Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 1: Thói quen quái dị



Trên thế giới này có một thứ gọi là thuyết “khu rừng đen tối”.

Đó là khi bạn trở về nhà một mình vào đêm khuya, xung quanh không một bóng người, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Qua bộ não đã được tôi luyện với hàng tá các sản phẩm của dòng thể loại kinh dị, bạn biết rằng không gian xung quanh mình đang có quá nhiều thứ nguy hiểm rình rập, là nơi lý tưởng cho những vụ án mạng.

Vì vậy, khi bạn trông thấy một người đi đường vào lúc đêm muộn, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là liệu anh ta/cô ta có phải một tên sát nhân đang tìm kiếm con mồi? Một con quỷ đội lốt đã lâu rồi chưa ra khỏi hang ổ, hay đơn giản chỉ là một gã say rượu phiền phức.

Để giữ an toàn cho bản thân, bạn lựa chọn giấu mình và cố bước đi trong im lặng. Hoặc ẩn nấp, chờ cho đến khi kẻ lạ mặt kia khuất bóng.

Vậy nếu tôi nói những sinh vật ghê rợn tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết cũng ý thức được điều này thì sao?

Chỉ là chúng ẩn nấp không phải vì sợ bạn, mà là để chờ một thời điểm thích hợp hơn, một con mồi hoàn hảo cho chuyến đi săn….

Một ví dụ đơn giản khác, giống như những khi trời tối đèn, anh chị bạn thường hay dọa nạt rằng bạn nên kiểm tra gầm giường xem có con quái vật nào không.

Bạn nghe theo và tuyệt nhiên không tìm thấy thứ gì bất thường.

Thế nhưng, bọn chúng cũng giống như bạn. Nếu đã không muốn bạn thấy, liệu bạn có tìm nổi không?

Xin chào, tôi là Minh Vũ.

Người sẽ đưa toàn bộ những thứ bí ẩn ấy ra khỏi ‘khu rừng đen tối’.

Tôi từng có một người bạn cùng lớp tên Duy, cậu ta thường hay kể với tôi về một thói quen kỳ lạ của mẹ mình.

Khoảng một tháng trước, mẹ Duy xin nghỉ việc và bắt đầu có thói quen lạ lùng nọ, không rõ hiện tại bà ấy đang làm nghề gì nhưng thường rời nhà cả ngày đến nửa đêm mới trở về, rồi lại đi ngay khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Dạo gần đây bà ấy còn thường xuyên tỏ ra cáu gắt và lúc nào cũng nhìn đứa con trai của mình bằng đôi mắt u ám đáng sợ.

Tôi nói với cậu ta có thể bà ấy đang phải làm một công việc nặng nhọc nên mới trở nên như vậy, nhưng cậu ta lắc mạnh đầu.

“Lúc bố tôi mất… bà ấy trông còn chẳng đáng sợ đến vậy.” Duy nói với tôi bằng một giọng run rẩy, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu ta cũng có thể nhìn ra, dường như trong chuyện này còn có điều uẩn khúc.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ ngủ lại nhà cậu ta một tối để tìm hiểu căn nguyên của sự việc. Dù sao trước đây Duy cũng đã từng giúp đỡ tôi mấy lần.

Đứng nhìn hoàng hôn dần buông xuống qua ô cửa sổ đã ngả màu, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy bất an.

Không hiểu vì lý do gì, trực giác vốn nhạy bén của tôi liên tục cảnh báo tôi nên rời khỏi nhà Duy ngay lập tức.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định ở lại. Hai chúng tôi mua cơm hộp bên ngoài ăn, sau đó tôi chọn một góc đẹp trong phòng Duy để ngồi chơi game, chờ cho đến khi mẹ cậu ta trở về.

Đến 9 giờ tối, đôi mắt của tôi cứ díu lại không tài nào mở ra nổi, một lúc sau tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay.

“Vũ ơi, dậy đi!” Tôi nghe thấy tiếng Duy gọi văng vẳng bên tai, cậu ta đang lay tôi dậy. “Dậy mau! mẹ tôi sắp về rồi.”

Tôi ngồi dậy dụi mắt, mở điện thoại lên xem, bây giờ là 11 giờ 58 phút. Chỉ còn hai phút nữa mẹ cậu ta sẽ về tới nơi.

Đúng hai phút sau, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng guốc nện xuống nền nhà. Sau tiếng lách cách của ổ khóa, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh dị thường.

Tôi với Duy không ai bảo ai, mở hé cửa phòng một khoảng đủ để nhìn ra bên ngoài.

Cửa chính nằm ở bên trái, chỉ cách phòng Duy có một đoạn. Bên phải là một dãy hành lang dài dẫn đến nhà bếp và cầu thang kéo lên tầng hai.

Phòng của Duy được đẩy lui vào trong tường, phải đi thêm ba bước nữa mới tới được hành lang.

Cánh cửa vừa hé ra được chừng vài phút, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước khe cửa. Vì trong nhà không bật điện, đèn ngủ hắt ra từ trong phòng không đủ để nhìn rõ. Tôi chỉ thấy lờ mờ đó là một bóng hình gầy gò, lưng gù, tóc rối xù, đầu cúi thấp, đi lững thững qua.

Tôi còn để ý thấy tay người phụ nữ hình như còn cầm theo túi gì đó, đứng từ đây vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi tanh.

Tôi quay sang Duy, nhưng trông cậu ta còn sợ hãi hơn cả tôi. Cậu ta trợn tròn mắt, răng đánh vào nhau lập cập.

“Ông sao thế?”

Duy từ từ quay đầu sang nhìn tôi, giọng nói run rẩy từng hồi: “Đó… không phải mẹ tôi.”

Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, không phải mẹ của Duy thì bà ta là ai?

Tôi liền nhớ lại cái bóng đáng sợ lướt qua khe cửa lúc nãy, không khỏi cảm thấy gai người.

Tôi hỏi lại một lần nữa: “Ông có chắc đấy không phải mẹ ông không? Có lẽ do trời tối nên ông không nhìn rõ chăng?”

“Không đâu, tôi không nhầm đâu!” Duy cố định thần lại, trông cậu ta lúc này bối rối vô cùng. “Không, ý tôi là… khuôn mặt ấy, dáng người ấy, bộ quần áo ấy đúng là mẹ tôi nhưng… không phải bà ấy… Tôi chắc chắn đấy!”

“Hả, ông nói gì nghe khó hiểu thế?”

“Ý tôi là mẹ tôi không có trông như vậy…”

Thấy tôi vẫn làm bộ mặt ngơ ngác, Duy bất lực thở dài. Rồi cậu ta bỗng nhớ ra gì đó, vội nhào lên giường, lấy điện thoại di động mở album ảnh lên giơ trước mặt tôi. “Đây, ông xem này!”

Tôi cầm lấy điện thoại từ tay Duy. Đó là một bức ảnh chụp hồ trường đại học Huy Vũ hôm nhập học, so với “cái người” ban nãy thì người trên ảnh khác một trời một vực. Trong tấm hình, mẹ cậu ta đứng gần hồ, hai tay đặt cạnh vành mũ tai bèo, nở nụ cười tươi tắn.

Tôi giật mình thốt lên: “Ông nói đúng… hoàn toàn không giống một chút nào.”

“Đấy, thấy chưa!”

Tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. “Vậy hôm qua thì sao?”

Duy liền đảo mắt lên trần nhà, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua.”Hôm qua trông bà ấy đúng là nhìn trông có nhợt nhạt hơn thường ngày, gương mặt hơi hốc hác. Nhưng không đến nỗi tệ như vừa rồi.”

Nghe Duy nói, trong đầu tôi đã hình thành nên một vài suy nghĩ, nhưng không tiện nói ra.

Tôi bảo Duy đợi ở phòng, còn bản thân rón rén đi ra ngoài hành lang. Tôi ngước nhìn lên chiếc cầu thang tối đen, do dự một lúc mới dám trèo lên.

Lên đến tầng hai, đập vào mắt tôi là một dãy hành lang trải dài như vô tận, tối tăm đến mịt mù. Phòng của mẹ Duy nằm ở cuối dãy, càng tiến đến gần tim tôi càng đập mạnh hơn.

Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi có thể cảm nhận rõ lồng ngực mình đang phập phồng một cách bất thường. Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa phòng mẹ Duy, cánh cửa gỗ được sơn màu nâu nhạt cứ im lìm đứng đó, chưa bao giờ trông nó lại đáng sợ đến vậy.

Tôi rón rén tiến lại gần, ghé sát tai vào vách tường. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng động lạ thường nào phát ra.

Tôi đứng đó khoảng hai phút liền không còn đủ kiên nhẫn nữa, định quay xuống. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên, bên trong phòng đột nhiên vọng ra một tiếng gào rú ghê rợn, ngay sau đấy là âm thanh một vật rắn liên tục đập xuống nệm.

Có thứ gì đó nặng nề bị quăng xuống sàn nhà, lăn lông lốc trên nền đất rồi va vào cửa phòng, khiến nó kêu lên một tiếng khô khốc.

Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, bất chợt đạp trúng một thanh gỗ ọp ẹp dưới sàn nhà. Cùng với tiếng động ấy, âm thanh trong phòng bỗng trở nên im lặng.

Lúc đó, tôi chẳng thiết nghĩ ngợi gì thêm, một mạch chạy nhanh xuống cầu thang. Chỉ một vài giây sau đó, cánh cửa phòng mẹ Duy đột ngột bị đẩy ra. Tôi biết mình không thể thoát kịp, vội nằm rạp xuống chiếu nghỉ.

Hé mắt nhìn lên, tôi thấy cái bóng gầy gò lững thững bước đến chỗ lan can rồi ngó đầu xuống bên dưới, đôi mắt chầm chậm đảo một lượt hành lang tầng một. Đúng như tôi lo sợ, chỗ của tôi nhanh chóng bị rơi vào tầm ngắm, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt bà ta liếc sang tôi, đã vội nép sát vào trong tường, co rúm lại như cuốn chiếu.

May sao ánh mắt bà ta chỉ dừng lại chỗ đó khoảng vài giây rồi nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại. Lúc này, tôi mới lồm cồm bò dậy, co cẳng chạy một mạch về phòng Duy.

Vào trong phòng đóng cửa lại, tôi thấy Duy đang ôm đầu ngồi trên giường, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy tôi thở hổn hển chạy vào, cậu ta lại càng sợ hơn.

“Ba-ba-n… ban nã-y là… tiếng gì thế?” Duy lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Nhìn cậu ta run rẩy đúng tội, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là mấy.

“Tiếng gì…?” Tôi hỏi lại để chắc chắn cả hai đang cùng nói về một vấn đề.

“T-tiếng rú ấy? Ông nghe thấy mà… phải không?”

“Ừ.” Tôi thất thần ngồi phịch xuống nền nhà.

Duy cũng không nói gì thêm nữa, cả hai ngồi yên lặng trong phòng đến hơn ba mươi phút sau.

Tôi lúc này đã lấy lại được một chút bình tĩnh, bèn đưa ra một đề xuất. Bây giờ cũng đã muộn, tôi với Duy sẽ đi ngủ và đặt báo thức đến 3 giờ sáng, để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng chiếc điện thoại kêu lên ầm ĩ. Tôi vội vùng dậy, chộp lấy chiếc điện thoại tắt đi để tránh kinh động đến “cái người” bên ngoài.

Tôi nhìn lên màn hình điện thoại, thấy đồng hồ điện tử điểm 2 giờ 58 phút sáng. Duy cũng đã dậy, cậu ta quay sang nhìn tôi chằm chằm.

“Ông… có dám không?”

“Dám gì cơ?”

“Chúng ta, đi theo bà ấy xem sao?”

“Ừm…” Tôi còn chưa kịp nói hết câu, trên tầng đột ngột có tiếng động phát ra, đó chính xác là âm thanh mở cửa, sau đó mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Lần này hai chúng tôi không dám hé cửa ra nữa, chỉ ghé sát mặt xuống sàn nhà, nhòm mắt qua khe cửa. Không ngờ chỉ độ một phút sau đã xuất hiện một bóng đen lướt nhanh qua.

Đợi tiếng khóa cửa ngừng hẳn, tôi mới cất tiếng: “Đi thôi!”

Duy nhặt trùm chìa khóa trên bàn, rồi cùng tôi lao nhanh tới cửa chính. Tiếng mở khóa vừa vang lên, tôi đã vội vã xông ra ngoài.

Thế nhưng, xung quanh tôi lúc này chỉ có màn đêm đen dày đặc, mặc cho tôi quay đầu nhìn khắp bốn phương tám hướng, vẫn chẳng thể trông thấy bất kỳ con người nào khác.

Không một ngã rẽ.

Không một phương tiện đi lại.

Khoảng thời gian chúng tôi chạy ra mở cửa còn chưa đầy một phút.

Thế mà chỉ trong vòng chục giây ngắn ngủi ấy, một người trưởng thành đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt chúng tôi, như thể đã hòa vào màn đêm vô tận.

Cho đến khi tiếng chó sủa ở nhà bên vang vọng bên tai, tôi mới ý thức được mình cần phải kiểm tra nguyên nhân âm thanh kỳ lạ trong phòng mẹ Duy.

Tôi vội quay trở lại căn nhà, chạy nhanh lên cầu thang dẫn tới tầng hai. Khi đã đến trước cửa phòng mẹ Duy, tôi liền dừng lại đột ngột vì trông thấy một thứ…

Xung quanh tay nắm cửa, chỗ mà lúc nãy không có gì bây giờ lại xuất hiện một vệt màu đỏ dinh dính.

Lúc này, Duy vừa chạy tới nơi, cậu ta nhìn theo hướng tay tôi chỉ cũng liền dừng lại. “Đó là cái gì thế?”

“Tôi không biết. Trông như máu.”

“Ừ… nhưng sao lại có máu ở đây?”

Tôi với Duy quay sang nhìn nhau, cậu ta không nói với tôi câu nào định trực tiếp chạm vào tay nắm cửa.

“Chờ chút!” Tôi vội ngăn cậu ta lại, sau đó lấy ra một chiếc khăn trong túi lót xuống dưới tay nắm cửa. “Được rồi, vào thôi.”

Tôi chậm rãi xoay tay nắm cửa, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra khiến hai chúng tôi câm lặng trong chốc lát.

Chiếc giường đã từng là nơi nằm ngủ của bố mẹ Duy giống như bị một con thú đào bới, chăn và nệm đã tan thành từng mảnh, chúng bị xới tung tóe rồi vứt đầy sàn nhà. Trải dài trên khắp thành giường là những vết bong tróc do móng vuốt cào lên.

Tất nhiên, đó chưa phải điều đáng sợ nhất.

Tôi và Duy ngây người nhìn những thứ lẽ ra không thể có mặt trong căn phòng này.

Chẳng hiểu sao máu và xương động vật lại có thể xuất hiện ở đây, chúng rải rác khắp nơi trong phòng ngủ, từ bàn trang điểm cho đến cây treo quần áo và gầm giường, cuối góc phòng còn có vài cái xác vẫn còn “tươi” chất đống lên nhau.

Cái thứ mà ban nãy tôi nghe thấy nó va vào cửa, chính là một chiếc sọ chó đã róc hết thịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.