Hoàng Ân vừa bị chấn thương nặng do vướn phải một tấm kính rơi xuống lúc vừa bước ra khỏi công ty của đối tác. Sa Sa có mặt ở đó nhìn hắn nằm trên giường bệnh mà lòng lo lắng không nguôi. Cô ngày đêm miệt mài chăm sóc hắn, mong hắn hồi phục sức khỏe nhanh chóng
Mấy tuần trôi qua, cuối cùng Hoàng Ân cũng đã hồi phục hẳn, nhưng hắn liền nảy ra một ý định, hắn nhờ bác sĩ trong bệnh viện khi thông báo kết quả với Sa Sa vẫn ghi hắn còn bệnh khá nặng, cần phải bồi dưỡng và chăm sóc chu đáo. Sa Sa nào có biết, cô dìu hắn vào trong phòng hắn, ánh mắt xót xa vẫn in nguyên trên đôi mắt cô
– bác sĩ nói vết thương của anh vẫn còn khá nặng, đi đứng phải cận thận một chút
Sa Sa mau chóng xuống bếp nấu cho hắn bửa ăn đầu tiên khi hắn đặt chân về nhà (ở trong khách sạn mà hắn đã thêu cho gần với Sa Sa)
– bác sĩ nói anh…. có thể mất…khả năng sinh con (vẻ mặt hắn khá buồn)
Cô đang loay hoay cắt thức ăn bỗng nhiên dừng lại, hắn mà “không còn khả năng sinh con sao?” lại định giở trò gạt người đây mà
– anh nói tôi nghe làm gì?
– anh không muốn tin vào việc đó, anh muốn kiểm chứng…
Cô dừng hẳn lại, ánh mắt nghi ngờ chầu trực nhìn hắn, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ thì không tin củng không được. Lỡ như hắn không thể duy trì thế hệ của Khả gia…… Cô không dám nghĩ đến sau đó
– sinh cho anh 1 đứa nhỏ. Anh muốn mình còn khả năng duy nhất làm đàn ông này
Nhìn vẻ mặt cầu xin của hắn mà cô không nghĩ rằng đó là Khải Hoàng Ân- một chủ tịch của một tập đoàn lớn trong tỗng các tập đoàn trên thế giới hiện nay
– anh có thể nhờ người khác để thử nghiệm
– anh bất lực quá, không ngờ anh lại “thân bại danh liệt” như thế này. Khả năng “sinh sản” của anh….
– anh ăn đi còn uống thuốc! Anh nên nghĩ 1 hướng tích cực hơn chứ, lở như đó chỉ là một khảo sát của bác sĩ thì sao?
Hắn không ngờ sau ngần ấy thời gian, cô bỗng trở nên cứng rắn và giữ vừng lập trường đến như vậy, nói cách mấy cô vẫn không tin hắn. Nhưng hắn quyết tâm rồi, lần này phải giành lấy cho được cô, hắn không muốn xa cô thêm bất kì giây phút nào nữa. Một lần là quá đủ với hắn
—————————————————————————————————————————
Sa Sa bước xuống phố, cô nghĩ mình cũng cần có một khoảng thời gian riêng để chiêm nghiệm lại cuộc đời, cô đi đến những cửa hàng, xem cách người ta giao tiếp, rồi lại tìm hiểu phong cách sống bên Pháp có gì khác lạ. Đến một cửa hiệu thời trang, cô bước vào trong, trước mặt cô là một chiếc áo khoác vô cùng sắc xảo, đường may tinh tế, rất thích hợp với mùa đông năm nay bên đây
– chiếc áo này ….
– thưa cô đây là loại áo choàng mới nhất ở đây, nó có giá là 3 triệu USD
Một số tiền khá lớn, với cô chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể nào mua nó được. Nó có đắc cực
Thấy Sa Sa suy nghĩ, chủ tiệm thời trang lên tiếng
– thưa cô, xin cô cho phép chúng tôi nói, áo khoác này tuy nhìn sang trọng, tinh tế nhưng vẫn thua xa chiếc áo mà cô đang mặc trên người. Theo tôi được biết, nó là chiếc áo trên thế giới chỉ có 1 cái và đương nhiên giá tiền của nó không hề rẽ
Sa Sa đứng lặng, cô không ngờ Hoàng Ân lại tặng cô 1 món đồ đắc đỏ như thế, cô chỉ nghĩ đơn giản với cô thì mặc gì cũng được, không quan trọng là nó như thế nào. Nhưng việc này thì quá to tác với cô
– lấy tôi cái áo đó, gói lại cẩn thận (Hoàng Ân đứng phía sau cô từ lúc nào)
– anh… Khoan… tôi.. tôi không thể mua
– tôi bảo các người làm thi cứ làm (Hoàng Ân ra lệnh)