Tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, mỗi đợt gió đêm thổi vù vù vọng thật mạnh vào khung cửa sổ, tạo thêm phần âm thanh ma quái giữa bầu không khí đầy kinh dị này.
Quay lại phần Ngọc Phụng, cô nghĩ thầm trong lòng rằng mình sẽ thiệt mạng dưới con dao của kẻ sát nhân máu lạnh Thoại Phương. Nên đã nhắm chặt đôi mắt lại như chuẩn bị tinh thần rơi vào giấc ngủ ngàn thu không biết chừng nào thức dậy.
Đã vài giây trôi qua cô không hề có cảm giác bị lưỡi dao xuyên qua người hay đau đớn, thấy có gì đó rất lạ nên nhẹ nhàng mở mắt ra xem tình hình thì liền bất ngờ. Trước mặt là linh hồn Ngô Thế Thành đang khống chế ả ta.
Hiện tại tạm ngưng lại ít phút, cho dòng thời gian quay trở về mấy tiếng trước, sau khi Ngọc Phụng đánh sập bẫy cho sếp Vu đồng hành mạo hiểm. Linh hồn vị thám tử họ Ngô đã nghe được và thấy thú vị nên đã âm thầm đi theo trong vô hình không cho ai thấy.
Nhưng tới khúc bước vào tòa nhà, anh không tài nào vào được như có thứ gì đó cản không cho vào, đã tìm mỗi cách dường như bất lực. Cho đến khi Thế Thành linh cảm hai người bạn mình gặp nguy hiểm trong đó nhưng không thể làm gì, thì bỗng nhiên anh bị hút vào bên trong bất ngờ.
Và xung quanh ngoài linh hồn thám tử họ Ngô ra, có mười linh hồn khác đang gào thét, quặng quẹo tay chân, họ chậm rãi bước đi như những con rối xuống tận hầm pho tượng, nơi những gì đã diễn ra lúc đó.
Trở lại thực tại, Thoại Phương không hiểu sao mình lại không thể hạ lưỡi dao xuống đoạt mạng thêm lần, nhưng tự nhiên lại buông dao ra khiến Ngô Thế Thành bất ngờ và bất ngờ hơn khi ả ta khẽ lên tiếng như nhìn thấy anh.
– Tại sao lại cản tôi? Hãy cho tôi tế người bạn cho Bảo Thư đi mà!
– Kìa tên khốn kia! tại sao mày, tên tiện nhân kia và gia đình mày lại xuất hiện ở đây!
Thế Thành cả hai lần quay qua đều không thấy linh hồn nào đứng ở đó cả, cho đến khi ả ta chỉ lần nữa thì mới thấy một người phụ nữ dáng vẻ rất cao, thon thả, mặc lên người nguyên bộ đồ đang nhẹ nhàng bước lại gần Thoại Phương.
– Bảo Thư… Tại sao em cũng hiện ra vậy…
– Chị không có giết em, chỉ muốn em ở bên chị mãi mãi thôi Bảo Thư!
Hồi ức tua về theo những gì Thoại Phương ả ta còn nhớ trong đầu không thể nào quên được. Bảy năm trước cũng vào đêm mưa như thế này nhưng là ngày định mệnh, sau thời gian tiêu hủy xác đôi gian phu kia cũng như diệt khẩu từng người trong gia đình họ.
Bảo Thư quyết định sẽ qua Úc sinh sống, mở ra một trang giấy mới và bắt đầu lại cuộc sống mới, những chuyện trước đây cô muốn cho vào lãng quên.
– Bảo Thư, chẳng lẽ em muốn quên luôn cả chị sao?
Giọng nói của Cung Bảo Thư cất lên rất khẽ nhẹ, đôi mắt đượm buồn vì đã khóc, đã đau khổ rất nhiều trong cuộc hôn nhân của mình.
– Em vẫn sẽ đến chị, cũng là thời đại tiến triển không khó thể nhắn tin gặp mặt nhau nữa, khi nào rảnh em sẽ gọi cho chị.
– À lúc chung sống với tên khốn kia, em có làm ra pho tượng này, hai cánh tay buông ra và hai cánh tay nắm chặt, tượng trưng cho tình yêu kiếp này dang dở, kiếp sau yêu nhau trọn vẹn nghĩa tình…
– Thôi em đi, chị ở lại mạnh giỏi.
Dứt lời, cô kéo vali định đi khỏi nơi đây thì đột nhiên Thoại Phương nắm chặt tay lại cùng lời nói chị không cho phép rời xa chị. Ả siết chặt cổ tay đến mức Bảo Thư la lên đau quá mới chịu buông ra, và dường như cô cảm nhận được Thoại Phương từ khi ra tay giết người trở nên vô cùng khác lạ.
– Xin lỗi em, tại tại… chị.
“TRÁNH RA!!! TỪ KHI GIẾT NGƯỜI CHị TRỞ NÊN KHÁC LẠ!!!”
Lời nói của Bảo Thư, làm cho gương mặt ả ta trở nên sợ hãi, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn cô và dáo dác xung quanh như sợ ai báo thù. Bất ngờ Thoại Phương lao tới giữa chặt hai cánh tay cô với bao lời biện hộ.
– Không… Chị yêu em… Thương em mới làm như vậy, chứ không phải giết người vì gì cả.
Nghe lời biệt hộ như vậy, Bảo Thư chẳng hề lọt tai mà cố vùng vẫy đẩy ả ta ngã xuống đất mà gằn giọng hét lên nhưng không át nỗi tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia.
– Thôi đủ rồi! Giết người là giết người đừng biện hộ gì cả.
– Tôi không muốn quen biết kẻ sát nhân như chị!
Nào ngờ câu nói đó của cô, đã vô tình xát muối vào trái tim luôn hướng về một người, rồi ai đó cho rằng sát nhân, Thoại Phương cố gắng đứng dậy ôm chặt vòng eo không cho Bảo Thư cô đi đâu cả, mặc kệ tiếng hất hủi tránh ra.
Nhưng hai từ sát nhân lặp đi lặp lại trong đầu, không kiềm chế được cảm xúc, hơi thở gấp rút cùng ánh mắt nổi cả tia gân đỏ, dần dần Thoại Phương rút trong túi áo ra một con dao rất sắt bén, lưỡi dao nhọn hoắt nhưng đã có vấy lên vết máu đã khô.
Một tiếng xoạt vang lên, đôi mắt của Bảo Thư trợn trừng xoe tròn, từ từ quay qua thấy Thoại Phương cầm trên con dao đang ri rỉ máu chảy xuống cả cánh tay, cô giơ ngón tay chỉ đối phương cùng tiếng ớ ớ vài rồi ngã sập xuống mặt sàn, máu từ bụng chảy ra rất nhiều loang cả bộ đồ thấm đỏ, đôi mắt mở trừng trừng chẳng nhắm lại, ngón tay vẫn trong tư thế chỉ ai đó.
Dần dần bình tĩnh trở lại, ả ta buông con dao đã vấy máu tươi đó cùng bàn tay của mình, lúc này đây bên ngoài nổ lên tiếng sấm đánh rầm rầm đầy cuồng nộ như lời oán trách bao người văng vẳng bên tai. Ả ta chạy lại ôm xác Bảo Thư vào lòng vừa sợ vừa rơi nước mắt vì không ngờ chính tay mình đã giết chết người mình thương.
Hồi ức dần dần khép lại với cơn mưa năm đó, quay lại thực tại Thoại Phương vừa ôm đầu vì nhớ đến đêm định mệnh đó, vừa hoảng loạn nói mình không làm gì cả.
Lúc này đây, Thế Thành mới thấy những linh hồn mặc đồ đỏ dần dần xuất hiện và vây quanh Thoại Phương như đang đòi mạng. Vị thám tử họ Ngô chợt nhớ lời Ngọc Phụng có nói.
“Linh hồn áo trắng chết trong thê thảm không thể siêu thoát và sẽ hóa thành ngạ quỷ là lúc họ khoác lên người màu đỏ.”
– Thì ra những linh hồn cô ta ra tay đã hóa thành quỷ và đêm đêm đến gặp kẻ ra sát hại mà đòi mạng.
Đột nhiên bên ngoài cánh cửa có những tiếng bước chân chạy rầm rầm như ngàn binh tướng ra chiến trận, không hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài cho tới khi tiếng hô lên rất to và oai liệt.
“Đã bị bao vây! giơ tay lên!”
Hóa ra là La Toáng cùng tổ trọng án đến đây giải cứu sếp Vu và Ngọc Phụng, nhưng họ thấy hơi lạ lẫm vì nó khác những gì họ đã nghe trong cuộc gọi nhưng lại rất kinh hoàng. Thoại Phương bị còng tay gọn lẹ đang ngồi co rúm cùng sắc mặt sợ hãi điều gì đó.
La Toáng tiến lại gần sếp Vu đang nằm bất tỉnh, tóc tai anh phủ đầy lớp xi măng đông đặc lại, nhờ cái lây Chính Long đã dần dần mở mắt ra.
– Sếp Vu… Anh tỉnh rồi à!
Thay vì mừng rỡ khi La Toáng cậu xuất hiện kịp lúc, nhưng anh không hề quan tâm, đôi mắt bị phủ lớp xi măng đang dáo dác xung quanh và thều thào hỏi.
– Ngọc Phụng đâu! Cổ sao rồi!
Lúc này đây, nghe tiếng xì xào bên kia, họ nói đã phá được đống xi măng bị đông đặc rồi. Sếp Vu quay qua nhìn thì thấy Ngọc Phụng đang được rinh ra bên ngoài với thần sắc đã suy yếu.
Chính Long lần lật cố chạy tới cùng hơi thở hổn hển lo sợ, chạy giữa đoạn lại té xuống, cứ lặp đi lặp lại đi rồi té xuống nhưng anh vẫn chòm người nửa bò nửa chạy. Mặc dù La Toáng đỡ nhưng anh lạy gạt tay ra.
Cho tới khi đã đến gần Ngọc Phụng, thấy cô thở rất là gấp rút như cạn kiệt ô xi, sắc mặt phờ phạc cùng đôi mắt lơ mơ vô hồn. Nhìn thấy như vậy Chính Long vừa hô hấp nhân tạo tại chỗ khiến bao người kinh ngạc vì sao lại lo lắng như thế.
Anh vừa hô hấp cho Ngọc Phụng, vừa nhìn mọi người đứng bất động chẳng phản ứng gì nên đã gằn giọng hét lên làm cho La Toáng và tổ trọng án luống cuống cả lên.
– Đứng đó nhìn tôi chi vậy! Mau Mau gọi cấp cứu đi!
– Nhanh lên!
Anh vội vàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Phụng ân cần và trấn an cho cô nguôi đi cơn hoảng loạn xảy ra từ nãy đến giờ.
– Không sao đâu… Đừng sợ… Cấp cứu rồi sẽ khỏe nhanh thôi.
– Khỏe để cùng tôi mạo hiểm cái mới nữa chứ, không sao cả đừng sợ…
Lời nói ân cần lẫn lời hứa đã bao người làm chứng và nghe thấy, họ cũng không thể kiềm được cảm xúc ngay lúc này. Bầu không khí dần dần lắng xuống cùng bóng tối phủ che cả khung cảnh.