Chương 47
Mẹ tôi bị bệnh cuồng cháu ngoại à? Tại sao không thể suy nghĩ trong sáng được cơ chứ? Biết là tôi chưa đủ tuổi, vậy mà vẫn khuyến khích? Tôi chịu cái gia đình này rồi.
Hắn không nhịn được phì cười, hình như bị sặc nước nên ho sặc sụa. Mẹ tôi lo lắm, hỏi han tới tấp:
“Có ổn không? Sao lại hậu đậu thế?”
Hắn vẫn còn ho, ho đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, thế mà vẫn cười được. Hắn xua tay:
“Không không, con không sao. Mẹ, con nghĩ chuyện này nên để lúc khác nói ạ.”
Mẹ tôi gật đầu:
“Đúng rồi, tại thấy cái Linh buồn nôn nên mẹ tưởng nó nghén ý mà.”
“Bà này, ăn đi đừng luyên thuyên nữa.”
Bố tôi mắng mẹ, cũng không phải mắng đâu, trách yêu thôi vì bố nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời ban mai, hai người lại đầy tình tứ nhìn nhau. Già cả rồi còn sến súa, tôi chịu không nổi.
Mẹ tôi ăn được vài miếng, vẫn chưa hết tò mò, không buông tha cho tôi mà hỏi tiếp:
“Thế hai đứa đã có gì với nhau chưa?”
Tôi không thể nhịn nổi nữa, đập đũa mạnh xuống bàn hét ầm lên:
“Mẹ, con chưa 18!”
Mẹ tôi bĩu môi:
“Bên Tây 16 tuổi nó đã chửa to tướng rồi kìa. Mẹ thắc mắc thôi làm gì mà phải cáu lên.”
Tôi không trả lời nữa, nói nữa lại ăn vả như chơi. Đành chuyển hoá sự tức giận bằng cách ăn ngấu nghiến.
Hắn ngồi cạnh chỉ biết cười xuề xoà. Đồ đểu, chẳng biết nói đỡ cho tôi một câu. Bạn bè thế đấy!
Ăn xong rồi, hắn đã không rửa bát thì thôi còn lên phòng tôi bày bừa lộn xộn. Đống bài tập khó nhằn được tôi giải quyết dễ dàng hơn nhờ Toàn gia sư. Cuối cùng cũng được ngả lưng đọc truyện. Đọc chưa nổi hai trang hắn lại đến làm phiền.
“Linh này?”
Tôi làm lơ, không trả lời.
“Linh!”
“…”
“Phu nhân của anh ơi…”
Tôi siết chặt trang sách, nghiến răng mặc kệ hắn.
“Cô Ninh Dương Hạ Linh, chừng nào thì cô mới chịu đi tắm đây? Cô định để rận nó bò cả sang người tôi à?”
Hai má tôi đỏ bừng, tôi sẽ không nói là tôi định để sáng mai tắm một thể đâu.
Tôi nhì nhèo:
“Tí nữa, đọc truyện đã.”
“Bây giờ là mười giờ rồi, tắm muộn đột quỵ đấy!”
“Kệ tôi.”
Đọc truyện đã, tất cả những thứ khác để sau.
Bụng tôi bị cái tay biến thái của hắn chạm vào, hắn không chịu bỏ cuộc:
“Chẳng nhẽ Linh muốn tôi tắm giúp?”
Cuối cùng tôi vẫn phải bỏ cuộc. Đặt cuốn truyện xuống giường, hùng hục chạy vào phòng tắm. Định tắm thật nhanh rồi ra đọc nốt, ai ngờ giọng hắn lại vọng vào:
“Tắm cho kĩ, bẩn tôi vào tắm giúp đấy!”
Tôi kì cọ đến nỗi da thịt trắng nõn đỏ ửng lên mới dám mặc quần áo bước ra ngoài. Tôi lườm hắn, đuổi khách:
“Cậu về đi!”
“Thôi, cho tôi ngủ cùng đi, tôi sợ ma lắm.”
“Cút.”
“Người ta sợ lắm, không đi đâu…”
Kẻ đang nằm trên giường, bám chặt vào cái chăn ngọ nguậy như con sâu động dục kia là ai? Tôi có quen hắn à? Cái người này khác hoàn toàn với người lúc chiều đứng ra bảo vệ cho tôi. Hắn nũng nịu làm tôi lạnh sống lưng.
“Vậy thì tôi đi.”
Tôi thà ngủ ở phòng khách chứ không ngủ với hắn.
“Đừng đi, Linh gọi tôi là “công chúa” thì tôi sẽ về nhà.”
Khiếp! Không thể tin được đây là hắn. Tôi tròn mắt, nghi ngờ về thính giác của mình.
“Cậu bảo gì cơ?”
“Linh gọi tôi là “công chúa” thì tôi về.”
Không biết hôm nay hắn có uống nhầm loại thuốc gì không mà hoocmon Estrogen tăng đột biến như vậy? Thích làm gì không làm lại thích làm công chúa.
Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh, đưa tay sờ trán hắn, rồi lại sờ trán mình. Nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không bị nóng sốt gì cả.
Thấy hắn nhìn tôi đầy mong chờ, tôi đành vỗ vai hắn ngậm ngùi:
“Công chúa về nhà ngủ ngoan mơ hoàng tử đến cầu hôn nha.”
“Okay my princess, good night.”
Hắn giữ hai má tôi, hôn vào trán tôi, nói rồi bỏ đi. Không biết hắn nói cái quái gì nữa, cậy mình giỏi tiếng Anh nên ra oai chứ gì.
Tôi lau mạnh vết hôn trên trán, lần sau nhất định phải đề phòng. Không thể để Hạ Mi buồn được. Hôm nay nếu không có Hạ Mi, tôi sẽ bị đánh chết mất, chính Hạ Mi là người gọi hắn đến cứu tôi. Tôi ngày càng yêu nó hơn rồi.
Vài ngày sau tôi tạm thời sống trong yên ổn. Tuy vẫn bị những ánh mắt dòm ngó nhưng lời ra tiếng vào đã ít đi nhiều. Tôi cũng học cách không quan tâm, bất cần với mọi chuyện.
Hắn bảo nick Facebook của tôi đang khôi phục, khá khó khăn vì tôi không đăng ảnh chính chủ, lại bỏ hoang khá lâu, nhưng vẫn có thể lấy lại được. Chút hy vọng có thể chứng minh mình trong sạch càng nhen nhóm lớn hơn.
Hạ Mi hôm nay đến lớp từ rất sớm, vừa thấy tôi nó đã hớt hải chạy lại, cười xinh tươi:
“Linh, tao có được bằng chứng rồi…”
Nhìn nó háo hức lắm, đưa cho tôi một cái máy gì đó.
“Bằng chứng?”
Tôi không hiểu rõ, hỏi lại.
“Tao dùng một chút thủ đoạn để cạy miệng Trịnh Văn Nam, bắt hắn khai ra tất cả. Khen tao đi!!!”
“Thật sao? Mày kể lại mọi chuyện tao nghe đi, sao lại thế?”
Rốt cuộc mọi việc đều do Trịnh Văn Nam một tay tạo nên sao? Tôi không ngờ con người này lại có thể đáng sợ đến vậy.
Hoạ Mi kéo tôi ngồi xuống ghế, hạ giọng thấp hết mức có thể tránh đi sự chú ý của những người xung quanh.
“Có thể nói ra khiến mày buồn nhưng Trịnh Văn Nam từng có ý thích tao, hắn nhắn tin tán tỉnh tao nhưng tất nhiên tao từ chối, tao chỉ có anh Toàn mà thôi. Không ngờ hắn lại chuyển đối tượng sang mày. Hôm qua tao thấy hắn từ quán net gần nhà đi ra, vì là thời cơ thích hợp nên tao mới đuổi theo hắn. Tao nói rằng sớm muộn gì nick Facebook của mày cũng được lấy lại, không bằng nói mọi chuyện cho tao, tao sẽ đồng ý làm người yêu của hắn rồi giúp hắn che giấu việc này.”
Nghe đến đây, tôi càng cảm thấy mình ngu như thế nào. Một tên đểu cáng, cả bạn tôi cũng không tha. Hạ Mi vì tôi mà hy sinh bản thân đồng ý làm người yêu hắn? Tôi ngắt lời nó, phản đối kịch liệt:
“Mày bị hâm à Mi, sao lại đồng ý làm người yêu anh ta, mày không thấy tao bị Quanh đánh như thế nào à?”
___còn___
Đừng để nút like trắng, Cún buồn lắm đó!