Sau khi Phụ Thân hắn đi hắn nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai, con đường sau này cần phải đi, được một thời gian hắn bèn hỏi Hệ Thống.
“Hệ Thống, sau này ta phải làm thế
nào?”
< Hệ Thống không biết Con đường của ký chủ, ký chủ phải tự chọn chứ! > Hệ Thống trả lời vẫn vô tư như ngày nào.
“Chí ít, Cho ta biết thế giới này một chút chứ?” Khải Minh bèn hỏi.
< Ký chủ muốn hỏi gì? >
“Tất tần tật!” Khải Minh trả lời.
“Vâng: Nơi đây có tên là Thiên Tinh Cầu, hành tinh lớn gấp trăm lần trái đất, thuộc hệ Hắc Quang, Dãi Ngân Hà ZX dưới sự cai quản của Thần Sáng Tạo, cách Trái Đất 1 tỷ tỷ năm ánh sáng.
Trên Thiên Tinh Cầu có 6 Đại Lục lớn là:
Thiên Huyền Đại Lục
Thiên Yết Đại Lục
Thiên Tôn Đại Lục
Hằng Sư Đại Lục
Huyền Thanh Đại Lục
Đông Hải Đại Lục.
Các Đại Lục rộng lớn vô cùng, có các quốc gia ngự trị, những ngọn nói cao trót vót đến tận mây xanh, những đồng bằng trù phú xanh xao, đặc biệt nhất là những khu rừng, những mê vực, những sâm lâm rộng lớn được xem là sự nguy hiểm cũng như nơi khai thác tài nguyên, nguyên liệu dùng để tu luyện và sinh hoạt đối với nhân loại, và nơi đây cũng tồn tại những yêu thú từ yếu nhất, đến những yêu thú mà cường giả mạnh nhất của nhân loại, cũng phải chịu thua.
Cũng là nơi tồn tại số Linh Dược khổng lồ cho nhân loại, đặc biệt nhất là nhân loại của Tinh Cầu này mới chỉ khám phá khoảng 10% khu vực rừng, mê vực, sâm lâm của toàn bộ hành Tinh.
Nơi bí ẩn nhất chính là Đông Hải Đại Lục chiếm với 97% diện tích là biển, còn lại là các đảo và quần đảo, con người chỉ mới khám phá 1% khu vực này.
Dân số của Tinh Cầu này tồn tại khoảng 100 tỷ tỷ tỷ…. triệu dân, do sự di chuyển giữa các Đại Lục với nhau bị ngăn cách bởi những khu rừng rộng không biết được,
cùng với hằng hà sa số những mối Nguy hiểm nên số lượng dân cư vẫn là dấu chấm hỏi.
Quốc Gia ký chủ đang ở có tên là Nam Việc Quốc, thuộc Huyền Thanh Đại Lục, một quốc gia tầm trung ở phía nam, có lịch sử hàng ngàn năm với hoàng đế hiện tại là Lê Hoàng Long được sự hậu thuẫn của Lê Gia Một trong Bát Đại Gia Tộc lớn nhất của Nam Việc Quốc.
Nam Việc Quốc: phía bắc giáp Đế Quốc Hoa Trung, phía tây bắc giáp La Mã Tây Quốc, phía tây nam giáp Tây Dương Quốc, phía nam giáp Phong Nam Quốc, phía đông giáp Mê Vực Sâm Lâm bên kia Mê Vực Sâm Lâm là 1 phần Đông Hải Đại Lục.
Dân Cư Nam Việc Quốc được các cường giả ước định khoảng trên 10 tỷ người.
Ký chủ đang ở Thành Thanh Dương, các gia tộc trong thành chắc ký chủ có lẽ biết rồi. >
“Hazz, không ngờ cái nơi này rộng lớn như thế ấy!” Khải Minh nhìn lên trời nói.
“Ê này Hệ Thống?”
< Gì, hỏi lẹ đi ta còn đi ngủ? > Hệ Thống ngán ngẩm trả lời.
“WT……. Có vụ này luôn á, Hệ Thống cũng ngủ nữa?” Khải Minh thắc mắc hỏi.
< Bộ là Hệ Thống là không được ngủ sao, máy móc còn phải nghỉ để nguội nữa là! > Hệ Thống khinh bỉ trả lời.
“Sao ta thấy ngươi gắt vậy, lúc đầu ngươi có vậy đâu?” Khải Minh hơi chút tức giận.
< Do lúc đầu Hệ Thống không đủ năng lượng nên ở chế độ tiết kiệm nâng lượng, giờ đủ rồi rảnh thì chửi nhau chơi! > Hệ Thống nói làm Khải Minh đéo biết nói gì luôn.
Khải Minh:……
< Lời khuyên của Hệ Thống là ký chủ mau đi cày quái tăng cấp, rồi đi kiếm chỗ lớn lớn “chọc vào chơi” > Hệ Thống mỉa mai.
“Chọc cái củ lìn, ngươi tưởng ở đây gây chuyện rồi xin lỗi rồi là xong sao, đây là bảo ta đi chết đấy, ngươi không sợ ta chết sau.” Khải Minh phản bác, tới lúc Hệ Thống phản rồi sau.
< Ký chủ có thể cho là Hệ Thống muốn như vậy, còn việc ký chủ chết là do ký chủ không có năng lực, ký chủ xong thì Hệ Thống ngủ vài ngàn năm rồi đi tìm ký chủ khác dễ ợt, đồ nhát cấy, chết một lần rồi còn sợ. > Hệ Thống khinh bỉ.
“Hệ Thống khốn nạn, cái Hệ Thống nào cũng như vậy sao?” Hắn nghĩ đến vài chuyện hệ thống trước đây thì thấy thật đúng vậy, cái Hệ Thống nào cũng chung một đặc điểm, không hút máu Ký chủ của nó thì cũng bắt ký chủ nó làm nầy làm kia.
< Chửi nè, em Lôi đánh nó! > Hệ Thống vừa nói xong.
“xẹt…… xẹt….. đùng…..”
“a……” Khải Minh thở ra một ngụm khói đầu tóc dựng lên bốc khói, quần áo cháy đen nhìn thật là thảm.
“Hệ Thống rốt cục ai tạo ra ngươi vậy?” Khải Minh cố nén tức giận hỏi ( Main nhà ta biết chơi không lại nó nên không cãi với nó nữa cho mệt)
< Thần Sáng Tạo tạo ra ta! > Hệ Thống trả lời với giọng lạnh lùng.
“Thần Sáng Tạo là ai?” Khải Minh hỏi tiếp.
< Thần Sáng Tạo là người tạo ra ta, ngươi, thế giới này,….. vân vân và mây mây ông ta muốn làm gì thì đừng mơ cản được.>
“Nghe cứ như là Tác Giả vậy nhỉ?” Khải Minh nhíu mày hỏi.
< Ngươi cứ cho là như vậy đi! > Hệ Thống đáp.
“Vậy cũng được luôn, à mà ngươi muốn ta chọn tương lai sau này à.” Khải Minh thắc mắc hỏi.
Hệ Thống:< Ừ >
“Vậy ta muốn chọn một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, đi làm ăn rồi ngủ vậy thôi.” Khải Minh mơ mộng nói.
“Tại Sao?” Hệ Thống hỏi.
“À thì ngươi nói cứ cho Thần Sáng Tạo Sáng Tác gì gì đó là tác giả đi, thì ta muốn an toàn nhất là yên lành một chút cuộc sống bình thường thôi, gặp ngay tên tác giả chuyên nghiệp còn sống đỡ một chút, ngay tên lầy thì ăn hành sml, ngay tên nghiệp dư thì một ngày nào đó chán, không bỏ rơi ta cũng tìm lí do lãng nhánh nào đó cho ta đi đời để kết thúc truyện là xong.” Khải Minh cho ra một đống lí luận.
Hệ Thống:……
< Trí tưởng tượng bay xa! > Hệ Thống khen ngợi có mùi chỉ trích.
< Yên tâm đi, có ta rồi méo thay đổi được đâu đợi ăn hành đi con! > Hệ Thống châm chọc.
“Con m* nó lúc nào nhân vật chính cũng khổ, thôi ta ngủ đây.” Khải Minh tức giận nhảy lên giường.
< Ký chủ chuẩn bị đi sắp đến đại hội tông tộc rồi đấy! > Hệ Thống uể oải đáp. Từ lúc gây sự với Khải Minh, Hệ Thống không còn nói giọng cứng nhắc như máy móc nữa, mà cứ như một tên Trung niên sống vạn năm vậy.
“Ừ biết rồi, để ta ngủ, mai tính.” Nói rồi Khải Minh lăn ra ngủ khò khò một giấc tới sáng.