…Tại Điện Nhược Băng….
Hiền Phi đang tức điên người lên đập đồ.
– Một lũ vô dụng! Một người phụ nữ cũng không sử lí được.
Trương Nhược Băng ném cái bình tà xuống dưới đất trên đó có một tên áo đen đang quỳ.
– Bẩm Hiền Phi nương nương! Vương hậu có võ công rất giỏi! Chúng thuộc hạ căn bản không phải đối thủ của cô ta.
Tên áo đen này là đám thích khách hôm qua.
– Ngươi có nhìn lầm không?
Thục Phi ở bên cạnh điềm tĩnh hỏi lại.
– Thuộc hạ nhìn rất rõ hơn nữa cô ta còn đánh chúng thuộc hạ thành thế này.
Tên kia vừa nói vừa chỉ vào vết bầm tím trên mặt ma không ra ma người không ra người.
– Xem ra chúng ta cần phải tìm cách khác rồi.
Thục Phi nói xong cười nham hiểm một cái lại nghĩ ra chiêu trò gì rồi đây.
…—————-…
…Tại Điện Ngọc Dao…
Đức Phi cũng tức giận không kém đang nổi trận lôi đình.
– Vô dụng! Ta kêu các ngươi tìm cao thủ chứ không phải tìm đám đầu đường xó chợ vào. Không những cô ta không bị thương lại còn bứt dây động rừng. Nói xem các ngươi đáng tội gì?
Cơ Dao lửa giận đùng đùng chửi bới đám nô tỳ dưới đất.
– Nương nương tha tội! Vương hậu lúc đó có võ công rất giỏi cân bản người của chúng ta không đánh nổi.
Nô tỳ Xương Nhi ở bên cạnh không ngừng giải thích cầu xin.
– Cô ta biết võ công sao?
Đức Phi lúc này nửa tin nửa ngờ hỏi lại Xương Nhi chỉ thấy nàng ta gật đầu. Nghe đến đây ả ta bỗng nảy ra một ý. Không biết nàng ta lại muốn làm gì?
…—————-…
…Tại Thanh Loan Điện….
Hàn Dung Ly đang ngồi ăn nho đọc sách.
– Nương nương! Mật thám báo tin! Mấy điện khác chuẩn bị có hành động rồi.
Thư Nhiễm đột nhiên chạy từ ngoài vào báo tin.
– Ta biết rồi.
Nàng nhàn nhạt đáp lại vẻn vẹn hai chữ dường như không quan tâm cho lắm.
– Công chúa người không chuẩn bị gì sao? Lỡ như bọn họ sai một đám thích khách nữa đến đây ám sát thì…
Thư Nhiễm còn lo lắng hơn cả nàng nữa.
– Bọn chúng không dám đâu. Sau việc này đã gây kinh động tới cả hoàng cung này tạm thời ta sẽ được yên ổn mấy ngày.
Nàng ném quyển sách cho Thư Nhiễm rồi đi ra ngoài.
– Công chúa người đi đâu vậy.
Thư Nhiễm sếp lại chút đồ rồi chạy theo.
– Tới Điện Nguyệt Vân
Nàng nhanh chóng bước chân ra ngoài đi tìm Nguyệt Vân.
Đáng lẽ nàng chẳng thèm để ý cô ta đâu mà tại nhiệm vụ mới của hệ thống chính là bảo vệ an toàn cho Nguyệt Vân nên nàng mới phải canh chừng nàng ta từng chút một.
…—————-…
…Tại Bắc Minh Điện….
Phong Lan Thần lúc này đang phê duyệt tấu chương
– Dương Nhất! Vương hậu đâu?
Chàng ngồi làm việc chán chê rồi mới nhớ đến nàng.
– Nghe nói vương hậu nương nương tới điện của Nguyệt Phi rồi ạ.
Dương Nhất đứng bên cạnh bẩm báo.
– Nguyệt Phi! Cô ta thân với nàng ấy từ lúc nào?
Chàng nghi hoặc hỏi Dương Nhất.
– Hình như là mới sáng nay.
Dương Nhất từ từ nghĩ lại thời điểm. Mới sáng nay mà thân vậy rồi sao? Chàng nghĩ rồi vứt tấu chương một bên rồi đi thẳng ra ngoài.
– Vương Thượng người đi đâu vậy.
Dương Nhất quay lại nhặt lên rồi lớn tiếng hỏi.
– Điện Nguyệt Vân.
Phong Lan Thần chỉ nói ba chữ làm anh ta đã hiểu ra vấn đề rồi. Công tử lại đi tìm vương hậu nương nương chứ gì.
…—————-…
…Tại Điện Nguyệt Vân…
Hàn Dung Ly đang ngồi trò chuyện với Nguyệt Vân thì có bên ngoài có tiếng nói vọng vào trong.
– Vương Thượng giá đáo.
Tên thái giám đó vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng Phong Lan Thần bước vào. Cả người trong điện này quỳ xuống hành lễ ngoài nàng.
– Thần thiếp bái kiến vương thượng! Vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nguyệt Vân cùng đám nô tỳ đang hành lễ thì nàng đột nhiên lên tiếng.
– Phong Lan Thần! Chàng tới đây làm gì?
Nàng xưng hô cả họ cả tên của chàng làm đám người Nguyệt Vân toát mồ hôi. Đây là người đầu tiên dám gọi thẳng tên huý của ngài.
– Nàng thấy ta đến sao không hành lễ.
Chàng cũng không xa lạ với tính cách của nàng
– Ta là Vương hậu chính phi của chàng. Đã là phu thê thì cần phải lễ nghĩa à.
Nàng cao ngạo nói ra mấy từ mất hết nguyên tắc. Nguyệt Vân kéo nhẹ áo nàng một cái Nàng không những không sợ mà kéo nàng ấy đứng dậy cùng ngồi với nàng.
– Tới rồi thì ngồi đi. Đứng đó máu lại dồn lên não.
Nàng trấn an Nguyệt Phi xong quay ra bảo chàng ngồi xuống. Chàng ra hiệu cho mọi người lui ra rồi tìm một chỗ ngồi gần nàng.
– Đây là thứ gì vậy.
Phong Lan Thần vừa nói vừa nhìn chằm chằm món bánh hệ thống vừa làm cho nàng. Chưa kịp cất đi đã bị chàng dành lấy cắn một miếng.
– Không ngờ vương thượng lại thích đồ ngọt đấy.
Nàng nói câu đầy khiêu khích thể hiện sự tức giận.
– Chỉ cần là Vương hậu làm ta đều thích.
Chàng nói rồi ăn nốt phần bánh còn lại. Nàng tức nói không nên lời.
– Vương… Vương Thượng! Nương nương mới qua hoà thân chưa hiểu lễ nghĩa nước ta! Xin người đừng trách tội cô ấy.
Nguyệt Phi thấy tình hình hơi u ám nên muốn xua tan không khí này.
– Đứng lên đi. Chàng sẽ không trách tội bổn cung đâu.
Nàng nhìn cái miếng bánh to đùng bị xơi trong chốc lát thì quay sang kéo Nguyệt Vân dậy….. nàng cũng không muốn ở đây nữa.
– Nguyệt Vân! Ngày mai bổn cung làm cái mới cho cô. Còn cái bánh kia coi như nuôi chó đi bổn cung rất nhân từ không tính toán đâu.
Nàng nói rồi xoay người rời đi, đám nô tỳ xung quanh run cầm cập trước lời lẽ của nàng. Thật là quá trắng trợn ngang ngược! Dám chửi cả Vương Thượng đến nay chỉ có mỗi Hàn Dung Ly nàng thôi.
– Nàng.
Phong Lan Thần tức nghẹn họng. Không ngờ chỉ vì một cái bánh đã nổi giận rồi. Quá nhỏ nhen! Chàng cũng không ở là đây đi về cung luôn. Thành ra Nguyệt Vân từ nãy tới giờ không hiểu vấn đề gì đang xảy ra cả. Nhưng phải công nhận là Vương hậu nương nương thật cao tay mắng vương thượng tới nỗi người không cãi được câu nào luôn.