Giờ Dậu canh một – Bắc Minh Điện.
Không khí bên trong ngột ngạt đến khó thở tiếng ồn từ nhạc cụ đàn hát tiếng trò chuyện mời rượu từ các đại thần bên dưới trộn lẫn với hương rượu nồng nặc… thật khó ngửi! Bọn họ đã uống cả ngày rồi còn muốn tiếp tục đến bao giờ.
Tiêu Dạ Thần phất tay một cái thái giám bên cạnh liền hiểu ý ra hiệu cho các nhạc công ca kĩ dừng lại lui ra ngoài, các món ăn mặn được dọn xuống thay bằng một chén canh giải rượu cùng với một vài món điểm tâm khác. Vui đùa đến đây thôi…kịch hay vẫn chưa mở màn!
– Sứ giả hai nước cất công tới Bắc Minh ta là có lễ vật gì muốn cống hiến sao?
Tiêu Dạ Thần vẫn mang cái dáng vẻ vương giả đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía bàn của hai người ngoại quốc kia.
– Bẩm bệ hạ! Hải Triều Quốc có một lễ vật muốn dâng lên.
Thất Cảnh Trần vừa nói xong thì bên ngoài có mấy cung nữ mỗi người bưng một chiếc khay che bằng vải đỏ bước vào. Khay thứ nhất được mở ra là một bộ hỷ phục màu đỏ của Hải Triều với hoa văn phượng hoàng tung cánh định rất nhiều ngọc trai rất sặc sỡ và đẹp mắt.
Khay thứ hai là mũ hỷ của tân nương tất cả hoa văn hay trâm cài đều được làm từ vàng nguyên chất ở trên mỗi bông hoa cũng được đính ngọc trai. Khay thứ ba là một đôi giày đi với bộ hỷ phục đỏ kia.
Khay thứ tư là một đôi ngọc bội màu xanh ngọc dùng để định tình. Khay thứ năm là một một trang sức đá quý bằng ngọc trai. Khay thứ sáu là vài bộ y phục khác cũng được thêu tinh xảo rồi gắn ngọc trai lên.
Khay thứ bảy được mở ra trong đó chỉ có một chiếc hộp nhỏ nhưng viên ngọc trai đặt trong đó lại không hề tầm thường. Nó được mệnh danh là viên ngọc trai lớn nhất Hải Triều Quốc được coi như quốc bảo của nước họ với kích cỡ rất to bằng cả viên dạ minh châu.
– Đây là quốc bảo cũng như tấm lòng thành của Hải Triều Quốc muốn tặng cho Thanh Yên Công Chúa trong đại lễ này.
Mấy thứ đầu tiên toàn là đồ cho tân nương sau đó đến cuối lại là thứ ngọc trai rẻ tiền kia. Một vật xưa nay được coi như quốc bảo mà giờ lại được lấy đi tặng Bắc Minh… hắn có ý gì?
Nhìn vào đôi mắt đắc ý của tên Thất Cảnh Trần chàng mới hiểu được ý nghĩa của việc tặng vật đó… Thực chất hắn mượn danh nghĩa tặng quà trong đại lễ để cố ý muốn khiêu khích chàng. Nếu chàng đoán không nhầm ngụ ý của hắn chính là cướp nương tử của chàng để nàng mặc lên bộ đồ đó trở về Hải Triều Quốc với hắn.
Tiêu Dạ Thần không trả lời cũng chẳng có động thái nào khác nhưng chàng đang trả lời Thất Cảnh Trần bằng một ánh mắt đầy tự tin. Có giỏi thì cướp thử xem?
Cuộc đấu mắt chưa kết thúc thì bên ngoài một nô tỳ hầu hạ của Vương Mộng Đình hớt hải chạy vào nói cô ta bị rơi xuống nước.
…—————-…
…Thần Lan Cung….
Nàng đang ngồi trước bậc thềm thì thấy hai bà cô Miên Miên với Bạch Diệp Yên đi tới ngồi bệt xuống đất thở dốc. Bạch Tư Thành chạy được vài vòng cũng mệt thở không nổi nữa đành chống tay dựa vào cột.
– Tên họ Bạch kia! Ngươi chẳng phải là Thần Quân gì đó ở Thiên Giới à… giờ sao đến cái cửa của Minh Giới cũng tìm không được.
Nàng thờ ơ vừa đứng nhìn vừa trách mắng hắn…vô tích sự thật! Biết thế từ đầu nàng đã lên kế hoạch tìm Quỷ Lệnh cho rồi.
– Cô tưởng Minh Giới muốn vào thì vào chắc! Cho dù thiên đế đến đây cũng chưa chắc vào nổi.
– Nếu bổn cung vào được thì sao?
– Bổn vương sẽ gọi cô là mẫu thân nhường cô 7 phần.
– Được thôi! Theo ta.
Thật ra từ nãy đến giờ nàng không đi tìm với họ là có lí do cả. Bọn họ cũng đã tìm suốt ba canh giờ rồi tính ra cũng sắp vào giờ Hợi… nếu nàng đoán đúng chắc chắn nơi đó là lối vào.
…—————-…
…Bắc Minh Điện….
Vương Mộng Đình bước đi khập khiễng khuôn mặt tái nhợt được tì nữ dìu vào điện. Một nô tỳ thân cận của ả quỳ xuống khóc lóc kể hết sự tình ra nói là nàng hẹn gặp chủ tử của cô ta ở gần hồ nước còn cố ý đẩy Vương Mộng Đình xuống hồ.
Nô tì kia còn đưa hết nhân chứng lên để đối chất với lời nói đó. Cả điện bỗng xôn xao hẳn lên là tiếng bàn tán của các đại thần phía dưới.
– Ngươi nói xem vì sao nàng ấy phải đẩy cô ta xuống nước.
Giọng trầm khàn của Tiêu Dạ Thần vang lên mọi người lập tức im lặng không ho he lời nào nữa.
– Bẩm bệ hạ! Lần này thái nữ đến Bắc Minh là muốn kết mối liên hôn giao hảo giữa hai nước nhưng không biết hoàng hậu nương nương nghe được từ đâu biết được liền hẹn chủ tử nhà nô tỳ tới gần hồ nước còn ra lệnh cho không ai được tới gần. Một lát sau mãi không thấy thái nữ quay lại nô tỳ liền cùng vài gia nhân đi tìm thì thấy hoàng hậu…đẩy điện hạ xuống hồ nước. Nô tỷ bạo gan xin bệ hạ lấy lại công bằng cho thái nữ điện hạ!
Ả nô tỳ kia vừa nói vừa dập đầu xuống sàn khóc lóc rất thảm thương.
– Xiêm Nhi!…Khụ khụ…ta… không sao! Hoàng Hậu nương nương chỉ là nhất thời không chấp nhận được hậu cung có thêm một phi tần nên nhất thời hồ đồ thần tin hoàng hậu không cố ý làm vậy đâu. Bệ hạ không nên vì Mộng Đình mà trách tội nương nương!
– Thái nữ… người nhân từ quá rồi! Rõ ràng là cố ý hoàng hậu đẩy người xuống nước còn đứng nhìn người vùng vẫy dưới nước mà bỏ đi.
Vương Mộng Đình cầm chiếc khăn tay màu hồng ho liên tục nhìn chẳng giống giả bệnh. Có vẻ cô ta bị rơi xuống nước là thật!
– Trẫm có nói muốn nạp ngươi vào hậu cung sao?
…- Hết chương 117 -…