…2 ngày sau….
Thẩm Huyên cùng nàng đang đi dạo trong thành một lần nữa rồi mới quyết định trở về. Biểu tỷ nói phải chơi cho chán rồi mới về.
Ngày mai là trung thu mặt trăng tròn nhất trong tháng đáng lẽ ra thời khắc này nàng đang đi mua sắm để chuẩn bị tiệc trung thu ai ngờ… ngày trung thu mọi người tụ họp với nhau lại là một buổi tối đẫm máu.
Nàng đã rời khỏi hoàng cung mấy ngày rồi mà vẫn không động thái gì. Chắc có lẽ chàng đang nghĩ kế sách đối phó. Dù sao hoàng cung còn rất nhiều người nếu đại chiến ở đó thương vong sẽ là người phàm. Chàng…đã đưa ra được quyết định rồi!
Theo nàng thấy Hắc Đồ cũng là một người đáng thương vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương ở chỗ hắn ta rất si tình một lòng với người vợ mình yêu thương còn đáng trách là hắn đã biến tình yêu đó thành công cụ tổn thương người khác.
Đúng! Bọn quan lại đó tội ác tày trời nhưng người dân lại không có tội họ chỉ là những người dân bình thường phải chịu những tội ác do người có quyền gây ra.
Cho nên nàng quyết định bất kể là sống hay chết nàng cũng không để chiến tranh này ảnh hưởng tới người dân vô tội… Nàng làm chuyện này không phải xuất phát từ lòng từ bi yêu dân hay là nhiệm vụ gì khác chỉ vì một lời hứa.
Trong đầu nàng luôn có một mảnh vỡ kí ức trong đó nàng đã hứa với chàng ấy sẽ giúp chàng bảo vệ giang sơn bảo vệ người dân vô tội đó cũng là trách nhiệm mà nàng đang gánh sau khi kết thúc nàng sẽ tự khắc biến mất khỏi thế gian.
Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau nàng phải chịu khi nói lời đó nó rất đau… nàng rất sợ đau nhưng cảm giác này còn đau gấp bội điều nàng sợ. Thấy nàng đi như người mất hồn Thẩm Huyên khẽ lay tay nàng.
– Ly Nhi! Muội nghĩ gì mà đi như người mất hồn vậy?
Thẩm Huyên dừng lại quay sang hỏi nàng lúc này mới bỏ qua suy nghĩ kia.
– Không có gì! Muội thấy hơi đói hay quá đó ăn gì đi.
Nàng nói xong kéo một mạch Thẩm Huyên qua đó.
Dù chuyện gì xảy ra hãy mỉm cười mà đi tiếp bạn sẽ thấy được ánh sáng đó chính là lối thoát!
Cha mẹ nàng đã từng dạy nàng như thế. Đúng vậy! Chỉ cần nàng mỉm cười đi tiếp thì cho dù có đi tới đường cùng cũng quyết không hối hận.
…—————-…
…Giờ Thân 6 khắc….
Sắc trời đã xế chiều là lúc nàng với chị họ trở về cung tạm biệt Hàn Lạc Tư và Nguyệt Vân ở cửa cung nàng đang trở về… Biết nàng hôm nay sẽ về nên Phong Lan Thần đã ở đó chờ nàng sẵn rồi.
Bước vào Túy Diễm Cư nàng vừa đóng cửa lại giây tiếp theo một linh lực rất mạnh đẩy nàng vào tường không ai khác chính là chàng.
– Bây giờ mới biết đường về.
Đây là câu đầu tiên chàng nói.
– Bổn cung đưa biểu tỷ đi dạo vài ngày Vương Thượng có ý kiến.
Nàng dùng ánh mắt trầm tư nhìn chàng bỗng Phong Lan Thần im lặng như tờ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng.
Kí ức vỡ xuất hiện…
– Chàng muốn làm gì đây? Ta còn chưa hết giá trị lợi dụng sao?
– …Ta dùng hết khả năng của mình để bảo vệ chàng nhưng chàng lại lừa dối ta…
– Thật nực cười vậy mà ta lại yêu phải chàng!…
mặc kệ chàng là ai lừa dối ta bao nhiêu lần đời này kiếp này ta chỉ yêu một mình chàng mà thôi.
Cơn đau đầu ập đến nàng chỉ biết trước mắt tối đen như mực không rõ mình đang làm gì nữa.
…Mấy canh giờ sau….
Khi tỉnh lại nàng đã nằm trên giường Phong Lan Thần thấy nàng dậy thì sai người đem chút đồ bổ tới.
– Thái y nói mấy hôm nay nàng ăn uống không điều độ cơ thể thiếu chất nên ngất đi… còn nói là ra ngoài đi dạo.
Chàng nhẹ nhàng đưa đống đồ ăn tới trước mặt nàng.
thấy mùi thức ăn có chút lạ buộc miệng cầm lên nếm thử… không ngờ lại ngon thế chả nhẽ đi chơi lâu ngày bây giờ về đây khẩu vị nàng thay đổi rồi. Không giống hương vị nàng hay ăn…
– Chàng ở đây làm gì?
– Sao nàng không đi thêm vài ngày nữa rồi quay lại đi.
Phong Lan Thần thấy nàng không ăn nữa thì cho người mang xuống.
– Mai là tiệc trung thu theo quy tắc ta phải có mặt. Nếu không đi ta sợ mấy tiểu thiếp của ngươi lại có cớ nói móc ta.
Nói vậy thôi chứ thật ra nàng cũng muốn đi dự tiệc xem náo nhiệt.
– Ta thấy hình như có mùi chua chua.
– Ý ngươi nói là bổn cung là hũ giấm.
– Nàng tự nói đấy… nhưng có vài việc nàng không thể quyết định.
Trong câu từ của chàng đang ám chỉ điều gì đó giây sau đầu nàng hơi choáng…
– Chàng… chàng bỏ gì vào… đồ…ăn.
Nàng bập bẹ nói được mấy chữ rồi ngất đi một lần nữa. Phong Lan Thần ôm nàng nàng rất chặt.
– Ly Nhi! Ngoan! Đợi ta tới đón nàng.
Phong Lan Thần nói thì thầm chữ gì đó vào tai nàng. Chàng đang muốn làm gì vậy? Muốn đưa nàng ra khỏi trận chiến ngày mai sao?
Hừ! Oắt con như ngươi cũng muốn hạ thuốc ta! Non lắm!
Tuy bị hạ thuốc nhưng linh thức trong thần trí nàng vẫn còn có thể nghe được chàng nói gì.
Hắn nói nàng ngoan ngoãn đợi hắn đến đón à! Mơ đi. Trước giờ bổn cung làm việc không đến lược người khác làm chủ… ngươi muốn ta ở lại bà đây cứ thích tới đấy.
…- Hết chương 40-…