Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu

Chương 44: Cái tát này này là dành cho cố thanh thanh



Cố Thanh Thanh bị cuộc trò chuyện giữa hai người làm cô ta sợ hãi. Nhưng cô ta không hiểu lời của hai người này là ý gì.

Về phần những người trong văn phòng đều im lặng nhưng trong lòng họ đang sôi sục như muốn nổ tung.

[ Trời ơi tôi biết ngay mà! Bà chủ tương lai của chúng ta hình như có quan hệ với cô Cố]

[ Xem ra bọn họ đang có mâu thuẫn gì đó…Khó trách thư ký Cố lợi hại như vậy hoá ra là người nhà Cố gia]

[ Tôi cảm thấy Cố thư ký hôm nay thật sự phải chịu thua rồi, lúc trước chủ tịch có thể đối tốt với cô ấy ấy như thế nào nhưng hiện tại phu nhân của mình đã ở đây thì sẽ không đứng về phía thư ký Cố đúng không?]

[ Xong thật rồi! Xong thật rồi. Xem ra hôm nay Cố thư lý của chúng ta sẽ không còn được ở lại công ty nữa, tôi nghĩ cuộc cá cược của chúng ta cũng nên kết thúc ở đây rồi.]

Mọi người ở đây đã cho rằng chuyện hôm nay đã phát triển đến mức không còn vướng mắc gì nữa.Mọi người đều nghĩ sự lựa chọn của Tư Bắc Thần rất hiển nhiên và rõ ràng.

Cố Nam Hương rời mắt khỏi Tư Bắc Thần rồi hỏi Cố Thanh Thanh lần cuối:” Cô có chắc chắn rằng tôi nói sẽ hẹn gặp không?.”

” Tại sao em lại không chắc chắn được! Chị bảo là chị sẽ đi gặp ông bà nội của Bắc Thần nhưng chị đã không đi vậy đây chẳng phải là lỗi của chị sao?”.

Cố Thanh Thanh ngữ khí rứt khoát:” Em đã nói hết thông tin rồi, chị còn muốn….”

” CHÁT”.

Đột nhiên một cái tát vang dội khắp hành lang do không gian được thiết kế bằng những nguyên liệu phản xạ âm rất tốt nên âm thanh rõ ràng không ngừng vang đến tai mọi người.

Mọi người trọn tròn mắt, há miệng đến nỗi 2 hàm không khép lại được. Bọn họ tưởng rằng hôm nay sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nhưng họ lại không đoán được tình huống ngoài ý muốn này… hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ!

Điều này thực sự quá thú vị rồi!

Lina nghiến răng sung sướng, lòng ngưỡng mộ Cố Nam Hương giờ trở nên vô tận. Cố thư ký đánh người khác giỏi quá! Cố thư ký thật ngông cuồng và bá đạo!.

Cố Thanh Thanh bị cái tát này làm cho choáng váng. Cô ta đưa tay che mặt tràn đầy kinh ngạc:” Cố Nam Hương, vừa rồi cô làm cái gì vậy, cô dám tát tôi?”.

Cố Nam Hương cười nhạt:” Có cần tôi tát cho cô thêm một cái nữa để cô biết tôi vừa làm gì không.” Nói xong Cố Nam Hương dơ tay lên, định giáng thêm một cái tát.

Cố Thanh Thanh sợ hãi lùi về sau.

Tuy nhiên Cố Nam Hương chỉ định doạ cô ta chứ cô không định đánh thêm nữa. Một cái tát đã đủ phá vỡ lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của cô ta khiến cô mất mặt.

Cố Thanh Thanh ngay lập tức bật khóc. Vồ lấy Tư Bắc Thần:” Anh hãy nhìn Cố Nam Hương đi, cô ta đánh em. Kể cả vì chuyện này….! Em cũng không làm gì sai anh phải làm chủ cho em “.

Tiếng kêu thảm thiết của Cố Thanh Thanh đến mức những người ở trong văn phòng đều thất thần cảm thấy không thể theo nổi diễn biến của câu chuyện này.

[ Cái tát này thật mạnh, tôi nghĩ Cố Thanh Thanh phải bị sưng mặt 3 ngày].

[ Trời ơi Cố thư ký không chỉ cứng rắn mà còn dũng cảm, thật không ngờ đến. Thật không thể tin nổi mà].

[ Trời ơi! Tại sao tôi lại không được làm việc trực tiếp dưới trướng của chủ tịch điều hành. Mỗi lần ăn dưa đều phải dựa vào các cô. Lần này tôi nhất định phải nộp hồ sơ để xin chuyển bộ phận đây].

Cố Thanh Thanh vốn tưởng Tư Bắc Thần sẽ bảo vệ mình, cô ta chỉ có thể trông chờ vào anh. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tư Bắc Thần…Cô ta nhanh chóng tuyệt vọng!

Tư Bắc Thần nhàn nhạt nói:” Đây là chuyện của hai người, hai người hãy tự giải quyết đi!”.

” Bắc Thần anh phải tin em…” Cố Thanh Thanh nghẹn ngào:” Em đã giúp Cố Nam Hương chuyển lời với mục đích tốt, nhưng nếu cô ta không đến thì tại sao ở đây lại có tư cách đánh em chứ.!”

” Em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, em rất buồn Bắc Thần anh phải làm chủ cho em chứ…”

Tư Bắc Thần lạnh lùng:” Cố Thanh Thanh cô xác định lời mình nói là sự thật?”.

” Em… Đương nhiên là em chắc chắn! Bắc Thần anh không thể tin cô ta, cô ta chính là người nói dối”.

Với một nụ cười chế nhạo:” Cố Nam Hương nhanh chóng giải quyết xong việc này rồi đến văn phòng tìm tôi.”

Anh không nói chuyện với Cố Thanh Thanh, nói xong thì bước vào phòng. Mọi người ở đây cũng đã hiểu rất rõ chủ tịch của mình đứng về phía ai.

Cố Thanh Thanh tức giận sắc mặt ngày càng tái nhợt. Cô ta nghiến răng ken két nhìn Cố Nam Hương:” Cô dám đánh tôi! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Gầm lên giận dữ cô ta lao về phía Cố Nam Hương nhưng chưa kịp đụng vào một mảnh vải nào đã bị Cố Nam Hương vặn tay ra sau lưng. Cố Nam Hương ấn cô ta vào tường:” Tôi nói cho coi biết đừng có mà khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Cô cho rằng lời nói dối của cô hôm nay Tư Bắc Thần tin sao?”.

” Anh ta không đơn giản như cô tưởng tượng, cho dù anh ta không có cảm tình với tôi thì vẫn có hiểu biết nhất định…”

Cố Nam Hương hạ thấp âm điệu chỉ hai người nghe thấy:” Dù sao thì hắn cũng từng đầu ấp tay gối cùng tôi 3 năm, cô cảm thấy anh ta sẽ tin cô hay tin tôi?.”

Giữa ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Cố Thanh Thanh cô buông giọng nhắc nhở:” Đừng có làm những việc vô ích như vậy nữa, thật ngu xuẩn! “

Nói xong cô phủi phủi tay đi vào phòng làm việc của Tư Bắc Thần để lại Cố Thanh Thanh tức giận điên cuồng hét lên.

Cô ta không còn chút mặt mũi nào nữa!!!

Cố Nam Hương đứng trước bàn làm việc của Tư Bắc Thần, im lặng nhìn anh.

Sau đó mở miệng:” Vừa rồi tôi tát Cố Thanh Thanh như vậy anh không có ý kiến gì sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.