả lời như vậy hoặc không phản ứng gì thì chắc chắn cậu sẽ muốn lấy trái tim cô ra cho bằng được.
Cô đã không thể ngừng cảnh giác, không ngừng lo lắng xem mình phải ứng xử ra sao để không kích động đến cậu. Chỉ duy nhất một điều rằng, cô không dám hỏi thẳng lí do dạo này cậu làm sao.
Sang năm mới, cậu dần cách xa cô hơn hẳn.
Nếu như bình thường dù cho có phần điên loạn hơn, cậu vẫn sẽ đi theo cô mọi nơi mọi lúc, quấn quýt bên cô…ấy vậy mà giờ đây, cậu trở nên lạnh nhạt quá.
Cậu không còn nhảy vào lòng cô mỗi khi xem tivi, thay vào đó cậu sẽ ngồi chơi điện thoại. Cậu vẫn nấu ăn nhưng ngồi ăn không nói chuyện, thậm chí có hôm cả ngày không nói với nhau một câu. Đôi khi Chloé vòng tay chủ động ôm cậu, cậu cũng không tỏ ra vui vẻ, vẫn chỉ lạnh nhạt và hỏi rằng: “Sao tự dưng lại ôm?”
Việc đêm nào cậu cũng ôm chặt lấy cô và ngủ đã thành thói quen không thể thiếu của cả hai, nếu không làm thế thì sẽ khó để ngủ được. Vậy mà dạo gần đây, một cái ôm hôn cũng chẳng có, đi ngủ tuy cùng chung cái giường như mỗi người một bên, cô quay mặt sang hướng Leo chỉ đối diện cô là tấm lưng của cậu.
Cứ như vậy trong suốt một tuần, cô và cậu miễn nghiêm như hai người xa lạ, điều đó khiến tâm trạng cô lúc nào cũng không vui.
“Này Chloé, cậu sao thế?”
Vì dạo gần đây tâm trạng cô không được vui, Stella đã để ý đến điều bất thường đó nên mới hỏi thăm cô. Trả lời câu hỏi ban nãy của Stella, Chloé lắc đầu:
“Không sao cả…”
“Tớ thấy cậu không được vui như mọi ngày, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi chứ chả có chuyện gì cả…” Cô không muốn ai khác phải bận tâm đến mình nên liền viện cớ.
“Ừm…cứ cho là vậy đi…” Stella nhìn ra hướng cửa lớp như đang muốn tìm kiếm ai “Leo lại không mang đồ ăn hay mang trà đến nữa à? Bình thường ngày nào không ít thì nhiều cũng phải ghé qua đây vào giờ ra chơi chứ?”
“Chắc là Leo bận nên quên thôi mà…” Cô cười trừ.
“Tưởng thằng nhóc đó quấn quýt chị nó như hình với bóng lắm cơ, hôm bữa còn thẳng thừng đá vào mặt bạn trai Chloé vì không thích rồi cơ mà?”
“Đã bảo đó không phải bạn trai mình, tên đó đến tên tuổi còn không biết sao làm bạn trai được?”
“Nói cũng đúng ha, hay có khi nào thằng bé bắt đầu trưởng thành hơn và nhận thức được hành động của mình rồi không nhỉ?”
Với tình huống như thế này cô chỉ biết cười trừ cho qua, bởi vì chả ai biết được cô và cậu là mối quan hệ gì cả, họ đơn thuần chỉ nghĩ rằng là chị em hơn không hơn không kém. Nếu họ mà là cô thì cũng sẽ trở nên buồn bã và lo lắng tại sao người yêu của mình lại lơ mình mà thôi.
“Mà này Stella…”
“Gì thế?”
“Giả sử cậu có người yêu đi, người yêu cậu lúc nào cũng yêu thương và quan tâm cậu, không bao giờ rời xa cậu nửa bước mà tự dưng một ngày lại tỏ ra xa lánh cậu thì như thế nào?”
“Ủa? Thế là Chloé đang buồn về chuyện đó à?”
“Không, không có đâu!” Cô vội xua tay “Là do tớ có đang xem bộ phim khá hay, nhưng dạo này toàn chiếu cảnh buồn như thế nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng theo xíu à.”
“Vậy sao?”
Stella chống cằm suy nghĩ.
“Nếu đó mà là bạn trai tớ thì chắc chắn tớ sẽ chia tay hắn ta luôn.”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì hắn ta dám ngoại tình, dám quen một đứa khác sau lưng mình. Chloé thử nghĩ xem, đàn ông con trai một khi hết yêu người này thì sẽ tỏ ra lạnh nhạt với người đấy. Mà rõ ràng là đang trong mối quan hệ với mình, nếu tỏ ra lạnh nhạt như thế mà ra ngoài như chưa có chuyện gì thì chắc chắn chỉ có đang lởn vởn với con khác thôi. Loại như thế vứt quách đi cho xong!”
“Nhưng…kể cả khi người yêu cậu luôn nói lời yêu thương với cậu nữa sao?”
“Dào ôi, chỉ có thể là nói xuông, giả vờ thế thôi chứ thực ra đang nói thật với con khác đấy.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Chloé dần suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của cô và cậu. Những lời Stella nói rất có khả năng, nhưng mà cũng không hoàn toàn là sự thật.
Chloé vẫn đinh ninh rằng những người là psycho như vậy sẽ không bao giờ biết quan tâm đến người con gái khác. Cũng giống như trong truyện tranh, Leo cũng là yandere, họ sẽ chỉ chung thủy với một người mà thôi, sẽ không có chuyện yêu người khác như thế được. Cô chưa hề làm gì khiến cậu phật lòng, chưa làm gì khiến cậu nổi điên cả, thế nhưng sao cậu lại lảnh tránh cô?
Cô không muốn tin, nhưng vẫn không ngừng lo lắng nếu chuyện đó là thật được.
Một lần nữa, cô không thể ngừng suy nghĩ đến mức cô đã tự mình tìm đến tận cửa lớp học của Leo. Đứng từ ngoài cửa vào, cô thấy Leo đang nằm úp xuống mặt bàn nghe nhạc, trông giống như việc cậu đã ngủ gật từ đầu giờ giải lao trong khi các bạn cùng lớp khác đã ra ngoài. Chloé tiến đến gần bàn của cậu, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt mà một tuần nay đã lảng tránh cô. Đôi lông mày đã nhíu lại vì buồn bã, thật khó để nói chuyện với Leo, số lần gặp nhau trong ngày cũng không đủ. Bây giờ cậu không tìm cô nữa thì cô sẽ tự động đến gặp cậu để nói chuyện, nhưng nhìn cậu ngủ đang ngon giấc, cô không nỡ đánh thức.
Lọn tóc đã che hết đi khuôn mặt, chắc là vướng víu lắm, cô đưa tay định vén tóc của cậu lên thì bị bắt lại. Leo chợt tỉnh dậy, nhìn thấy cô cậu liền nheo mắt, thả tay cô ra, đến ngay cả lúc ngủ mà cậu cũng phải cảnh giác đến vậy sao? Cậu ngáp một tiếng rồi quay sang nhìn cô.
“Chị đến đây làm gì? Có việc gì quan trọng lắm không?”
“À chị…”
“Nếu không có thì về lớp đi, chuẩn bị vào học rồi.”
Vẫn lag câu nói ấy nhưng lại cực kì lạnh nhạt, cậu vẫn xua đuổi cô như bao lần, Chloé chỉ đành lủi thủi đi về lớp học của mình, tâm trạng đã buồn giờ lại càng nặng trĩu hơn.
Hôm nay sao mà dài quá nhỉ?
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, hôm nay cô cũng không có tiết học vào buổi chiều nên không cần phải ở lại. Dọn dẹp đống sách vở trên bàn rồi bước ra khỏi lớp. Đi ngang qua dãy lớp học của Leo thì cửa đã đóng, vắng tanh không còn một ai, nghĩ rằng cậu đã về từ trước nên cô chỉ đành tự đi bộ về.
Tưởng rằng chiều nay có thời gian nghỉ, cô dự định sẽ ngồi nói chuyện với Leo, tâm sự về khoảng thời gian qua xem cậu có gì bận lòng không? Cô sẽ chia sẻ và động viên cậu như mọi lần khác.
Nghĩ là làm, cô đã an ủi bản thân được phần nào.
Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ đến, khi bước chân vào đến nhà, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Leo. Chắc là cậu đang có chuyện gì vui lắm hoặc là cậu đã giải quyết xong việc của bang nên giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Ấy thế mà khi chỉ bước vào phòng khách, nhìn xem cô đã ngỡ ngàng như thế nào đi. Một đôi nam nữ ngồi ôm ấp với nhau trên sofa cô và cậu đã từng, họ cười đùa vui vẻ với nhau, cùng nhau ăn hoa quả và xem phim. Leo đang ngồi trong vòng tay ấm áp của cô gái nào đó trông xinh xắn hơn cô, và cậu hoàn toàn không tỏ ra khó chịu gì cả.
Cô bàng hoàng, chiếc cặp rơi xuống đất khiến hai người kia phải dừng hành động thân mật và nhìn về phía cô.
“Đó…là…ai vậy Leo…?”
“Chị về rồi sao? Đúng lúc lắm, giới thiệu với chị, đây là người yêu mới của em, chị Jessica.”
“H…hả?!”