Hoàng Túc liền chạy đến, nhìn Chí Dĩnh đắm đuối, rồi chạy đến bên anh
– chắc chú là ba 2 đứa con, không phải ba kia đúng không?
Tuy nói như vậy nhưng cậu nhóc không dám nhìn về phía Hoàng Ân. Hắn cảm giác như con trai đang phản bội mình, môi chợt mở lời
– Song Song, lại đây với ba nào… (hắn nâng niu con bé hơn vàng hơn ngọc)
Ánh mắt hai đứa trẻ bị vờ đi, chúng nó tức tối, lay người Chí Dĩnh
– chú ơi, chú làm ba con đi
– không được, hai đứa nhóc này (Sa Sa nắm lấy tay chúng kéo đi)
– con muốn chú… com muốn chú mà (Hoàng Ân , Hoàng Tứ gào thét lên)
Chí Dĩnh bật cười với hành động nghịch ngợm của hai đứa trẻ này, vậy mà Hoàng Ân chẳng thèm đoái hoài đến, chỉ cưng nựng mỗi mình bé Song Song
– chú là chú, ba con là con con…. hai đứa hư quá nên ba các con là là đúng rồi (Chí Dĩnh xoa đầu 2 đứa nhóc)
Không cần phải bàn cãi, Hoàng Túc Hoàng Tứ như chẳng còn chỗ nào để nương tựa, ngồi ôm lấy nhau. Cảm giác vừa làm những việc mà bọn chúng đáng lẽ ra không nên lắm. Ánh mắt chúng nhìn sang Song Song, Hoàng Tứ chợt nãy ra ý nghĩ mới
– mẹ ơi, tối nay con muốn ngũ với mẹ…
– đúng đó, con cũng muốn…
Chí Dĩnh thêm một lần nữa không nhịn được cười, sao Sa Sa 0 một người con gái dịu dàng, nhẹ nhàng thế này lại có thể “tạo” ra 2 đứa trẻ nghịch ngợm không chừa chổ nào thế này
– được, nhưng 2 con phải hứa với mẹ là không được phá phách hay chọc ghẹo ba nữa, đucợ chứ?
Đương nhiên với lời đề nghị quá dễ dàng này thì chúng nó tất nhiên đồng ý gật đầu lia lịa. Cơ mà, có một người vô cùng khó chịu khi nghe đến lời nói này. “Tình địch” của hắn rõ ràng đang muốn cướp đi vị thế của hắn. Không được, bây giờ có Chí Dĩnh ở đây, hắn phải bình tĩnh, không thể mnah động được
– được thôi! Nếu 2 đứa có bản lĩnh đó (Hoàng Ân dìu Song Song đi ra ngoài vườn chơi, bỏ mặc bọn họ)
Ba với con gái quả là người tình kiếp trước. Cô hạnh phúc khi thấy những điều này mặc dù những kỉ niệm trước đó không mấy là vui vẻ nhưng đó cũng là hành trang và nền tảng để cô và hắn có như ngày hôm nay
Chí Dĩnh bỗng nhiên có cuộc gọi đến, anh đứng dậy xin phép ra về vì công ty đang có cuộc hợp quan trọng cần có sự có mặt của anh. Sa Sa gật đầu nhẹ nhàng bước đến
– cố gắng nhé anh! – chú cố lên nha chú (Hoàng Túc cặp cổ Hoàng Tứ nói)
– cả nhà phải giữ gìn sức khỏe đó. Lần này chú về đây bấy nhiêu thời gian thôi!
Nói rồi, Chí Dĩnh bước ra khỏi sảnh chính, trước khi bước vào xe, anh lưu luyến nhìn ngắm người con gái nhỏ bé đó, đứng vẫy tay tạm biệt anh. Chí Dĩnh mĩm cười rồi chạy đi mất hút. Cám ơn thanh xuân đã mang anh ấy đến bên cuộc đời cô để thắp sáng và tiếp bước lối đi cho cô. Giờ đây, cuộc sống vối cô lúc này là quả đủ
– mẹ ơi! (Song Song ngoài xa gọi cô)
Sa Sa dang rộng vòng tay ôm lấy con bé, đứa cháu gái duy nhất trong suốt 4 thế hệ nhà họ Khải – Hoàng Ân cưng nựng, thương yêu cô công chúa này vì có những nét giống hệt như Sa Sa, hắn không muốn con bé vấp ngã hay trầy xướt một chỗ nào. Ngược lại với hai cậu con trai, với hắn là một “cản trở” rất lớn. Chúng nó có thể “cướp mất” đi cô ấy bất kì lúc nào