Sau khi hai anh em trao đổi với nhau xong thì Tư Mộ Băng vội vã trở lại khách sạn.
Cậu bé không biết rằng Cố Nam Hương đã định một mình liều mạng đi tìm Tư Bắc Thần, nhưng bị Nguyễn Thiên ngăn lại.
“Giám đốc Cố đừng xúc động” Cô định trở mặt với Tư Bắc Thần còn nhiệm vụ thì sao?
Là một người trợ lý của cô trong một doanh nghiệp thời trang cũng như một người anh trai Nguyễn Thiên chỉ muốn tốt cho cô.
Những lời của Nguyễn Thiên đã lập tức nhắc nhở cho Cố Nam Hương rằng nếu cô không thoát khỏi được tổ chức này thì việc đưa “túi khóc nhỏ” đi càng gây nguy hiểm hơn cho con của mình.
Đúng lúc này một tiếng ting ting vang lên, Cố Nam Hương nhận được hợp đồng lao động từ tập đoàn Tư Thị trong hộp thư của mình.
Cô đọc lướt qua hợp đồng, quả nhiên đó chính là vị trí đó là thư kí chủ tịch. Xem ra muốn đoạt lại con mình phải bắt đầu từ vị trí này.
Người đàn ông này đang ép buộc cô!
Sau khi gửi thư xác nhận công việc, tảng đá trong lòng vẫn chưa được bỏ xuống. Cô định liên lạc lại cho Tư Bắc Thần thì một bóng dáng nho nhỏ của con trai mình lao vào phòng.
” Giám đốc Cố, Xem ra Tư Bắc Thần cũng rất giữ tín” Nguyễn Thiên vừa dẫn Tư Mộ Băng đi vừa ngoảnh mặt lại chọc cô.
Cô không nghĩ là anh sẽ dễ dàng trả lại con cho mình như vậy. Anh một chút cũng không quan tâm đến con của chúng tôi sao?Dù sao đi nữa cô cũng sẽ không bao giờ để con mình rời xa mình nữa.
Đọc lại điều khoản một lần nữa cô mới phát hiện ra điều khoản là nếu cô vi phạm hợp đồng thì sẽ phải trả một con số khổng lồ.
Tư Bắc Thần, anh đúng là một con cáo già mưu mô, xảo quyệt!!
Mặc dù Cố Nam Hương đủ tiền để bồi thường hợp đồng, nhưng cô không muốn vứt số tiền đó vào một tên chồng cũ, thật mất mặt.
Cô muốn gọi điện cho sư phụ để thay đổi một số vấn đề. Trên màn hình video là một người đàn ông trung niên, với nụ cười luôn trên môi như ánh dương mùa hạ.
Cô hí hửng hỏi:”Sự phụ, người có thể nể mặt quan hệ sư đồ giữa chúng ta mà thay đổi nhiệm vụ khác cho tôi không.”
“Đương nhiên “.Nụ cười trên khuôn mặt của Vân Minh vẫn chưa hề ngừng lại.
” Thật không? Người quả thật chính là người thầy tốt nhất”.Cố Nam Hương không giấu được vẻ mặt vui mừng khi cô cười đôi mắt rạng rỡ như lưỡi liềm.
“Ừm nhưng điều kiện là ở lại huấn luyện lão đại 1 năm”. Vân Minh bình tĩnh bổ sung giọng điệu có chút hả hê.
Nụ cười trên môi của Cố Nam Hương cứng lại.
Vân Minh là một người đàn ông cũng đã sống qua mưa bom, bão đạn năm đó thành thạo các kỹ năng như bắn súng, boxing, dã chiến.
Để cô làm bạn tập của ông ấy, cô ấy mới không chịu. Cô còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.
“Vậy có thể cho tôi biết nhiệm vụ của mình phải làm gì khi vào Tư Thị hay không”.
“Đây là nhiệm vụ mật, ta cũng chưa biết cứ yên lặng chờ nhiệm vụ”.
Trong phòng làm việc, Tư Bắc Thần đang xem lại báo cáo sức khoẻ của con trai từ Lâm Nhất.
“Chủ tịch theo chỉ thị của người hợp đồng đã được gửi đến phu nhân…. à là cô Cố. Trợ lý thận trọng báo cáo lại
” Cô ấy nói cái gì?”. Khuôn mặt của Tư Bắc Thần trở nên lạnh lùng hơn mỗi khi nhắc đến Cố Nam Hương.
“Cô Cố đã ký hợp đồng và gửi lại”.
Nghe vâỵ đầu ngón tay Tư Bắc Thần siết chặt tờ giấy trên bàn, khiến cho nó bị thủng mấy lỗ.
Người phụ nữ này vì tiền có thể sẵn sàng làm bất cứ thứ gì!
“Thông báo cho cô ta ngày mai bắt đầu đến Tư Thị làm việc”. Đôi mắt Tư Bắc Thần trở nên âm trầm.
Lúc này điện thoại của Tư Bắc Thần rung lên, tưởng tượng trong đầu là hình ảnh người phụ nữ nhe nanh móng vuốt lên với mình.
Tuy nhiên, tên của Tề Vũ hiện lên trên màn hình.
“Tiểu Thần Thần đừng làm mấy cái công việc nhàm chán ấy nữa, tôi đến đón cậu đến một nơi rất thú vị”.
Dám gọi Tư Bắc Thần là Tiểu Thần Thần vẫn còn sống chỉ có mỗi Tề Vũ
“Không”.Tư Bắc Thần thẳng thừng từ chối.
“Đừng tàn nhẫn như vậy, chỉ là một quán bar nhỏ mà tôi mở, không có lộn xộn.”
“Rất rảnh? Không ngại việc tôi kêu Chú Tề sắp xếp thêm việc cho cậu”.
“…. Đừng!! rất khó khăn mới có thể thoát khỏi móng vuốt của yêu ma, cậu không thể đẩy tôi xuống vực sâu một lần nữa được”.
Nhà họ Tề là gia tộc pháp luật, chính trị 3 đời. Tề Vũ là một luật sư nổi tiếng của Bắc Thành, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được một cuộc sống sa hoa, đi hộp đêm về hộp đêm như anh ấy.
Tại Vũ Dạ
Cố Nam Hương mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cô. Nước da trắng ngần cùng với mái tóc đen dài đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ở đây.
Ngồi đối diện với cô là một loạt người đến để hẹn hò với ngoại hình và tính khí khác nhau, khiến cô cảm thấy đau đầu.
Thật sự không chịu nổi loại hẹn hò quy mô lớn này, Cố Nam Hương thật sự hận không thể cho nổ tung nơi này trong lòng oán trách Nguyễn Thiên và 2 tiểu tử kia kia!
Tuy nhiên những đứa trẻ kia vẫn ung dung ngồi sàng lọc thông tin mà bà mối đưa ra.
Nguyễn Thiên đã đặt trước quán bar này những người vào hôm nay đều là những người đến để xem mắt cùng Cố Nam Hương.
Nhưng sự xuất hiện của hai nhân vật khiến cô chú ý đến.
Thời điểm Tư Bắc Thần bước vào quán bar, khiến không khí đột ngột giảm xuống. Một số người không tự chủ được rùng mình.
Trái ngược với Tư Bắc Thần, Tề Vũ người đàn ông ấm áp luôn nở nụ cười trên môi khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp.
Thật khó để có thể tưởng tượng ra việc tại sao 2 người này có thể trở thành bạn tốt của nhau.
“Chú đẹp trai”. Manh Manh buột miệng nói đã nhanh chóng bị Tư Mộ Băng bịt miệng lại.
“Em biết ông ấy”. Tư Mộ Băng nhíu mày.
” Ừmmmmmmm”. Cô bé gật gù như gà mổ thóc, không ngừng kể về cuộc gặp gỡ với Tư Bắc Thần ở sân bay.
Đôi mắt của Cố Nam Hương run lên. Tại sao Tư Bắc Thần lại xuất hiện ở đây.Tuy cô cùng với Tư Bắc Thần đã ly hôn, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại cô thấy mình như bị bắt quả tang khi đi ngoại tình vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cớ…