Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 110:Chương 109



Chương 109

Tôi shock toàn tập, tình tiết hôm qua xảy ra như một bộ phim máu chó cua xe khét lẹt. Tôi không tin nổi đây là sự thật, đưa tay vỗ vào má kiểm chứng. Đau… rõ ràng đây là thật. Hình như môi tôi có gì không ổn, lấy điện thoại soi thì ôi trời ơi, kiểu này không phải hắn hôn thì chả nhẽ bị chó cắn chắc? Còn có vết xước trên môi tôi kìa.

Mặt tôi méo xệch, đưa mắt lên oán trách đứa bạn:

“Tại sao các cậu lại làm thế với tớ?”

“Ơ thấy hai đứa còn yêu nhau nên chúng mình tác hợp còn gì? Không cảm ơn một câu thì thôi…”

“Mấy cậu… mấy cậu hại tớ, lợi dụng lúc tớ say để hại tớ huhu!!!”

Tôi như gào lên.

Đứa bạn hình như bất lực rồi, không thể nói thêm câu nào nữa.

Ơ, mà tôi đang ở đâu thế này? Sao chỗ này lạ hoắc vậy? Hôm qua tôi say bất tỉnh nhân sự luôn nên có biết cái gì đâu. Tôi tiếp tục đi bám con bạn:

“Đây là đâu?”

“Nhà Toàn đấy!”

Mặt nó vô cùng thản nhiên, trả lời một cách đầy nhẹ nhàng.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Hả?”

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

“Gì? Sao lại ở đây, sao không đưa tớ về nhà tớ!”

“Thì có ai biết chỗ cậu đâu, cậu say bí tỉ, Toàn hôn như thế cũng không tỉnh nên đành đưa cậu về nhà ai đó. Mà nhà Toàn lại hợp lí nhất, vừa gần vừa tiện.”

Đây là căn nhà hắn thuê. Hôm qua lúc hắn nói chuyện với bạn bè tôi mới biết hắn ở Hà Nội nghiên cứu ba tháng rồi mới sang Canada học tập tiếp.

Tôi lắp bắp:

“Thế… thế cậu ta đâu?”

“Tôi đây? Gọi gì?”

Giọng hắn lập tức vang bên tai. Giọng nói trầm khàn như tiếng ma khiến tôi giật bắn mình, hoảng sợ:

“Ôi mẹ ơi giật cả mình.”

Hắn mặc trên người bộ đồ ngủ lanh đậm chất thái tử nhà giàu, vô cùng thong thả bước đến chỗ tôi. Gương mặt điển trai cùng phong thái ung dung tự tại đó khiến tôi càng tỉnh táo hơn.

Hắn trả lời tôi bằng một cái nhếch môi nhẹ.

Nghĩ đến việc hôm qua hắn hôn tôi, tôi nổi cơn tức giận. Tôi quát hắn:

“Sao cậu lại làm như thế?”

“Tôi làm gì?”

Hắn nhướng mày trông rất vô tội. Mẹ nó, tính làm con nai vàng ngơ vàng, dẫm chết gái mê trai hay gì?

“Cậu… hôm qua cậu làm gì thì cậu tự biết!”

“Hôm qua tôi đi họp lớp.”

“Ừ, trong buổi họp lớp cậu làm gì tôi?”

“Tôi chả làm gì cả.”

“Đồ tồi! Cậu có bạn gái rồi sao còn dây dưa với người yêu cũ?”

Tôi gần như hét lên, thái độ nhởn nhơ của hắn khiến tôi phát điên.

“Linh bị hâm à? Bạn gái nào ở đây?”

“Cô gái Tây đó, cậu vẫn giữ thói quen ăn chán rồi vứt à? Một mình tôi bị là được rồi, sao còn lôi những người khác vào?”

Hắn là một tên tồi, tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Vậy mà tôi vẫn yêu hắn được, nực cười thật.

Hắn giữ vai tôi lại khi tôi muốn bỏ đi:

“Từ lúc bị cậu đá tôi chưa từng có bạn gái.”

Đang trong cơn tức giận, tôi đẩy hắn ra bỏ đi.

Ai tin nổi lời hắn nói? Không phải do hắn trước sao? Hắn nói chưa từng có bạn gái, nghĩ xem tôi tin được à?

Tôi không muốn gặp hắn nữa, nơi nào có hắn nơi đó sẽ không có tôi. Tên đàn ông tồi tệ chỉ thích đi lừa dối con gái.

Về đến nhà tôi mới phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà hắn. Tôi sẽ không lấy lại nữa, tôi vứt luôn. Có hôm hắn còn mang đến tận phòng tôi nhưng tôi nhất quyết không mở cửa, không muốn gặp hắn.

Tôi bước ra ngoài khi hắn đã bỏ đi, hắn để điện thoại ở bồn cây cạnh cửa phòng. Còn có một tờ giấy nữa.

Nét chữ của hắn vẫn như xưa, giống như lúc dạy tôi học bài vậy, thanh thoát, rõ ràng.

Hắn viết: “Hình như hai chúng ta đang có hiểu lầm gì rồi. Nếu cậu muốn, tôi luôn sẵn sàng giành thời gian nói chuyện với cậu.”

Hừ, hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào cơ chứ? Tôi với hắn chẳng có gì là hiểu lầm cả.

Tôi xé nát tờ giấy, vứt nó vào thùng rác rồi trở vào phòng.

***

Hai tháng trôi qua. Nhịp sống của tôi trở lại bình thường trừ việc ngày nào cũng nhớ tới hắn.

Hôm nay tôi có hẹn với anh Quân, anh sẽ giúp tôi làm bài tập mà thầy cô giáo giao.

Bàn bạc một lúc anh nói anh có việc phải ra ngoài, sẽ về ngay nên bảo tôi cứ ngồi đợi anh.

Anh để điện thoại trên bàn. Tôi vốn dĩ không nhìn đâu, nó chỉ vô tình lọt vào mắt tôi thôi.

Là tin nhắn được gửi đến từ một cái tên rất quen: Trần Đức Bon.

“Cố gắng tiếp cận nhiều hơn để cô ta một lần nữa yêu cậu đi.”

Cái nội dung này thật khiến người khác tò mò về nguồn gốc đằng sau. Không ngoại lệ, tôi bị thu hút bởi tin nhắn đó.

Không chịu nổi bản tính tò mò, tôi nhắm mắt làm việc xấu một lần, xem trộm điện thoại của anh Quân.

Điện thoại anh để mật khẩu là ngày sinh của tôi.

Ảnh đại diện của chủ nhân tin nhắn kia rất giống với Trần Đức Bon năm xưa yêu hắn.

Những dòng tin nhắn khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi ngồi bật dậy.

Cuộc trò chuyện gần nhất:

“Nay tôi có hẹn với Hạ Linh.” – Quân nhắn.

“Tận dụng cơ hội đi.” – Trần Đức Bon.

“Anh vẫn chưa từ bỏ sao?”

“Tại sao chứ? Toàn không phải của tôi thì chẳng là của ai cả.”

“Được thôi, tôi sẽ cố.”

“Cố gắng tiếp cận nhiều hơn để cô ta một lần nữa yêu cậu đi.”

Lướt lên trên, tôi phát hiện mình chỉ là một nạn nhân trong kế hoạch của Trần Đức Bon.

Quân ban đầu tiếp cận tôi là do Trần Đức Bon chỉ đạo. Mục đích chính là khiến tôi thay lòng đổi dạ chuyển sang yêu anh ta. Nhưng tình cảm của tôi và hắn quá bền chặt, tạm thời không thể tách rời. Mọi chuyện trong kế hoạch của Trần Đức Bon trở nên dễ dàng hơn khi hắn đi du học.

Quân càng có nhiều cơ hội tiếp cận tôi hơn. Nhờ những tấm ảnh, có thể còn yếu tố nào đó tác động nên tôi và hắn chia tay. Trần Đức Bon thích ăn chắc mặc bền, vẫn chỉ đạo cho Quân tiếp tục tán tỉnh tôi để tôi trở thành người yêu của anh ta.

Những tấm ảnh mà tài khoản ảo năm đó gửi cho tôi chẳng nhẽ là do một tay Trần Đức Bon sắp đặt? Giờ mới nhớ những tấm ảnh đó toàn là chụp căn góc, những hành động thân mật đó tôi nhìn không rõ, chỉ thấy được mặt của hắn. Nhưng cuộc gọi video trước kia, cô gái Tây gọi hắn là “Darling” mà?

Trời ơi tôi phải làm sao đây? Mọi việc rối rắm quá!

__còn__
Mình không bão chương đâu nên mọi người đừng đòi nữa nhé! Không có thời gian đâu. Mình toàn thức đêm để viết đó. Đã bỏ công ra viết rồi mà không like thì mình buồn đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.