Hắc Bạch Thám Tử

Chương 8: Thẻ Ngành Cũ



Rạng sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Hồng Kông, nhóm sếp Đỗ đã có mặt từ rất lâu, ngồi trên máy bay chờ bay mà thôi. Từ phía xa cách khoảng tám hàng ghế. Có đôi trai gái với trang phục kín mít như diễn viên nổi tiếng sợ bị đám phóng viên chụp được, đó chính là Sếp Vu và Ngọc Phụng, có cả linh hồn Ngô Thế Thành đứng kế bên.

Vài tiếng trước, sau khi tổ trọng án tan sở và về nhà, những người có trong danh sách đi sẽ sửa soạn hành lý chuẩn bị chuyến bay rạng sáng ngày mai, trong lúc đó La Toáng vẫn còn phấn khởi khi được lên chức như thế.

Đang xếp đồ vào vali giữa chừng, anh mới nhớ đến lời sếp Vu vừa nói hồi sáng là khi nào có chuyện gọi báo liền. La Toáng nhanh tay bấm số và gọi đi, còn đường dây bên kia cứ kéo dài và kéo dài vẫn chưa bắt máy.

Về phía nhóm sếp Vu lúc đó, đang dùng bữa tối dưới bếp nên không thề nghe thấy gì, cho tới khi linh hồn Thế Thành hiện lên nhắc nhở sếp Vu mới lần lật chạy ra bắt máy cuộc gọi kéo dài từ nãy giờ. Bên La Toáng nghe tiếng sếp Vu vang lên như vậy liền vui mừng nói.

– Alo Sếp Vu hả, tôi La Toáng đây!

– Ờ…

Anh mới vừa hỏi trong sự mừng vui, nhưng bên đường dây kia sếp Vu lại phũ phàng lạnh nhạt trả lời đúng một câu nhanh gọn bằng từ ờ rồi im lặng. Khiến cho bầu không khí lẫn La Toáng đóng băng tạm thời vài giây.

– Sếp à… sao sếp không vui khi nghe điện thoại của tôi vậy?

– Thì cậu cứ nói đi, tôi đang ăn nên trả lời nhanh gọn lẹ cho cậu vào thân bài!

– Nhưng…

Nghe thấy tiếng La Toáng có vẻ hụt hẫng sau câu hồi âm nhanh gọn lẹ của mình, nên sếp Vu thở dài một cái rồi nghiêm giọng trả lời lại cho đồng nghiệp cũ của anh vừa lòng hả dạ.

– Nói đi đi La Toáng… tôi nghe.

Nghe sếp Vu hồi âm lại như vậy, ngay tức khắc liền lấy lại trạng thái mừng vui mà cười hì hì như một đứa trẻ nhiều cảm xúc. Lúc này La Toáng anh mới báo là mình đã thăng chức lên làm tân cảnh sát trưởng.

Về phía Sếp Vu anh quào lên trong sự ngạc nhiên vui mừng, bởi vì cậu đồng nghiệp nhút nhát rụt rè hôm nào bây giờ đã đạt được thành tích đáng kể. Chính Long anh vang lên tiếng chức mừng cùng lời dặn dò.

– Chúc mừng cậu nha La Toáng, cậu đã đạt được thành tích và chiến thắng…

– Chiến thắng?

La Toáng anh không hiểu từ chiến thắng mà sếp Vu nói có nghĩa là gì, vì anh biết chức vụ được thăng lên là chuyện rất bình thường và chỉ vui mừng trong thời gian ngắn mà thôi, đâu phải đoạt giải cao quý gì mà lại chiến thắng. Dường như có thần giao cách cảm, biết La Toáng anh đang nghĩ gì nên đã cất tiếng trầm ấm nói tiếp.

– Chiến thắng tôi nói ở đây không phải vì đoạt giải cao quý hay phong chức… mà là chiến thắng chính bản thân anh.

Nói đến đây, La Toáng mới nhận ra và nhìn bản thân về quá khứ trước đây, anh khi mới gia nhập tổ trọng án nên còn e ngại không nói chuyện với mọi người, suốt ngày chỉ ngồi lầm lì một chỗ. Sếp Vu lúc đó thấy như vậy liền lại gần anh với những câu chào hỏi đầy thân thiện.

Nào là anh tên gì tôi muốn nghe lại lần nữa, hay là những tâm sự vui vẻ từ trên trời xuống đất. Ngày ngày La Toáng anh dường như đã tự tin và hòa nhập những cuộc vui cùng mọi người.

Cho đến vài năm sau, ngay thời điểm Sếp Vu từ chức, đã hẹn cậu ra quán pud để uống rượu và tâm sự cùng nhóm Thành Thuận, trong lúc mọi người đã say mèm Sếp Vu đã nói một câu để cho anh cố gắng có ngày hôm nay.

– La Toáng… Cậu cứ tự tin và mạnh mẽ lên.

– Cuộc sống này là của ta, đừng sợ bất cứ gì cả… tâm không khổ thẹn, mắc chi để lòng rụt rè sợ hãi.

– Đừng núp mình trong bóng đêm, vì xung quanh có cánh cửa ánh sáng hào quang chờ cậu bước ra!

Chính câu nói đó của sếp Vu, đã tiếp thêm năng lượng tích cực và can đảm trong La Toáng, anh vẫn giữ vững tinh thần đó suốt một năm trôi qua. Gợi nhớ đến đây anh mỉm cười nhẹ thì đầu dây bên kia là tiếng nói Sếp Vu vang lên hỏi còn ai bên đó không, tôi ngắt máy à nha.

La Toáng liền lên tiếng có có liên hồi và cảm ơn lời chúc của sếp Vu, anh định chào sếp Vu để ngắt mảy thì xém quên không báo tình trạng của tổ trọng án.

– Sếp Vu ơi, rạng sáng ngày mai tổ trọng án đi qua Singapore để điều tra đó, sếp có đi qua chung không…

Hỏi dứt câu, nhưng sếp Vu có vẻ ngập ngừng nửa muốn nửa không, thấy vậy La Toáng anh nói tiếp với chất giọng khẽ nhẹ xen lẫn hào hứng.

– Đừng lo quá nha Sếp Vu… tôi còn giữ thẻ ngành của sếp nè!

Sếp Vu hơi bất ngờ, không biết vì sao thẻ ngành cảnh sát vẫn còn, cứ tưởng đã bị tiêu hủy từ lâu rồi, nghe La Toáng cậu giải thích rằng, lúc mà Chính Long tức giận đùng đùng tháo thẻ ngành lẫn khẩu súng trên bàn cấp trên rồi bỏ đi. Còn sếp Đỗ cũng bận mà quên mất chính vì vậy, một hôm cậu vào lấy đồ, thấy thẻ ngành vẫn nằm yên nên đã len lén lấy bỏ vào túi.

– Nên sếp Vu đừng lo lắng gặp chướng ngại không thể vào hiện trường điều tra được nha!

Chính Long nghe kể lại mà phì cười nghe, vì không thể ngờ một kẻ hiền lành như cậu ta cũng có lúc nguy hiểm khó lường như vậy. Và rồi lại chần chừ thêm lần nữa, bởi anh không muốn đi một vì sợ buồn, nên La Toáng liền nói để tôi giải quyết rồi cúp máy cái cụp không kịp nói lời tạm biệt.

Lúc này, ở dưới bếp Ngọc Phụng đã dùng bữa và lau dọn sạch sẽ chén dĩa, muỗng đũa, cô chùi vội đôi bàn tay ướt nhẹm trên chiếc áo thun đen. Cô trở lên chỗ làm việc xem sếp Vu làm gì từ nãy đến giờ.

Vừa bước lên đã thấy sếp Vu ngồi trên ghế xoay, tay vẫn còn cầm đôi đũa và chén cơm đang ăn dang dở, nhưng nét mặt đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Ngọc Phụng nhìn bộ dạng khó hiểu của anh ta, định lên tiếng cằn nhằn thì sếp Vu đã xen ngang bằng chất giọng trầm khẽ.

– Ngọc Phụng! Đêm nay cô hãy ngủ lại đây, mai ra sân bay qua Singapore điều tra, tôi đã đặt vé rồi…

Cô gái thích thám hiểm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vào ánh nghiêm khắc đó cũng hiểu đôi chút, và ngay sau đó linh hồn Thế Thành cũng hiện ra cùng vẻ mặt y như sếp Vu. Khiến cho giai điệu lẫn khung cảnh trở nên đầy bí hiểm.

Trở về La Toáng sau khi kết thúc cuộc gọi của sếp Vu, cậu tiếp tục gọi cho cuộc gọi khác chính là cô gái trẻ nhất tổ trọng án Hình Thiện Tâm. Mới hồi chuông đầu đã bắt máy và giọng nói khẽ ấm cất lên.

– Alo tôi nghe đây sếp La…

Tiếng nói của Thiện Tâm vừa cất lên, khiến tim anh đập thình thịch như không biết bắt đầu nói từ đâu, nên La Toáng cậu đi lòng vòng mới vào vấn đề chính .

– Chào Thiện Tâm… cô ăn cơm chưa?

– Tối rồi, không biết gọi vậy có làm phiền cô không?

Thiện Tâm biết anh gọi tới để nhờ cô giúp gì đó, nhưng không hiểu sao mỗi lần gọi đến lại vòng vo tam quốc, không chịu vào vấn đề chính. Nhưng rồi cũng quen dần tính cách này của La Toáng, nên nhiệt tình trả lời theo thứ tự mà đối phương đã hỏi.

– Tôi ăn rồi, trời có gì đâu mà làm với phiền ở đây, chúng ta là đồng nghiệp mà…

– Có phải anh muốn tôi giúp gì phải không, nói thử đi nếu được tôi sẽ giúp.

Chần chừ mãi, La Toáng cậu mới lấy hết can đảm để nói ra việc cần Thiện Tâm giúp, đó là mượn thẻ ngành cũ của cô. Thiện Tâm không hề thắc mắc hay tìm hiểu đối phương cần để làm gì, mà liền đồng ý với tiếng cười khúc khích.

Đầu dây bên kia, La Toáng anh rất là mừng khi được Thiện Tâm đồng ý cho mượn thẻ ngành, tấm thẻ cũ chứa ẩn một câu chuyện dở khóc dở cười của cả hai khi một lần dùng lửa thử nghiệm động cơ gây án của tên tội phạm, thì ngọn lửa vô tình bén vào hai tấm thẻ của La Toáng và Thiện Tâm.

Hình Thiện Tâm nghe đường dây bên kia có tiếng phì cười nhưng đang kiềm nén lại, thấy vậy cô lên tiếng alo alo liên tục để bên đối phương thôi đi cơn cười hào sảng mà không chuyện gì để cười.

– Xin lỗi cô nha, tôi nhớ vụ thử nghiệm đó nên phì cười một chút.

Thoáng qua câu nói đó, Thiện Tâm cũng hiểu anh đang nói tới buổi thử nghiệm gì, nên cũng cười nhẹ nhưng không thành tiếng, lúc này cô tiếp tục dùng giọng khẽ ấm hỏi tiếp.

– Bây giờ anh rảnh không, qua chở tôi đi chè đi sẵn đưa thẻ ngành cũ cho anh luôn.

– Tự nhiên không hiểu sao lại thèm đồ ngọt.

Nghe thấy Thiện Tâm tỏ lời mời như vậy, anh dễ dàng gì từ chối mà gật đầu trong rạng rỡ cùng tiếng hồi âm được chứ, không thành vấn đề, lát gặp. Cả hai bên mỉm cười cúp máy và trên tay đều cầm thẻ ngành đã bị cháy xém.

Dòng hồi ức dần dần khép lại bằng cơn bừng tỉnh dậy, khi nghe tiếng nói của tiếp viên hàng không qua loa phát thanh là sắp hạ xuống sân bay quốc tế Singapore Changi, các hàng khách vui lòng kiểm tra trước khi xuống máy bay, xin cảm ơn.

Nhân viên vừa nói hết câu, cũng là lúc ánh sáng của ông mặt trời đang mọc lên rất cao, như lan tỏa màu sắc tươi tắn cho bầu trời giữa không trung, ngàn đám mây bắt đầu hiện dần lên và chúng tiếp trôi đi tìm nơi đến nhưng không biết nơi nào.

Quay trở lại bệnh viện ỗ Singapore, không hiểu sao hình ảnh người đàn ông ngồi tỉnh dậy với hành động kỳ lạc biến mất, thay vào là cái xác không hồn nằm bất động trên giường chẳng hề biết gì.

Lúc này một nhân viên y tá đi vào thì thấy các cây ghim bị sút ra hết, trên tay bệnh nhân máu chảy rất nhiều, nhân viên y tá vội đeo găng tay vào và sơ cứu tại chỗ.

Vài giây sau, cuối cùng đã lau sạch vết máu khô dính trên tay nạn nhân và ghim lại sẵn thay luôn bình nước biển mới. nhân viên ngồi nghỉ tạm trên giường bệnh nhân và thở phào.

– May quá cuối cùng đã giải quyết xong, mà lạ ghê sao mấy cây ghim lại sút ra thế không biết… chẳng lẽ nó bị lỏng.

– Chắc phải thay cây ghim mới cho chắc ăn!

Nhân viên y tá nói như, định đứng lên đi lấy ghim thay thì bất ngờ có một bàn tay đang cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê, chụp lấy miệng ở phía sau. Nhân viên y tá cố vùng vẫy dữ dội nhưng rồi cũng bị chất mê thấm vào người mà ngất đi.

Nhân viên y tá vừa ngã gục xuống sàn, liền hiện rõ ra gương mặt đang tức giận cùng đôi mắt đỏ rực như tia lửa đang đốt cháy trong sự hận thù điều gì đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.