Chương 113
Mẹ tâm lí quá, tâm lí đến nỗi tôi không còn lời nào để diễn tả nổi. Sợ mẹ buồn, tôi chỉ biết trả lời:
“Vâng…”
Chẳng nhẽ lại từ chối? Mẹ sẽ nghĩ gì đây? Mẹ sẽ nghĩ tôi không còn yêu thương mẹ nữa, tôi hư không biết nghe lời mẹ.
Mới ngày hôm trước mẹ nói sẽ mua đồ tránh thai giúp tôi thì ngày hôm sau anh shipper của Shoppe đã đi đến tận nhà giao hàng tận tay.
Ban đầu tôi chưa biết là “áo mưa”, chỉ nghĩ là đồ gì đó mẹ mua sale trên mạng, ai ngờ mẹ hí hửng kéo tôi vào phòng, vui vẻ khoe thành quả:
“Nhìn này con, cả đêm qua mẹ vất vả mua sắm cùng bố Tuấn mới được đấy, hai đứa còn trẻ, sức còn dài, mẹ sợ sẽ phát sinh bất kì lúc nào mẹ đặt giao hàng cấp tốc, con xem đi.”
Bị mẹ tra tấn cả một buổi để nói về công dụng, vai trò của chúng nó, tôi quyết định trút lên hắn. Hắn cũng phải biết, không thể để mình tôi chịu đựng được.
Tôi chạy lên phòng, hắn đang nằm trườn ra nghịch máy tính. Tôi ném cái hộp “kẹo” đủ hương vị, màu sắc lên mặt hắn.
“Mẹ anh mua đấy, giữ lấy mà dùng.”
Hắn ngớ người, cầm những cái đó lên xem, nhanh chóng hiểu ra, nhìn tôi cười vô cùng đểu cáng:
“Đúng mẹ anh có khác.”
Hắn chậm rãi tiến đến chỗ tôi. Hiểu được ý đồ của hắn, tôi hét toáng lên:
“Á tránh xa tôi ra!”
Để đảm bảo an toàn cho mình, tôi quyết định chạy về nhà mẹ đẻ trú thân.
Người yêu tôi đáng ra phải bay lại sang Canada rồi, nhưng hắn chạy nhanh chương trình, hoàn thành xong khoá học trao đổi nên đã xin về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Hắn bảo:
“Phải ở nhà trông vợ chứ.”
Kì nghỉ lễ ngắn ngủi kết thúc, tôi quay lại căn phòng trọ quen thuộc, trở về với việc học. Mới thi xong nên áp lực học chưa lớn, tôi vẫn có thời gian đi chơi với hắn.
Hôm nay anh Quân hẹn tôi tại quán cafe quen thuộc để nói việc gì đó. Hắn biết tin nên nằng nặc đòi đi cùng. Tôi đồng ý vì cũng muốn công khai người yêu của mình cho Quân.
Thấy hắn đi cạnh, anh Quân bất ngờ lắm, tôi có thể thấy rõ trên cảm xúc biểu hiện trên gương mặt anh. Nhân dịp gặp mặt này, tôi và hắn cũng muốn nghe anh tiết lộ sự thật về kế hoạch của Trần Đức Bon.
Tôi mở miệng trước:
“Xin lỗi để anh phải chờ. Người yêu em cứ đòi theo đuôi, em cũng bất lực rồi ạ.”
“Ai bảo anh là người yêu của em?”
Hắn cau mày trách móc.
Tôi khó hiểu:
“Không phải người yêu thì là gì?”
“Là CHỒNG của em!”
Hắn nhấn mạnh.
Tôi hiểu ra, đành giới thiệu lại:
“Vâng, đây là chồng của em ạ.”
Anh Quân có vẻ như rất khó xử. Anh trả lời:
“À… ừm.”
Chúng tôi ngồi xuống gọi nước.
Mới đây thôi hắn mang danh người yêu cũ bắt gặp tôi và anh Quân đang là người yêu của nhau ăn chung một nhà thì hôm nay tôi lại cùng hắn mang danh nghĩa chồng sắp cưới ngồi cùng anh Quân người yêu cũ trong một quán cafe để nói chuyện phiếm. Tấu hài thật sự.
“Anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì, mục đích chính là để gặp em, nào ngờ… còn đây là tài liệu anh đã nghiên cứu, em tham khảo để làm dự án nhé.”
Anh đưa cho tôi một túi dựng bằng bìa dày cộp. Khỏi cần nghĩ cũng biết người làm nó đã kì công đến mức nào.
Tôi cười ngỏ lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh ạ, anh mang đến trường đưa em là được rồi mà…”
Anh chưa biết rằng tôi đã phát giác ra kế hoạch của Trần Đức Bon nên vẫn tiếp tục diễn. Nhưng tại sao tôi đã công khai bên hắn anh còn diễn làm gì? Chẳng nhẽ anh Quân thích tôi thật?
“Tôi theo Linh đến đây là có mục đích.”
Hắn một tay khoác vai tôi, một tay đặt lên thành ghế, dáng ngồi khoa trương kiêu ngạo hất mặt nói.
“Chuyện gì?”
Đối với hắn thì sắc mặt và chất giọng của anh Quân thay đổi hẳn, lạnh lùng hơn nhiều.
“Mục đích thứ nhất, xin thông báo với anh ngày này tháng sau tôi sẽ đăng kí kết hôn với Linh. Linh sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi. Anh có thật lòng hay không thật lòng có ý định với vợ của tôi thì cũng hãy tự biết đường rút lui.”
Hắn dừng lại, nâng cốc nước lên cho tôi uống rồi tiếp tục:
“Mục đích thứ hai, rốt cuộc Trần Đức Bon và anh có quan hệ gì mà anh lại giúp hắn ta chia cắt tôi và Linh?”
Quân mất một thời gian ngắn để lấy lại bình tĩnh sau những lời hắn nói. Anh thở dài:
“Hai người đã biết rồi sao?”
Không hiểu sao tôi lại thấy anh buồn. Nỗi buồn biểu hiện rõ qua ánh mắt.
Tôi thú nhận:
“Xin lỗi vì em đã đọc trộm tin nhắn của anh.”
Anh xua tay, cười nhẹ:
“Ha không sao đâu. Bon chỉ đơn giản là cậu chủ của tôi, giúp cậu chủ là nghĩa vụ của tôi.”
Hắn híp mắt, tiếp tục dò hỏi:
“Anh làm việc Trần Đức Bon nhờ nhưng không ngờ lại đem lòng yêu vợ của tôi thật?”
“Không, tôi không yêu Linh, Linh là một cô gái tốt, tôi coi em ấy như em gái, như một người bạn thân thiết.”
Ồ, thế tại sao tôi lại thấy anh ấy buồn nhỉ? Do mắt tôi bị hoa sao? Sau đó Quân bảo có việc bận nên rời đi. Chuyến đi này chỉ thu thập được một ít thông tin mà thôi.
Tối, tôi nhận được tin nhắn từ anh Quân:
“Hãy tha lỗi cho anh vì anh đã lừa dối em…”
“Không sao đâu mà, dù sao em với Toàn cũng đã về bên nhau rồi.”
“Đây là lí do cá nhân, anh không thể tiết lộ, nhưng anh thật lòng quý mến em.”
“Anh có tâm sự gì thì cứ nói cho em nhé?”
“Vậy em đến đây được không? Anh đang ở hồ Tây.”
Ây da, anh Quân định nhảy hồ tự tử đấy à? Không được đâu nha. Tôi có lẽ phải đến đấy một phen rồi. Dù sao anh Quân cũng là bạn tốt của tôi. Tôi không thể bỏ mặc anh ở đấy được.
Tôi nhắn lại một câu khuyên bảo rồi chạy đi:
“Anh đừng nghĩ quẩn đấy, em đến ngay đây.”
Anh Quân thật ra không có ý định tự tử. Anh uống rượu. Tôi thấy anh buồn.
“Tại sao anh buồn vậy?”
Anh liên tục thở dài, rồi lại liên tục uống. Anh đã say rồi. Có men rượu trong người, anh tiết lộ cho tôi một bí mật.
Thực ra Quân yêu thầm đã lâu Trần Đức Bon nhưng Trần Đức Bon một mực dành tình cảm cho Trần Mạnh Toàn. Vì Trần Đức Bon học võ, anh cũng lao lực học võ. Trần Đức Bon thích gì, ghét gì, Quân đều biết hết. Khi hắn yêu tôi, Trần Đức Bon rất buồn vì không có được người mình yêu nên đã bảo Quân đi quyến rũ tôi, ăn không được thì đạp đổ, Bon không muốn hắn yêu ai ngoài Bon cả. Để cho Bon vui thì Quân đã đồng ý làm bằng mọi giá.
Thì ra anh Quân mà bao nữ sinh ái mộ lại là người ở thuộc LGBT…
___còn___
Like ủng hộ Cún nha.
Cún mới viết một bộ truyện chat mang tên “Cô bé, đây là nhà vệ sinh nam.”, mn vào đọc nhé.