Chương 43
Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi, những con người kia dựa vào nó, lợi dụng nó để bôi xấu, phá huỷ danh dự của một người nào đó mà họ ghét. Rất dễ để làm điều đó, cũng rất nhanh, có thể là một đêm hoặc có thể chỉ mất vài giờ đồng hồ.
Hạ Mi và Lan đến lớp từ khi nào. Chúng nó ôm lấy tôi, đối với tôi bây giờ, cái ôm an ủi này chính là điều tốt đẹp nhất tôi nhận được. Sự bất an, đau khổ được ba người bạn thân này an ủi phần nào.
Hạ Mi nói nhỏ vào tai tôi:
“Tao biết mày không làm điều đó, tao sẽ cố gắng tìm bằng chứng chứng minh mày trong sạch.”
Lan cũng động viên:
“Tụi tao tin mày.”
Những người bạn này chính là thứ duy nhất cứu rãi tâm hồn tôi.
Tôi trải qua những tiết học một cách khó khăn. Nếu tôi có nhiều bạn hơn thì mọi chuyện có thể khác đi không? Trên trường lớp, tôi chẳng thân với ai ngoài Hạ Mi, Mây, Lan. Các bạn trong lớp hầu như không bao giờ nói chuyện với tôi, một đứa không có tiếng nói như tôi liệu đáng để họ tin sao?
Giờ nghỉ trưa tôi xuống căn tin ăn như thường lệ. Tôi cảm tưởng rằng tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào tôi vậy. Tiếng xì xào bàn tán vang bên tai liên hồi. Tôi cố gắng cúi gằm mặt xuống, mong đừng ai nhận ra mình nữa, cũng không muốn tiếp nhận những ánh nhìn, lời nói giễu cợt kia.
Hộp cơm tôi cầm trên tay bỗng bị ai đó đi qua chạm mạnh vào, cơm cùng thức ăn văng tung toé trên sàn. Hãy nói cho tôi biết, họ chỉ vô tình thôi đúng không? Tôi đứng im đợi chờ lời xin lỗi từ người đó. Đáp lại sự mong chờ của tôi lại là câu chửi rủa:
“Cậu bị mù à? Đâm vào tôi còn không xin lỗi sao? Xin lỗi đi!”
Tôi rõ là đang đứng yên mà? Người sai phải là bạn học đó chứ? Trong hoàn cảnh tất cả đều ghét tôi thế này, tôi chọn cách im lặng bỏ đi. Nhịn đói một buổi chẳng không sao.
Tôi lên lớp ngồi đọc truyện, thả hồn vào những câu chuyện khiến tôi có thể trấn tĩnh hơn. Một lúc sau Hạ Mi mang cơm lên cho tôi. Nó nói:
“Lúc nãy tao nhìn thấy rồi. Mày cố nhịn nhé, ăn đi không chiều lại không có sức học.”
Trái tim tôi ấm áp vô cùng, tôi có những người bạn thật tốt biết bao. Tôi cười nhìn nó:
“Cảm ơn mày nhé.”
Tôi cúi đầu ăn ngốn nghiến. Cảm giác xúc động vỡ oà khiến tôi muốn khóc. Tôi không thể khóc, tại sao phải khóc cơ chứ.
Giờ tan trường, Mây nắm lấy tay tôi sốt ruột:
“Hay là mày trốn đi, chị Quanh đáng sợ lắm, người tao quen không giúp gì được cho mày.”
Trốn? Tại sao phải trốn? Trốn là đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là kẻ thứ ba, vì sợ hãi, xấu hổ quá nên phải trốn. Tôi hoàn toàn trong sạch, đừng nghĩ có thể bắt nạt được tôi. Tôi biết các bạn muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không muốn phải trốn tránh.
“Tao không trốn đâu, tao sẽ gặp để nói chuyện. Anh Nam sẽ chứng minh tao trong sạch.”
Tôi vẫn sẽ đặt niềm tin vào anh Nam. Những hành động của anh, tôi tin anh là một người tốt, anh sẽ giúp tôi lấy lại công bằng.
Ba đứa bạn chỉ biết động viên tôi cố gắng, mạnh mẽ lên. Tôi không biết gì ngoài việc cảm ơn chúng nó cả.
Bước ra cổng trường, đám người tụ họp rất đông. Tất cả ánh mắt đều hướng vào phía tôi. Tôi nắm chặt tay hít một hơi thật sâu tiến đến.
“Xem ra mày có cũng có gan đấy nhỉ?”
Là người muốn nói chuyện với tôi – Phạm Quỳnh Anh.
Tiếng reo hò, chửi bới liên tục lọt vào tai tôi, tất cả đều nhằm vào tôi.
“Đã xấu mà nhân cách cũng xấu luôn.”
“Đũa mốc đòi chọc mâm son à?”
“Nhìn cái mặt lì lì ghét vãi! Chắc con này đang ngứa đòn đây!”
“Con này xấu nhưng thích trèo cao. Hôm nọ còn thấy nó được Trần Mạnh toàn trường bên bế vào lớp cơ. Loại phụ nữ lăng loàn chuyên đi quyến rũ đàn ông. Khổ thân các cô gái bị nó phá hoại tình cảm.”
“Thật á? Thế mà Fan của anh Toàn chưa xử nó à? Để tao xử hộ!”
“Có một bạn nữ có chỗ đứng trong fandom bênh nó nên nó mới toàn thây đứng đây đấy. Nhưng sau hôm nay vào tay chị Quanh chắc nát mặt!”
“Cút khỏi trường LQ A đi!”
Tôi không thể nhẫn nhịn thêm, lòng tự trọng bị xúc phạm nghiêm trọng. Tôi quát lên:
“Tôi không có làm chuyện đó, các bạn đừng có mà quá đáng!”
“Không có làm? Hahaha, bạn Linh đã từng nghe câu “kẻ trộm không bao giờ nhận mình là ăn trộm” chưa?”
Tôi nhìn tìm vị trí của người đang nói tôi. Gương mặt đó hoàn toàn xa lạ, tôi không hề biết cậu ta là ai. Không thù không oán tại sao lại thích dồn tôi vào đường cùng?
“Tất cả im hết, để tôi nói chuyện với bé nó.”
Phạm Quỳnh Anh đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Quả là người có tiếng nói, đám đông đã ngừng bàn tán, im lặng chờ đợi.
Chị ấy tiến sát lại gần tôi, chị Quanh cao hơn tôi, mái tóc dài đến ngang vai rất hợp với gương mặt trái xoan hoàn mĩ.
Tôi mím môi, chờ đợi hành động tiếp theo của chị.
Ánh mắt nhìn tôi đầy lửa hận, như muốn thiêu đốt người tôi, chém tôi thành trăm mảnh. Chị ấy đang kiềm chế.
Tôi đã ngừng sợ hãi. Tôi không làm sai tôi chẳng việc gì phải sợ cả! Mắt tôi quan sắt tỉ mỉ người đối diện. Phải đề phòng, nếu chị ta có ý định đánh tôi còn né được.
“Mày sai mà không biết mở mồm xin lỗi à?”
Chị Quanh gầm giọng hỏi.
Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt chị, dứt khoát trả lời:
“Em không làm, đống tin nhắn đó là giả mạo.”
Chị ta nhăn mày, vung tay lên. Đoán được hành động sắp tới, tôi phản xạ rất nhanh, đưa tay nắm chặt cổ tay Quỳnh Anh, ngăn cho cái tát không giáng xuống má. Sức chị ta rất khoẻ, tôi phải cố gắng dồn lực mới có thể cố định được.
Tôi mím môi, nhìn chị ta.
“Con này mày thích chết không? Buông tao ra!”
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, bạo gan đến vậy. Tôi đẩy mạnh chị ta ra, nghiêm giọng:
“Chị đứng đánh người vô lí, em bảo là em không làm.”
Lúc đẩy tôi ấn mạnh vào ngực, một vị trí khá nguy hiểm khiến Phạm Quỳnh Anh lùi sau mấy bước, được một người đỡ lại.
Giọng nói thâm trầm, ấm áp quen thuộc:
“Em có sao không?”
Tim tôi đau nhói, sự kiên cường xây dựng từ nãy như tôi tuột hết. Là Trịnh Văn Nam, người tôi thích.
Thấy anh, tôi như có được hy vọng, tôi nhìn anh da diết:
“Anh, may quá anh đến rồi. Anh nói cho chị ấy biết là em không có nhắn những dòng như vậy đi.”
__còn__
Nay bận quá giờ mới viết được. Like đi tí Cún viét rồi up tiếp.