Trời chưa sáng nàng bất giác tỉnh ngoài trời vẫn còn tối tăm.
Vừa tỉnh đập vào mắt nàng là hình ảnh Phong Lan Thần đang ngủ. Không phải lần đầu nhìn nhưng nàng hơi giật mình nên định nhân lúc chàng ngủ say mà lặng lẽ về cung ai ngờ hình như ai đó đã dậy trước biết được ý đồ nên cố ý kéo tay nàng lại.
Vô thức ngã nhào lên người chàng còn xuýt chút chạm môi nhau may mà nàng tránh được…trong lúc chống tay để ngồi dậy nàng có chạm vào cổ tay chàng.
Mạch tượng của chàng ấy rất bình thường thậm chí còn có một luồng tiên khí rất mạnh bảo vệ độc bình thường như Lãnh Cốt Tán đi vào chưa đến 3 giây thì đã bị nó phá rồi.
Đối với người thường loại độc kia không thể chữa được là kịch độc còn đối với tiên nhân thì… chỉ như là một con kiến thôi. Nàng ngồi dậy chuẩn mạch lại lần nữa. Vẫn như vậy!
– Trong người chàng có tiên khí bảo vệ mấy thứ độc phàm giới căn bản chẳng có chút hề hấn gì mà ngươi lại giả vờ giả vịt để tao tìm cách giải cho. Nói! Ngươi có ý gì?
Nàng rút từ tay áo ra một con dao găm mà kề cổ chàng. Lúc này cảm xúc hỗn độn lẫn vào nhau không biết nên vui hay buồn. Đáng lẽ là nàng nên vui vì chàng bình an như vậy nàng mới có cơ hội sống sót ở thế giới này. Nhưng vì sao khi biết chuyện này nàng lại buồn. Phải chăng là vì hắn lừa dối nàng?
– Không có lí do.
Chàng chỉ nhàn nhạt để lại 4 chữ không thèm liếc con dao kia chỉ đăm đăm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Mẹ kiếp! Hắn trả lời nhẹ nhàng thật đấy. Có biết vì giải độc cho chàng đã tốn công sức thế nào không?
Cũng có thể hắn trêu đùa nàng hoặc vì mục đích khác.
– Gian xảo! Ngươi đúng là con hồ ly già.
Nàng nghẹn luôn lời đành đem chàng ra so sánh với con hồ ly.
– Bây giờ nàng biết cũng chưa muộn.
Phong Lan Thần gối đầu lên tay nhìn nàng cười mỉm.
– Ta nói ngươi biết…thân là cáo già thì bớt bớt tính háo sắc lại. Bổn cung không thích nuốt trâu già đâu.
Nàng tức giận chửi một câu tục ngữ rồi nằm xuống ngủ quay một hướng.
– Nàng nói ai là trâu già.
Phong Lan Thần kéo nàng quay lại hỏi.
– Ta nói ai người đó tự nhột. Tránh xa ta ra.
Nàng thấy trời chưa sáng nên tranh thủ về cung ngủ bù. Ở đây thật ngột ngạt.
– Đi đâu vậy.
– Về cung.
Nàng nói rồi liền đi thẳng ra ngoài một mạch về cung của mình ngủ.
…………………
… Giờ Thìn 2 khắc….
Mặt trời lên đến đỉnh nàng vẫn chưa chịu mở mắt. Phong Lan Thần đã tỉnh dậy từ lâu ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Một vạn năm rồi! Thời gian qua lâu vậy rồi nhưng chàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết trên mặt nàng từng chỗ trên người nàng chàng đều nhớ hết.
Bỗng nàng cựa quậy dịch gần sát vào chàng hai người mặt đối mặt gần tới nỗi chỉ cách 1cm nữa là chạm môi rồi. Lúc này tay nàng chuyển động sờ soạng lung tung khắp người chàng.
Kì lạ! Sao giường hôm nay lại có cái gối ôm mềm ấm ấm nhỉ? Tựa như người thật vậy thật thoải mái. Đột nhiên môi bất giác có chút đau.
Vừa mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là cảnh nàng và Phong Lan Thần đang chạm môi. Đã thế chàng không đẩy ra còn tạo cơ hội cho nàng làm càng. Vốn định buông ra thì chàng luồn tay về phía sau gáy nàng giữ chặt. Kết quả mới sáng ra nàng đã bị chó cắn một trận môi sưng lên một cục. Một lúc sau chàng mới buông ra.
– Nhãi con! Sao ngươi ở trên giường của bà. Mau cút xuống.
Nàng đẩy mạnh chàng ra tung một cước cho ai kia bay xuống giường.
– Nhìn kĩ đi đây là cung của ai.
Chàng bị bất ngờ thì không kịp trở mình chỉ biết ở dưới đất xoa xoa cái lưng bị đạp.
Nàng giờ mới hoàn hồn nhận ra mình đang ở tẩm cung của Phong Lan Thần. Rõ lúc trời chưa sáng nàng đã về cung rồi sao giờ lại ngủ ở đây. Con mẹ nó chả nhẽ mình bị mộng du.
– Sao ta lại ở đây!
Nàng đột nhiên quay sang hỏi chàng.
– Ai biết được có phải nàng nhớ ta quá đến nỗi ngủ mơ cũng chạy qua đây không?
Chàng rất tự nhiên nằm ra sàn xong bịa ra một lí do.
– Ngươi nói bậy! Từ nhỏ tới lớn chưa ai nói ta bị mộng du cả hay do ngươi dở trò.
Nàng chắc chắn là mình không bị mộng du chắc là chàng làm.
– Cũng có thể sáng nay nàng mới bị.
– Bịa đặt!
Ai đó ở dưới đất cứ luôn miệng cười thầm.
– Cả họ nhà ngươi họ cẩu à sáng sớm đã muốn cắn người rồi.
Nàng xoa xoa cái môi đang sưng mọng lên.
– Là nàng chủ động trước mà! Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.
Phong Lan Thần mới sáng đã có tinh thần hơn những ngày nhạt nhẽo đã qua.
– Ngươi!…Háo sắc.
Nàng nổi giận bỏ về Cung Linh Lan trước khi đi không quên đáp nốt gối trả lại cho chàng. Phong Lan Thần ngồi cười thầm… chưa bao giờ chàng vui như vậy.
…—————-…
…Tại Cung Linh Lan – Túy Diễm Cư….
Nàng che cái môi sưng vù đi vào trong điện Thư Nhiễm thấy vậy thì cười thầm.
– Công chúa! Người về sớm vậy.
Thư Nhiễm thấy nàng vào thì rót trà bưng lên lên. Nàng lúc này bỏ áo ra cầm trà lên uống một ngụm Thư Nhiễm thấy môi nàng sưng lên thì hỏi dò.
– Ấy! Công chúa à! Môi người làm sao vậy.
Nàng ấy ngồi xuống bên cạnh hóng hớt.
– Bị chó cắn.
Cứ tưởng nàng kể chuyện tối qua cho nàng ấy nghe ai ngờ nàng chỉ trả lời vẻn vẹn ba chữ.
– Tối qua không phải..
Thư Nhiễm định nhắc lại chuyện tối qua nhìn thấy thì nàng ngắt lời.
– Không có sảy ra gì hết.
Nàng nhàn nhạt trả lời.
– ò…
Thư Nhiễm hơi thất vọng thì phải.
– Bớt suy nghĩ lung tung đi.
Nàng búng trán Thư Nhiễm một cái mới chợt nhớ.
– A! Hôm qua em có tin tốt gì vậy?
nàng lúc này mới nhớ ra hôm qua Thư Nhiễm vào định thông báo tin tốt thì bị chàng ấy đuổi hết ra ngoài.
…—————-…
Quay lại mấy canh giờ trước.
Sau khi nàng về tới cung thì lăn vào giường ngủ say. Còn chàng nằm mãi cũng không tài nào nhắm mắt nổi thế là ai đó nghĩ ra một kế đó là qua Túy Diễm Cư bê nàng sang đây.
…Tại Túy Diễm Cư….
Chàng dùng chút mê hương cho nàng ngủ sâu hơn sâu đó nghênh ngang bế nàng từ cửa lớn ra. Vì lúc đó trời còn khá tối nên không ai đi lại nhiều.
Về tới cung mình thì đặt nàng bên cạnh mới an tâm nhắm mắt ngủ được. Có lẽ nàng chính là liều thuốc ngủ duy nhất của chàng.
…- Hết chương 32-…