Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 33: Vụ mất tích thứ hai



Rời khỏi nhà Hà Thanh Phương, tôi càng củng cố thêm sự chắc chắn với suy đoán của bản thân. Đúng là làn sương mù chỉ có thể bắt cóc nạn nhân khi tâm trí họ đang hỗn loạn.

Và có vẻ tôi là một miếng mồi ngon đối với nó, vì thế nó mới không ngừng tìm mọi cách để tấn công tâm trí tôi.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi, tôi mở lên xem, là Thảo Nguyên gọi.

“Vừa có nạn nhân thứ hai mất tích ở trường đại học Kinh tế.” Cô ta chỉ nói đúng một câu ngắn gọn.

Tôi ừ một tiếng để cô ta biết rồi cúp máy.

Từ đây đến đại học Kinh tế không xa lắm, tôi liền chuyển hướng di chuyển.

Đến trước cổng trường đại học Kinh tế, tôi tìm quanh một lượt để xem Thảo Nguyên có ở gần đây không, rồi mới dò la về nạn nhân mất tích mới.

“Cậu ta là Hà Linh, nghe nói tối qua ở lại trường muộn để làm bài tập, nhưng đến tận trưa nay vẫn không thấy đâu.” Tôi nhận được câu trả lời từ một nữ sinh vô tình gặp được trên đường.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. “Như thế đâu có được tính là mất tích?”

“Bởi vì…” Nữ sinh nuốt nước bọt. “Nơi mà cậu ta xuất hiện lần cuối có máu… rất nhiều máu và dấu vết xô xát.”

Tôi liền hỏi: “Lần cuối cùng cậu ta xuất hiện là ở đâu?”

Theo sự chỉ dẫn của nữ sinh nọ, tôi tìm đến thư viện trường đại học Kinh tế Huy Vũ. Tôi nghĩ các điều tra viên đã rà soát xong toàn bộ khu này, tôi dù có đến cũng chưa chắc đã tìm được thông tin gì hữu ích.

Tuy nhiên…

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư viện, nơi này bình thường đã vô cùng vắng vẻ, nay xảy ra vụ án lại càng không có ai.

Tôi chậm rãi bước đến chiếc bàn gỗ trong góc, được kê cạnh khu sách Khoa Học.

Tôi lấy ra đôi găng tay được cho bởi một người bạn từ đại học Y, cẩn thận tiến đến chiếc bàn có cuốn sách Học Thuyết Đa Vũ Trụ, tỉ mỉ lật tìm trang sách dính máu.

Có gì đó hơi lạ.

Bình thường, làn sương mù bắt cóc người sẽ vô cùng sạch sẽ và kín kẽ, không lý nào nó để lại dấu vết như lần này. Chẳng lẽ còn có một Mystic khác đang lảng vảng quanh đây? Có lẽ không loại trừ khả năng này.

Tôi lật úp cuốn sách, mở thẳng đến trang sách cuối cùng, bỗng nhiên lại thấy vài dòng chữ nguệch ngoạc.

“Chân nhanh nhẹn và tay linh hoạtƯớc gì chúng có thể quay trở lạiỦn con người ngây dại này đến giấc mơ.”

“Một đoạn thơ kỳ lạ.” Tôi thầm nghĩ.

Tôi liếc xuống bên dưới đoạn thơ, có một hình vẽ con quái vật ba đầu đã bị chặt đứt, chúng được nối lại với nhau bởi một sợi xích.

Tôi rút cây bút bi từ trong túi áo, nheo mắt khoanh tròn ba chữ cái đầu của đoạn thơ.

Nếu như bỏ đi dấu hỏi của chữ U đầu dòng thứ ba, ta sẽ được từ “Cứu”.

Tại sao lại là “Cứu”? Hà Linh đang cầu cứu ai?

Tôi tiếp tục lật giở các trang sách khác để tìm thêm chỉ dẫn.

Dừng lại trước trang có tiêu đề Nơi Bóng Tối Vĩnh Hằng Ngự Trị, tôi tìm thấy một đoạn thơ nữa.

“Vũ trụ kia vốn tối tăm lạnh lẽo bất tậnNơi cánh đồng vắng trồng hoa lưu ly thảoHòn đá Khởi Nguyên khiến bao vận mệnh thay đổiDo đấng thống trị trên cao hay là ác quỷ từ trong cánh cổng?Người không biết thần không hayĐến khi vạn vật lụi tàn mới biết đến sự cứu rỗi.”

Không chắc đây có phải nét chữ của Hà Linh không, nhưng tôi dám chắc kẻ viết nên những dòng này đang muốn gửi đi thông điệp nào đó.

Một thông điệp nhằm cảnh báo thứ gì đó kinh khủng đang tới gần.

Tôi dùng điện thoại chụp lại hai đoạn thơ trên rồi đi tìm lớp của Hà Linh. Ngay khi rời khỏi thư viện, tôi nhận ra có một bóng người lấp ló vừa mới biến mất sau vách tường phía xa.

Có kẻ nào đó đang dõi theo tôi, chân tôi bắt đầu cất bước nhanh hơn, thoắt cái đã thoát ra khỏi dãy hành lang.

Với những thông tin đã được cung cấp từ trước, tôi tìm đến cửa khoa Báo chí Truyền thông. Hỏi han một hồi rốt cuộc đã tìm thấy một người biết Hà Linh, tôi liền đem cho cô ta xem đoạn thơ để đối chiếu nét chữ.

“Cậu có thể tự làm mà?” Cô bạn cau mày nhìn tôi.

“Đằng nào tôi cũng muốn hỏi cậu vài điều nữa về Hà Linh nên tiện thể.”

“Về điều gì?”

“Về thói quen của Hà Linh gần đây.” Tôi ngừng lại vài giây. “Cậu ta có biểu hiện nào khác thường không?”

Cô gái im lặng rất lâu, cuối cùng cô ta nhìn sâu vào đáy mắt tôi, dáng vẻ vô cùng nghi hoặc. “Cậu là ai?”

“Sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường đại học Huy Vũ.” Tôi trả lời không chút do dự. “Tôi đến để điều tra về hai vụ mất tích gần đây của trường này.”

Cô gái thoáng do dự, phải mất đến vài phút sau mới đưa ra được quyết định cuối cùng. “Đi cùng tôi.”

Tôi không thắc mắc gì thêm, lập tức đi theo.

Chúng tôi rời khỏi dãy hành lang với vô vàn ánh mắt tò mò, đi thẳng về phía nhà kho trường.

Thật kỳ lạ khi mà hai chúng tôi đi đến đâu, cũng đều thu hút những ánh mắt hiếu kỳ của đám người.

Tôi liền dừng lại giữa sân trường, cất tiếng hỏi: “Tên của cậu là gì?”

Cô gái lập tức dừng bước, quay phắt đầu lại nhìn tôi. “Cậu làm gì vậy, mau đi theo tôi.”

“Cho tôi biết tên của cậu trước.”

Ánh mắt cô gái quét qua tất cả đám người đứng xung quanh đó, khẽ thở dài. “Tên tôi là Phạm Gia Hân.”

Đồng tử của tôi hơi giãn nở, tôi cảm thấy thật bất ngờ vì lại có thể trùng hợp gặp được cô ta ở đây.

Phạm Gia Hân, hoa khôi tai tiếng nhất khoa Báo chí Truyền thông đại học Kinh tế Huy Vũ. Được biết đến là một cô gái sở hữu nhan sắc thuần khiết tuyệt đẹp, sánh ngang với những nàng công chúa nổi tiếng trong ngành điện ảnh.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ thuần khiết không tì vết ấy, Phạm Gia Hân lại sở hữu không ít tai tiếng. Phổ biến nhất là chuyện cô thường xuyên cặp kè với các đại gia lớn tuổi để kiếm tiền mua sắm cho bản thân, hay sẵn sàng đến với bất cứ ai miễn là họ chu cấp đầy đủ.

Mặc dù đến bây giờ vẫn chỉ là tin đồn, nhưng hầu hết đám người biết về cô ta đều đã mặc định những điều trên trong suy nghĩ.

Tôi không nói gì, tiếp tục đi theo Gia Hân. Cô ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi không quan tâm hay tỏ ra khó xử.

Đến gần khu vực nhà kho, nơi có ít sinh viên đi lại nhất trong trường theo lời Gia Hân giải thích.

“Cậu muốn cho tôi xem thứ gì?”

Gia Hân lấy điện thoại trong túi, mở mật khóa mật khẩu vân tay rồi đưa cho tôi. “Tin nhắn giữa tôi và Hà Linh mấy ngày trước.”

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Gia Hân, sau đó lướt lên xem.

Tôi có thể thấy những sự chuyển biến rõ rệt trong tâm lý của Hà Linh, nhưng điều làm tôi chú tâm nhất chính là mảnh giấy nhỏ được cậu ta chụp lại gửi cho Gia Hân.

“1948.”

“Cái này là gì?” Tôi hỏi Gia Hân, nhưng nhanh chóng nhận ra cô ta cũng từng hỏi Hà Linh điều tương tự, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời.

“Không biết, tôi đoán là năm 1948.”

“Tại sao lại là năm 1948?”

“Có thể một sự kiện gì đó đã xảy ra vào năm ấy, dạo này cậu ta giống như đã phát điên khi cứ lao đầu vào nghiên cứu những thứ kỳ lạ.”

Tôi chầm chậm gật đầu đầy suy tư.

“Hoặc là…”

Tôi thoáng ngạc nhiên. “Hoặc là?”

“Năm sinh của một người nào đó, kẻ đang truy lùng cậu ta?”

Tôi hiểu Gia Hân đang muốn nói tới điều gì, nhưng tôi khá chắc nó không phải.

“Cậu đã từng nghe nói đến truyền thuyết đô thị sương mù bắt cóc người chưa?”

“Về một nhóm người đi cắm trại và từng người một bị mất tích?”

Tôi gật nhẹ đầu. “Trông cậu không giống kiểu người sẽ từng nghe đến những chuyện kiểu này.”

“Ai cũng nghĩ vậy.” Gia Hân cười buồn. “Thế, cậu có muốn tôi đi điều tra cùng cậu không?”

Tôi đang định từ chối nhưng chợt nhớ ra Gia Hân là người duy nhất thân với Hà Linh trong lớp. “Cậu có muốn không?”

Chúng tôi trở ra từ nhà kho trường với những suy nghĩ khác nhau, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi sương mù của sự rối loạn, tuy nhiên Gia Hân có vẻ đã phần nào tan bớt sự u buồn trong ánh mắt.

Tôi trở về thư viện của trường đại học Huy Vũ, chọn lấy một chiếc bàn trong góc để nghiên cứu về con số 1948, chắc hẳn nó phải có một ý nghĩa nào đó cực kỳ đặc biệt.

“Ngồi đây có một mình thôi à? Ông vẫn quái dị như lời đồn nhỉ.”

Tôi không quay đầu lại, đáp: “Tình hình ra sao rồi?”

“Tình hình gì cơ?” Thảo Nguyên vòng ra trước mặt tôi, tự động kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi biết bà cũng đang điều tra về vụ mất tích của Hà Thanh Phương.”

Thảo Nguyên chầm chậm lắc đầu. “Vẫn chưa có tiến triển.”

“Tôi tưởng bà có kho kiến thức khổng lồ về thế giới dị thường huyền bí?”

“Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng biết.” Thảo Nguyên nheo mắt đầy khó chịu nhìn tôi. “Ông thì sao, đang nghiên cứu cái gì thế?”

Tôi kể cho Thảo Nguyên nghe về những gì đã trao đổi với Gia Hân, rồi cho cô ta xem con số “1948” xem có phát hiện ra được gì không.

“Không có bất kỳ ấn tượng nào.” Thảo Nguyên đưa ra kết luận khi đã nghiền ngẫm đến cả chục phút. “Ông biết đấy, có rất nhiều kẻ tự mình tạo ra những công trình nghiên cứu rồi tự run sợ trước những thứ mà họ tưởng tượng ra.”

“Thật sao?”

Thảo Nguyên gật nhẹ đầu. “Giống như Albert Cadian đã dành cả đời chỉ để tìm kiếm một người vợ Hỏa tinh từng xuất hiện trong cơn hôn mê của ông.”

Khi nghe những lời này, tôi không nhìn Thảo Nguyên mà chăm chú vào tờ giấy. “Tôi không nghĩ như vậy. Con số này chắc hẳn phải ám chỉ một thứ gì đó, vì vậy nên Hà Linh mới bị giết.”

“Hà Linh bị giết?”

“Chín trên mười phần là như vậy, và kẻ gây ra chuyện này không phải làn sương mù bí ẩn kia.”

Thảo Nguyên hơi nghiêng đầu. “Hai Mystic xuất hiện cùng một thời điểm? Chuyện này có vẻ vui rồi đây.”

“Vui?” Tôi cau mày khó hiểu. “Nếu bà vô tình trở thành nạn nhân thì sẽ không còn thốt ra được câu đấy đâu.”

Thảo Nguyên cười nhẹ. “Có khi chúng ta nên chia nhau ra để điều tra về cả hai Mystic.”

Ánh mắt tôi trở lại con số 1948, cô ta hoàn toàn không để lời của tôi lọt vào tai.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi trên bàn chợt đổ chuông. Là số lạ, không biết ai gọi đến giờ này?

Sau một hồi do dự, tôi quyết định nhấc máy nghe.

“Minh Vũ phải không?”

“Giọng nói này, cậu là Gia Hân.”

“Cậu hay thật.” Tôi có thể nghe thấy giọng Gia Hân có chút biến đổi. “Tôi đã phải đến tận cổng trường đại học Huy Vũ để lấy được số điện thoại cậu, cũng may là cậu khá nổi tiếng.”

“Thế, cậu tìm tôi có việc gì?”

“Một câu đố.”

“Sao cơ?”

“Hà Linh đã để lại cho tôi một câu đố giống như cậu ta thường làm, tôi cũng chỉ vừa mới giải mã được và nó dẫn tôi đến một nơi…”

Tôi có thể nhận ra giọng Gia Hân đang vô cùng căng thẳng, tôi nghe thấy tiếng hô hấp loạn nhịp trong lồng ngực cô ta. “Là nơi nào?”

“Phòng bí mật dưới lòng đất của tiểu thư Julita, nơi người ta tự ý dựng lên và bỏ hoang ấy. Không phải cái trong viện bảo tàng.”

“Tôi biết. Thế cậu đã thấy những gì.”

Gia Hân ngừng lại vài giây mới nói tiếp: “Rất nhiều hồ sơ và tài liệu về một cô gái.”

“Ai?”

“Hoa… hoa khôi nổi tiếng của trường các cậu. Vũ Thảo Nguyên.”

Tôi lập tức cúp máy, ngẩng đầu liếc Thảo Nguyên đang nhìn tôi chòng chọc bằng đôi mắt lãnh đạm.

“Có chuyện gì à?”

Tôi chầm chậm lắc đầu. “Không gì.”

Bàn tay tôi từ từ đưa điện thoại xuống gầm bàn, các ngón tay lướt nhanh trên phím điện tử, gửi đi một tin nhắn.

“Ở yên đấy đợi tôi và tuyệt đối không được kể cho ai khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.