Chương 50
Hắn như vừa hít bóng cười xong, cười như một tên dở hơi. Tôi đâu phải con ngu mà hắn cứ thích trêu đùa tôi chứ. Nhìn cái mặt chỉ muốn tát cho một phát. Vừa nghĩ tôi lập tức đưa tay tát hắn luôn.
“Biến đi!”
Mà mặt hắn dày lắm, tôi đuổi bao nhiêu lần cũng vô ích. Hắn cười đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, trông ngáo lắm!
Tôi lườm hắn, chán ghét.
“Thôi không đùa nữa, cần ảnh chân dung để tránh nick bị hack một lần nữa.”
Tôi nghe theo chỉ đạo của hắn, ngồi nghiêm túc trên ghế để hắn chụp. Hắn chụp rất nhiều mà vẫn chưa xong, không hài lòng với mẫu ảnh. Tôi mất kiên nhẫn, cau có ra mặt.
Làm gì có chuyện chụp lâu như vậy, chắc chắn khả năng chụp ảnh của hắn có vấn đề. Bảo sao toàn chụp ảnh dìm tôi.
Hắn tiến đến, đưa tay xoa nắn mặt tôi, nặn cho gương mặt trở nên méo mó. Hắn nhìn tôi một lúc, như nghĩ ra thứ gì đó, thốt lên:
“Tôi biết tại sao rồi. Do Linh chưa được tôi hôn nên ảnh không thể đẹp được!”
Eo ôi nó lại có liên quan ghê! Hắn muốn lợi dụng hôn tôi thì nói thẳng ra lại còn bày đặt lươn lẹo. Tôi che mặt lại:
“Vớ vẩn, chụp nhanh lên.”
“Buông tay ra mới chụp được chứ!”
Tôi vừa bỏ tay xuống, một gương mặt phóng đại rất nhanh tiến đến, má tôi bị hắn chạm môi vào.
Tôi lau mặt, đúng là ngu mới đi tin hắn.
“Được rồi, chụp xong rồi đấy.”
Đã chụp đâu? Hắn lại lừa tôi.
Trần Mạnh Toàn xoa đầu tôi nhắc nhở:
“Chiều mai sẽ ra trường cậu, yên tâm hai đứa kia sẽ bị lật mặt nhanh thôi! Không để cậu chịu oan ức nữa. Đứa nào động đến một sợi lông trên người cậu, tôi sẽ cạo sạch lông trên người nó.”
Mạnh miệng quá. Khoảng thời gian đó trên mạng xã hội đang có một câu nói trend: “Gáy sớm ăn gì?” Câu này phù hợp với hắn lúc này. Cậy mình có chút võ nên giương giương tự đắc lên mặt.
Tôi liếc xéo hắn, khinh bỉ ra mặt.
Chiều hôm sau, một làn sóng phẫn nộ đổ rầm về phía cặp đôi trai tài gái sắc Trịnh Văn Nam – Phạm Quỳnh Anh.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn dưới những ánh mắt mê mẩn, những tiếng gào thét điên cuồng từ các cô gái, oai phong lẫm liệt như một vị vua trẻ từ vương quốc xa xôi LQ B đi đến LQ A giải cứu cho một cô gái đáng thương, bị vu oan là tôi. Những cuộc đối thoại từ nick facebook Trịnh Văn Nam, dù anh ta đã chặn tôi nhưng cuộc trò chuyện vẫn còn. Tôi cứ như thế trở nên trong sạch, được minh oan. Không ai còn mắng chửi dè bỉu tôi nữa, thay vào đó họ thương cảm cho tôi.
Máy ghi âm hôm qua cũng được phát lại, ai ai cũng tin Trịnh Văn Nam là người đứng sau tất cả. Từ đám đông, những cô gái xinh đẹp thấy Nam bị vạch mặt đã dũng cảm đứng lên thừa nhận mình cũng là người bị Trịnh Văn Nam lừa, lợi dụng về tình cảm, tiền bạc,…
Trịnh Văn Nam trước đó được bao nhiêu cô gái yêu quý, tôn sùng chỉ trong một buổi chiều đã bị lộ tẩy. Một con người xấu xa, đáng sợ. Các chị em con gái liên tục dùng những lời lẽ “tốt đẹp” nhất tặng cho hắn.
Các cụ dạy cấm có sai, động vào ai thì động chứ đừng động vào đàn bà con gái. Trịnh Văn Nam hết cách để biện minh, bị bao vây không thể trốn chạy. Tôi đứng ở ngoài, thi thoảng nghe thấy tiếng anh ta la hét, run rẩy. Tôi cũng muốn đấm anh ta, nhưng đám nữ sinh kia hung hãn kia đã vây kín, đang đập anh ta một trận rồi, tôi dùng mọi cách cũng không thể xen vào.
Bọn họ sau khi xả giận, tránh bị tai tiếng đến thầy cô mà nhanh chóng bỏ đi để lại Trịnh Văn Nam hơi thở thoi thóp nằm dưới đất, gương mặt điển trai, thân hình đẹp đẽ đầy thương tích, thê thảm đến nỗi nhận không ra.
Quanh Thổi Kèn cuối cùng cũng tin rằng mình bị Nam lợi dụng. Chị ta mất hồn một lúc, sau đó bỏ đi. Tôi cũng không cần nhận lời xin lỗi từ Quỳnh Anh nữa, dù sao hôm qua cũng đã tát chị ta một cái đau điếng rồi. Phạm Quỳnh Anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Tôi thầm nghĩ: Trịnh Văn Nam lần này sẽ chết chắc.
Cơn phẫn nộ còn lan lên mạng xã hội. Facebook trong những ngày tiếp theo chỉ toàn bài phốt, bài viết về một nhân vật nổi tiếng của LQ A – TRỊNH VĂN NAM. Bài viết về hắn nếu dành thời gian ba ngày đọc cũng không hết. Hắn bị đám nữ sinh đánh cho thê thảm, xin nghỉ học một tuần. Một tuần sau đi học lại thì bị hiệu trưởng mời lên uống nước chè. Ban giám hiệu không biết vì lí do gì đã biết tất cả những hành vi xấu của Trịnh Văn Nam, sau nhiều lần họp đã quyết định đình chỉ học anh ta 20 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình. Tôi thầm nghĩ hình phạt này còn nhẹ quá, định bảo hắn lợi dụng quan hệ để đẩy hình phạt lên cao nhưng nghĩ lại thôi, như thế thì hèn hạ quá.
Đêm hội giao lưu văn nghệ giữa hai trường sau bao ngày tháng vất vả chuẩn bị đã diễn ra.
Hạ Mi cẳng thẳng nắm tay tụi tôi, hôm nay là ngày nó đóng kịch thật sự, đứng trước toàn thể thầy cô, học sinh của hai trường, nó lo lắng như thế này cũng đúng thôi. Luôn miệng hỏi:
“Nếu tao mà diễn sai thì sao huhu?”
“Nếu tao quên thoại thì sao?”
“Nếu tao bị ngã thì sao?”
“Nếu ở dưới cười tao thì sao?”
“Nếu tao bị ném đá thì sao?”
“Nếu tao…”
Muôn vạn câu hỏi “Nếu… thì sao?” được đặt ra khiến tôi, cái Lan, cái Mây đau đầu, chỉ biết động viên, ủng hộ bạn cố lên.
Vì Hạ Mi phải đến sớm chuẩn bị nên tôi cũng bỏ cơm tối đến luôn với nó, hai đứa kia cũng vậy. Nhìn bạn căng thẳng đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tôi cũng căng thẳng theo. Cầu mong Hạ Mi diễn cho thật tốt.
Nó đang vừa đọc lại thoại, vừa ngồi để chuyên viên trang điểm do đoàn kịch thuê múa máy trên gương mặt. Tôi thầm nghĩ Hoạ Mi của chúng tôi xinh xắn như thế này, tại sao phải trang điểm thêm làm gì. Nhưng tôi đã sai! Sau khi làm tóc, đánh phấn môi son, Hạ Mi đích thực đẹp hơn cả Giu-li-ét trong vở kịch.
Tôi không nhịn được thốt lên:
“Mi ơi mày xinh như tiên ý!”
“Khiếp, mày lại trêu tao đi.”
Nó từ tốn phản biện, đỏ mặt quay đi.
Tôi nháy mắt ra hiệu cho hai đứa kia thêm mắm dặm muối vào.
Mây nhanh chóng hiểu ra, bắt đầu khen:
“Thật mà, xinh như công chúa ý.”
Lan tiếp lời:
“Tao là con gái mà còn muốn sinh con cho mày đây.”
Bốn chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời để cho Hoạ Mi quên đi lo lắng. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, nó lần thứ n+1 dặn dò:
“Chúng mày nhớ phải cổ vũ cho tao đấy, không tao run lắm! Nhớ phải ngồi hàng đầu tiên nghe chưa? Tao đã xin đoàn kịch chừa chỗ cho bọn mày rồi.”
“Rồi rồi, thuộc lòng rồi cô nương. Yên tâm diễn, bọn tao sẽ ngồi ngay hàng đầu xem mày.”
“Nhớ nha!”
[…]
Ba đứa an vị ngồi ngay hàng đầu, cảm giác có người chống lưng cho thích thật. Tôi chuẩn bị sẵn một gói bim bim nhai cho đỡ chán. Ngồi chán chê mê mỏi, nghe diễn văn khai mạc dài nửa thế kỉ, nghe hát hò nhảy nhót, cuối cùng cũng đến vở kịch “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” do Hạ Mi trường LQ A và Trung Kiên trường LQ B thủ vai.
Hoạ Mi trong chiếc váy dạ hội rạng rỡ đứng sau cửa sổ. Nàng toả sáng hơn cả ánh trăng sao trên trời. Tôi không thể rời mắt khỏi nó, thật xinh quá đi, tôi ngưỡng mộ nhan sắc của nó.
Một lúc, nó đưa mắt nhìn xuống chỗ bọn tôi. Tôi đang mải mê xem kịch, bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay lạnh nắm lấy, kéo đi khiến tôi không kịp phản kháng. Là hắn, hắn kéo tôi đi đúng lúc Hạ Mi đang nhìn xuống chỗ tôi. Hắn điên à, không sợ Hạ Mi hiểu lầm sao?
___còn___
Không tin được là đã viết được 50 chương rồi.
Like lên 300 mai có biến to đùng mọi người ơi!!!