Ánh mắt của Hoàng Ân ngày càng đến gần cô. Cô cảm giác chiếc giường đang có sự cựa quậy. Hắn ngồi xổm dậy, khuôn mặt cau lại
– ai cho phép cô vào phòng của tôi ? (giận dữ)
– ……
– đi ra ngay
Sa Sa bị Hoàng Ân đẩy xuống khỏi giường, Sa Sa ngã trên sàn nhà, mặt hơi nhíu lại vì quá đau
– cô không đi? (nắm mạnh tay Sa Sa kéo dậy) biến nhanh đi (đẩy Sa Sa ra khỏi phòng rồi đóng xầm cửa)
Cô đau đớn không thể thốt ra thành lời, cô đứng trước cánh cửa phòng của Hoàng Ân, mắt ngấn lệ . Vú Hoa vừa lúc đó đi lên thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi vội vàng đi xuống bếp
Sa Sa đi vào phòng của mình, đóng nhẹ cửa lại, quá kiệt sức nên ngồi ngay đó. Cô ôm mặt kh1oc nức nở, bản tính cô là một cô gái yếu đuối, phải chịu nhiều biến cố cho đến tận bậy giờ
– mình chỉ là một con nhỏ không cha, không mẹ, không người thân, thì làm sao có thể ở trong Khải gia được (Sa Sa tự trách bản thân mình)
Trong phút chốc, những suy nghỉ cứ hiện lên dồn dập, một ý định đã nảy ra trong đầu cô: hay là cô bỏ trốn? – Nhưng không được! cô là người được phu nhân mua về đây, cô còn phải trả nợ, chắc phải cả đời cô món trả được số tiền mà đả mua cô về
Hoàng Ân ngồi trong phòng, đầu óc như ong kêu. Tâm trí xoay xoay không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn liền vào phòng tắm, nhấn mình vào trong bồn tắm. Cơ thể ngập tràn nước, hắn đưa tay chạm khuôn mặt, rồi đi ra nhìn mình trong gương
Hắn cảm thấy hắn bất lực trước mọi việc, hắn dùng hết sức hiện tại của mình, đấm thật mạnh vào tấm gương. “Choang”… những mảnh vỡ của gương rơi xuống, tay của Hoàng Ân đẫm máu, hắn cười trong đau khổ mà không biết mình cười vì điều gì
Hắn đi ra khỏi phòng, bên tai nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của Sa Sa, con tim muốn hắn mở cánh cửa để hỏi thăm người trong đó nhưng lí trí lại cản ngăn
Hắn vờ đi và xuống băng bó lại vết thương đang rỉ máu
– cánh tay con bị sao? (chủ tịch nghiêm giọng hỏi)
– ….
– ta chưa từng thấy con bất lực như bây giờ! Hoàng Ân của ta đâu? đứa con trai mạnh mẽ, dám đối đầu với khó khăn của ta đâu? (lớn tiếng)
– cha thôi đi, con đang rất mệt (nhíu mày lại)
– đứng đó! ta không cho phép con đi. Con có biết đã nhiều năm trôi qua, vì con mà công ty mình gặp rất nhiều rắc rối không? (chỉ thẳng vào người Hoàng Ân)
– vậy thì con từ chức không làm nữa là được? (nhìn vào mặt của chủ tịch)
– con còm dám lên tiếng vậy? vì một đứa con gái àm con dằng vặt mình, có đáng cho con đánh đồi sự nghiệp không? (đập bàn thật mạnh)