Xin chào, tôi là Thảo Nguyên.
Chào mừng tôi vào sáng hôm nay là bản tin sáng của kênh truyền hình trên màn hình điện thoại.
Nửa đêm hôm qua, phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Huy Vũ đã phát hiện một thi thể nữ giới nằm bên dưới mương gần trường đại học Huy Vũ.
Cô gái xấu số bị hung thủ chặt ra từng phần nhỏ, sau đó những mảnh thi thể được sắp xếp lại ngay ngắn thành một con người hoàn chỉnh, đặt cạnh một chiếc váy trắng dự tiệc.
Tin tức này nhanh chóng lan nhanh khắp cả nước, dấy lên sự kinh hoàng tột độ cho người dân cũng như các sinh viên sống gần đó.
“Thành phố mình sao giờ nguy hiểm quá, vài ngày trước cũng có mấy vụ quái dị như thế này!”
“Phải đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ ở Yến Nam lại có vụ án giết người đáng sợ đến mức độ như vậy!”
Những lời bàn tán sôi nổi về vụ án cứ vang lên không ngớt xung quanh tôi, tôi cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ về nó. Thực sự tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được, trên đời này lại có kẻ có tâm lý vững chắc như thế. Nhẫn nại chặt xác người ra thành từng mảnh, rồi sau đó ghép nó lại.
Tôi chợt nhớ lại những chuyện kinh khủng liên quan đến Người Rỗng, trong lòng thầm nghĩ liệu vụ án mạng này có liên quan đến bọn chúng hay không? Vì chỉ có chúng mới có đủ độ tàn nhẫn để làm ra những chuyện đó.
Nhắc đến mới nhớ, dạo này tôi không còn thấy Minh Vũ xuất hiện nhiều. Cậu ta ngày càng trầm lặng, khép kín, như thể đang toan tính điều gì đó.
Bỏ hết qua một bên, hôm nay là ngày chú Ân ra viện. Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một thứ gì đó đặc biệt dành cho chú, vì chú đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua.
Tan học, tôi liền đến bệnh viện ngay, trên tay còn mang theo một bó hoa đồng tiền.
Hôm nay Minh Vũ không đến bệnh viện, thay vào đấy là Lê Duy Hải đang ngồi nói chuyện với chú Ân. Mặc dù anh ta đã từng cứu mạng tôi trong vụ án trước, nhưng linh cảm mách bảo tôi phải tránh xa anh ta ra.
“Chú Ân, mừng chú được ra viện.” Tôi đưa bó hoa cho chú.
Để đáp lại tôi, chú Ân đã làm tôi bất ngờ với một nụ cười tươi rói trên môi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chú cười như vậy.
“Cháu có biết về vụ án mạng gần trường đại học Huy Vũ không?” Chú Ân đột nhiên hỏi tôi.
Tôi im lặng khẽ gật đầu. Tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện thế này, dù có cố tránh sang một bên thì chúng vẫn cứ luôn tìm đến tôi.
“Cháu chỉ cần tự bảo vệ mình thôi, được chứ?” Chú Ân nói bằng một giọng nghiêm túc. “Đừng có lúc nào cũng lao đầu vào những chuyện nguy hiểm thế này nữa, cháu vẫn có thể tránh khỏi chúng nếu như cháu nhắm mắt bịt tai và làm ngơ đi đấy.”
“Cháu biết chứ.” Tôi thở dài. “Vì tính tò mò cao ngất trời của mình mà cháu đã lấn sâu vào rất nhiều chuyện… Vậy mà cháu vẫn luôn lầm tưởng rằng mình đang truy tìm manh mối để tự cứu lấy chính mình, hóa ra cháu chỉ đang biện hộ cho sự khờ dại của bản thân. Kết quả là trong một năm qua, cháu vẫn chẳng thu được chút manh mối có ích nào.”
“Đừng nói như vậy…” Không hiểu vì lý do gì mà chú Ân lại thở dài. “Nếu cháu không tiến xa đến thế, chú đã chẳng thấy được những thứ mà chú cần phải thấy.”
“Chú vẫn nói những thứ mà chẳng ai hiểu.” Tôi cười nhạt.
“Ừ.” Chú Ân cũng cười.
Có lẽ là không chịu nổi vai trò của “người vô hình” mà Lê Duy Hải khó chịu lên tiếng: “Này, hai chú cháu còn định nói chuyện đến bao giờ nữa? Bệnh viện sắp cho người lên đuổi đến nơi rồi đấy!”
Buổi chiều, tôi có lịch học trên trường nên đã lên ghế đá gần hồ ngồi đợi. Nơi này có vẻ là vị trí số một mỗi khi tôi cần suy nghĩ về vấn đề nào đó.
“Trông em có vẻ phiền muộn quá, cho chị lấy đi sự phiền muộn của em nhé?” Phía sau tôi vang lên một giọng nói của nữ giới, ngay sau đó, một cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế bên cạnh tôi.
“Chị là?”
“Đừng bận tâm, chị chỉ là người qua đường thôi.” Cô gái mỉm cười phe phẩy tay. “Về chuyện lúc nãy, cho chị xin phép nhé?”
“Sao ạ?”
Tôi cảnh giác quan sát kỹ cô gái này. Chị ta mặc một bộ váy trắng chấm hoa đỏ. Mái tóc dài búi cao và được cố định lại bằng một cây bút chì. Diện mạo chị ta vô cùng xinh đẹp, làn da trắng sáng trông rất hoàn hảo.
“Chị đang viết một đề tài về sự phiền muộn mà mãi vẫn chưa thể hoàn thành, nếu em chịu để chị miêu tả em thì chị sẽ rất biết ơn đấy.” Cô gái giơ cuốn sổ trên tay lên cho tôi xem. “Em nhìn này, vẫn chưa có chữ nào trong đây cả.”
“Vậy, chị cứ tự nhiên đi.” Tôi mỉm cười lấy lệ.
Qua một khoảng thời gian khá lâu, tiết học của tôi đã sắp bắt đầu, mà cô gái trẻ vẫn chưa chịu rời đi. Chị ta qua vài phút lại nhìn tôi một lần, sau đó cúi đầu, cặm cụi viết gì đó vào trong cuốn sổ.
Tôi thấy hơi ngại nên thử bắt chuyện: “Đó là bài tập của chị à? Chị học trường nào thế?”
“Chị không còn đi học nữa.” Cô gái trẻ nói trong khi vẫn đang dán mắt vào cuốn sổ. “Đây chỉ là sở thích của chị thôi, chị thích viết lách trong thời gian rảnh của mình.”
“Chị có viết tiểu thuyết không?”
“Thi thoảng.”
“Thể loại nào là sở trường của chị?”
“Kỳ bí, thần thoại.”
Mí mắt tôi hơi giật giật khi nghe thấy câu trả lời. Không biết có phải do tôi bị ám ảnh với những thứ này không, mà cứ mỗi khi nghe nhắc về nó tôi lại thấy khó chịu.
“Xong rồi.” Cô gái trẻ đột ngột đứng lên, khiến dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.
“Em có thể biết tên của chị và nơi đăng bài được không?” Tôi cũng muốn được thấy sự phiền muộn của mình qua ánh nhìn của người khác, xem thử nó trông thế nào.
Cô gái trẻ lúc này đã đi được một đoạn, chị ta hơi quay đầu lại mỉm cười với tôi. “Chị không quen nói tên mình cho người lạ, nhưng bút danh của chị là Tịch Dương. Nếu em muốn xem những bài viết của chị có thể lên Ám Linh Hội.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo của tòa nhà vang lên inh ỏi, khiến tôi vội vã chạy đi tìm lớp học.
Buổi học ngày hôm đó kết thúc sớm hơn trên lịch hẳn hai tiết, kèm theo thông báo các sinh viên khi ra về phải đi thành nhóm có từ ba người trở lên, trong đó có ít nhất một bạn nam.
Mới đầu, tôi vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi những người bên cạnh nói tôi mới biết. Hôm nay, cảnh sát lại tìm thấy một thi thể nữa bị phanh thây.
Cái xác thứ hai này được tìm thấy nằm ngay bên cạnh một bụi cây ở cổng sau trường đại học Huy Vũ. Giống như vụ án trước, nạn nhân vẫn là nữ giới, cùng bị phân thành nhiều mảnh trong tình trạng khỏa thân, bên cạnh còn có một chiếc váy trắng của cô gái mặc trước lúc chết.
Có nghĩa hung thủ nhắm đến những cô gái mặc váy trắng, nhưng để làm gì? Hắn đang muốn đạt được thứ gì?
Đây là vụ án thứ hai khiến cả nước phải chao đảo, điểm đáng sợ là cả hai vụ án đều nằm trong phạm vi thành phố Huy Vũ. Liệu có phải chuyện này cũng là do tôi và Minh Vũ gây ra không?
Nhưng mà chúng tôi đã làm gì để phải chịu sự trừng phạt kinh khủng đến thế?
Hơn 4 giờ chiều, tôi lập nhóm với hai cô gái và một bạn nam cùng lớp. Ban đầu tôi định rủ thêm cả Hương, nhưng không thấy cô ấy đâu, mặc dù lớp của cô đã tan học từ trước.
Về đến ký túc xá, chỉ còn lại mình tôi, những người khác đều đã về phòng ở các tòa bên cạnh. Đang chuẩn bị leo lên cầu thang, tôi bỗng bị cô quản lý ký túc gọi lại. Cô ta nói cho tôi biết Hương vẫn chưa về phòng, mặc dù nhóm của cô ấy đã về đây từ mười mấy phút trước.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng, vội lấy điện thoại ra gọi cho Hương, nhưng gọi đến hơn ba cuộc mà vẫn chưa thấy cô ấy bắt máy. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, vừa chạy đi vừa gọi điện cho Minh Vũ.
“Có chuyện gì?” Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
“Mau giúp tôi tìm Hương!”
“Ai cơ?”
“Bạn cùng phòng của tôi. Cô gái có mái tóc xoăn màu hung ấy. Cậu ấy vừa mới mất tích rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó lại đột ngột lên tiếng: “Đợi đã, có gì đấy không đúng. Gặp tôi trên hồ.”
Dù không biết là chuyện gì, nhưng tôi vẫn đi lên hồ tìm Minh Vũ. Ngay khi vừa trông thấy tôi, cậu ta lập tức cất tiếng: “Hương tạm thời vẫn sẽ ổn.”
“Sao ông lại nghĩ vậy?”
“Nghĩ mà xem, tên sát nhân này chỉ ngắm tới những cô gái mặc váy trắng thôi đúng không? Hôm nay Hương mặc cái gì?”
“Áo đồng phục trường và quần jean.”
“Chính là vậy đấy, nên bây giờ cô ta tạm thời không phải là mục tiêu của hắn, đúng chứ?”
“Nhưng mà…” Tôi định nói thêm nhưng lại thôi. Lập luận của cậu ta có vẻ khá có lý.
“Vậy còn chuyện gì nữa không?” Minh Vũ nói rồi định đứng lên. “Nếu không có thì tôi về đây.”
“Đợi đã…” Tôi kéo tay Minh Vũ lại. “Tôi vẫn còn chuyện muốn nói.”
“Tôi đang nghe đây.”
Tôi đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, khi đã chắc chắn mình không sai, tôi mới lên tiếng: “Ban nãy, lúc tôi rời khỏi phòng quản lý để chạy lên hồ, tôi có nhìn qua ô cửa sổ khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô quản lý ký túc chỉ đứng yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.”
“Bà nghĩ cô ta đang có chuyện gì?” Minh Vũ nhíu mày hỏi.
“Nếu biết được tôi đã chẳng hỏi ông. Mặc dù hành động của cô ta không có vẻ gì là đáng nghi, nhưng mà tôi vẫn cứ có cảm giác hơi khác thường.”
Minh Vũ bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. “Bà cho rằng như thế là bình thường à?”
“Sao cơ?”
“Dù nhìn kiểu gì trông cũng không bình thường chút nào.” Minh Vũ thở dài. “Tôi nghĩ là cô ta đang lo lắng, ít nhất cô ta biết chuyện gì đó về vụ mất tích của Hương.”
Tôi hơi giật mình. “Sao cơ? Mới nãy ông nói là Hương không phải mục tiêu của tên sát nhân mà?”
“Đấy là khi bà chưa nói ra cái chuyện kia.” Minh Vũ cau mày. “Chắc chắn là có uẩn khúc trong vụ này, bà nên quan sát thật kỹ người quản lý ký túc kia, nhưng đừng tự ý hành động một mình. Nếu có gì bất thường gọi cho tôi hoặc chú Ân ngay… Không, hãy gọi cho tôi.”
“Được rồi, tôi sẽ gọi.”
Không biết Minh Vũ ở phía đối diện có nhìn ra được không, nhưng bây giờ vỏ bọc điềm tĩnh của tôi sắp vỡ vụn thành trăm mảnh. Từ khi phát hiện Hương chưa về cho đến giờ, tổng cộng tôi đã gọi hơn năm cuộc điện thoại, nhưng lần nào máy cô ấy cũng báo bận.
Hương bây giờ lành ít dữ nhiều, tôi không thể nào biết được liệu điện thoại cô ấy chỉ hết pin thôi, hay đã thực sự xảy ra chuyện?
Càng nghĩ về chuyện này, tim tôi càng đập nhanh hơn. Cảm giác khi biết bạn cùng phòng sắp gặp nạn mà không thể làm được gì, nó khiến lồng ngực tôi quặn thắt, khó thở đến cùng cực.
“Nguyên này…” Khi tôi chuẩn bị ra về, Minh Vũ đột ngột gọi tôi lại.
“Sao thế?”
“Bà có ký ức gì về hồi cấp hai không?”
“Tất nhiên là có rồi, hỏi gì lạ thế?”
“Thế còn cấp một thì sao?”
“Sao tự dưng ông hỏi cái quái gì thế, đương nhiên là tôi có r…” Từ cuối cùng kẹt lại bên họng tôi.
Chờ đã…
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra mình chẳng có tí ký ức nào về hồi cấp một, cũng như những gì trước đó. Tôi cảm giác trí nhớ xa xôi nhất mà tôi có cũng chỉ dừng lại ở năm lớp bảy.
“Sao mà… chuyện gì đang xảy ra thế này…”
“Đúng thật là như vậy.” Minh Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt cậu ta ánh lên tia nhìn sáng rực.
“Rốt cuộc ông đang nói về cái gì?”
“Bà nghĩ là kẻ nào có thể làm được việc này?”
Tôi im lặng một hồi, run rẩy nói: “Hội Dominantur?”
“Không chắc, nhưng khả năng cao là vậy. Chỉ có bọn chúng mới làm ra được những chuyện ma quái như thế này.”
“Nhưng mà từ khi nào?”
“Tôi cũng không biết, có thể trước thảm kịch một năm trước chúng ta đã từng gặp những chuyện dị thường rồi.”
Tôi biết cách nói này của Minh Vũ, nếu cậu ta nói vậy, rất có thể những chuyện như thế đã xảy đến với cậu ta.
“Thế sao chúng không giết ta trong thảm kịch đó luôn?”
“Có lẽ là do bọn chúng không thể.” Minh Vũ trầm giọng. “Nếu muốn, chúng đã có thể giết được ta cả trăm lần rồi, nhưng chúng lại không làm thế. Vì sao? Vì rất có thể chúng ta là những con tốt thí quan trọng trong một kế hoạch điên rồ nào đấy của bọn chúng.”
“Kế hoạch sao?”
“Hoặc cũng có thể là một thí nghiệm.”
Thí nghiệm? Thì ra, lý do mà chúng tôi vẫn còn sống sót sau khi trải qua bao biến cố kinh hoàng là vì chúng tôi là những con chuột bạch sao?
Là “đợt 2”. Chính là nó.
Giờ tôi mới để tâm đến. Liệu có phải sau “đợt 2” này chúng tôi sẽ bị giết, để Hội thí những con chuột bạch khác lên? Chúng tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi phải không?
Đó là lý do tại sao chú Ân lại luôn kè kè bên cạnh Minh Vũ, chú ấy có thể là người giám sát chúng tôi trong cái thí nghiệm chết tiệt này.
“Mà, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Chúng ta vẫn chưa đủ căn cứ để làm rõ mọi chuyện.”
Còn phải đợi đủ căn cứ sao? Đến lúc đó thì chúng ta đã chết rũ xương mất rồi.
“Minh Vũ, tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi cái chết đâu, tôi sẽ hành động trước khi bọn chúng loại trừ chúng ta.”
“Có ai nói gì đến chết chóc đâu? Tôi khuyên bà không nên tự ý hành động, chúng ta vẫn chưa biết mình đóng vai trò gì trong cái kế hoạch điên rồ này.”