Hóa ra, thứ tình yêu đẹp đẽ mà cô ấp ủ hy vọng bấy lâu nay chỉ là bọt nước, chỉ cần đổ ra đất chưa kịp chảy thì đã biến mất, Châu Thiên Kỳ đã bước tới ranh giới cấm kỵ mà không hề hay biết, chỉ cần hụt chân một cái thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa, Châu Thiên Kỳ cố giữ lấy sự cân bằng này cố níu kéo tình yêu của anh, muốn gia đình hạnh phúc nhưng giờ có lẽ là không được rồi, níu kéo càng nhiều cô càng nhận lại được những thứ đau khổ…
Tối đó Trình Bắc Doanh không nhìn thấy cô nữa, đến ngày hôm sau thì nhận được tin cô cắt tay tự tử trong phòng tắm. Mặc dù lúc đó đang rất bận, nhưng có một thế mạnh nào đó đã thôi thúc anh mau đến bệnh viện xem tình hình của cô.
Trình Bắc Doanh nhìn vết cắt ở trên cổ tay cô nhíu mày, tay đưa lên trán cáu gắt nhìn về phía cô mà nói.
“ Cô tưởng chết dễ vậy sao? Cô sớm đã là người của tôi rồi đừng nghĩ đến việc lấy cái chết ra trêu đùa tôi!”
Châu Thiên Kỳ cũng đã tỉnh, vừa nghe anh nói cô liền đáp trả lại mà không hề suy nghĩ như trước:
“ Anh cứu tôi làm cái gì? Tôi chết đi có phải cả anh và tôi đều khoẻ không?.”
“ Chết cũng không để cô chết nhẹ nhàng được!” Anh thở dài rồi ngồi chéo chân trên ghế nói.
“ Anh còn muốn tôi chết như thế nào nữa thì anh mới thỏa mãn? Anh cứ nói tôi sẽ đáp ứng”
“ Chết không toàn thây!”
Câu nói này mặc dù được chính miệng anh nói ra nhưng khi nói xong lại có chút hối hận
“ Lần sau tôi sẽ đi ra tàu điện ngầm rồi nhảy xuống như vậy anh sẽ không cứu được tôi nữa! Thân thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn!
Có lẽ đó là điều mà anh muốn!” Châu Thiên Kỳ cười không chút sợ hãi nói
Nụ cười của cô làm Trình Bắc Doanh cũng phải sợ, mặc dù muốn cô chết nhưng khi nghe cô nói một cách nghiêm túc như vậy, trong lòng anh lại sợ nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng.
“ Tôi còn nhớ anh nói tôi giống cô ta, vậy anh nói đi tôi giống cô ta ở điểm nào để tôi sửa? Giống ở đôi mắt? Vậy trước khi chết tôi móc đôi mắt này trả cho anh, như vậy anh sẽ không phải đau lòng mà còn có cái để nhớ thương cô ấy?” Cô nói tiếp
“ Không được!”
Châu Thiên Kỳ vừa nói dứt lời Trình Bắc Doanh đã phản kháng, sự phản đối này cũng phải làm cho cô giật mình.
“ Nếu cô dám chết khi chưa có sự cho phép của tôi, tôi cũng sẽ biến những người thân xung quanh cô đều phải chết!”
Châu Thiên Kỳ lắc đầu, cô xoay người sang chỗ khác một cách tuyệt vọng, cô bây giờ mới hiểu được câu nói mà trước kia nhân vật cô đóng đã nói: “ Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt Người đến là phúc, người đi là phận Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên Không cưỡng cầu, không mong khổ” (***)
Nếu chữ duyên đã không đến cho dù có níu kéo cũng chẳng được gì, cố hàn gắn cuối cùng cũng không có được kết cục đẹp, mà người đau có lẽ là người dành thứ tình yêu vô bổ nhiều nhất.
Trình Bắc Doanh không nói im lặng rời đi, anh cũng đã cho người chuyển cô tới phòng thấp nhất và canh chừng 24/24 để không xảy ra sự cố bỏ trốn như trước.
Vài ngày vết thương ở tay cô cũng đã lành, vết thương cho dù sâu nhưng nó lại không đau bằng vết thương lòng của cô. Châu Thiên Kỳ khi đi ra khỏi phòng lại bắt gặp Hàn Trạch Lâm, anh cũng thấy cô nhưng khi nhìn những vệ sĩ xung quanh lại đứng lại, ánh mắt hai người ra hiệu cho nhau.
“ Tôi đi vệ sinh, các anh ở đây đợi tôi!”
“ Phu nhân, không có ý định …!”
“ Tưởng tôi sẽ bỏ trốn sao? Tôi đâu có ngu bỏ trốn lần nữa rồi bị sếp mấy người giam lại!”
Vệ sĩ nhìn nhau rồi đứng sang một bên, Châu Thiên Kỳ vào trong nhà vệ sinh đã thấy Hàn Trạch Lâm đang chờ mình. Khi trao nhau ánh mắt thì anh đã biết cô sẽ lấy cớ để gặp mình trong phòng vệ sinh, nên anh đã lẻn vào nhà vệ sinh nữ khi vắng người.
“ Hắn ta vẫn cho người canh chừng em sao?”
“ Anh ta vậy, sức khoẻ anh thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?”
“ Anh khỏe rồi, vừa rồi em cần anh giúp gì?”
Ánh mắt của cô vừa rồi ở ngoài kia vừa nhìn Hàn Trạch Lâm đã biết cô muốn có sự giúp đỡ
“ Em muốn anh giúp bỏ trốn sao?”
“ Không, em muốn anh giúp em cứu anh trai ra ngoài, em sẽ ở bên cạnh anh ta để tìm manh mối rồi đưa ra ngoài cho anh;”
“ Em không sợ hắn phát hiện sao?”
“ Em còn thứ gì để mất nữa, anh hai là thứ quý giá cuối cùng của em, em không muốn mất!”
“ Vậy em cầm lấy chiếc điện thoại, có gì liên lạc với anh!”
Châu Thiên Kỳ chưa kịp cảm ơn, thì bên ngoài đám vệ sĩ đã giục:
“ Phu nhân, cô đã xong chưa? Xe đang chờ!”
“ Em đi trước có gì anh giúp em!”
Châu Thiên Kỳ giấu chiếc điện thoại vào trong người, nếu để đám vệ sĩ nhìn thấy thì thứ hoạt động giữa hai người sẽ biến mất. Cô hy vọng lần này mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, chỉ cần cứu được anh hai ra khỏi tủ thì cô chết cũng an tâm. Châu Thiên Kỳ không muốn khi mình chết đi anh hai sẽ bị kẻ máu lạnh như Trình Bắc Doanh hại.
_________________
(****) đây là câu mà mình đã từng đọc qua không nhớ ở đâu, câu nói này rất hợp với nhân vật nữ9 mà mình xây dựng, nếu nó có giống ở tác phẩm nào thì mọi người bỏ qua